Ái tình

2710 Words
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã bao đợt xuân đến xuân đi, Hồng Mai cũng đã vài mùa thay lá mới. Sáu năm dài đằng đẵng rồi cũng qua, người ra đi nơi phương trời dịu diễn, nay cũng đã trở về chốn xưa. Vương Tuyết trong mơ màng hồi tưởng lại chuyện xưa, lòng thù hận đã tự bao giờ đánh gục đi lương tri của con người. Còn nhớ ngày mà nàng lén trốn ở cổng thành, dõi mắt nhìn theo đoàn quân của đại ca mình. Nàng khi đó vốn dĩ còn mang một chút cảm giác tội lỗi đối với người kia, nhưng mà giờ đây nàng chỉ còn mỗi ghen tuông và thù hận. Nàng hận thái tử vì y mà lạnh nhạt với nàng, nàng hận y dù đã rời đi vẫn không chịu mang trái tim của thái tử trả lại cho nàng. Nàng hận vì y mà sáu năm nay, phu thê nàng mặc dù đã thành thân nhưng lại sống với nhau như hai người xa lạ. Đã có vài lượt nơi chiến trường truyền tin báo, đại ca nàng bị quân địch làm cho trọng thương bất tỉnh. Khi đó trong tia suy nghĩ thoáng qua, nàng từng mong rằng y đừng tỉnh lại nữa. Nàng biết bản thân mình như vậy thật độc ác, thật ghê tởm nhưng mà nàng thật sự đã hết cách rồi. Trừ phi đại ca chết đi nếu không trái tim của thái tử, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ thuộc về nàng. Nàng hận đại ca mình, nàng muốn hủy hoại y bằng mọi giá. Nàng thua rồi câu huyết nhục thâm tình, chữ ái tình đã đánh bại trái tim đơn thuần của nữ nhân. Nàng hiện tại đối với Vương Thanh Phong chỉ còn căm ghét mà thôi. Vương Tuyết trong cơn mơ chập chờn tỉnh dậy, thay xiêm y lộng lẫy rồi chải tóc trang điểm gọn gàng. Nàng bước ra đại sảnh cùng thái tử dùng bữa sáng, một bữa cơm nhạt nhẽo. Mỗi lần dùng bữa cùng nhau luôn là như thế này, im ắng, lạnh lẽo không nói cũng không cười, nếu không phải nghe được tiếng thở đều từ phía người đối diện thì nàng sẽ nghĩ là mình đang dùng cơm với một cái xác chết cũng không chừng. Sau khi dùng cơm sáng xong, Tiêu Thành một câu cũng không nói với thê tử, cứ như vậy mà rời đi tham gia buổi triều sớm. Hoàng thượng ngồi trên long ngai(*) cao cao tại thượng mà nhìn xuống chúng quần thần phía dưới. Đứng đầu ở bên phải là Thái tử, phía sau một chút là Vương Thanh Phong cùng Diệp Thanh Trúc, nhìn một lần ba đứa nhỏ ấy hoàng thượng liền cảm thấy nhức đầu chóng mặt, trong lòng thầm mắng một câu ba đứa nhỏ cứng đầu. (*) Là cái ghế ngồi của vua ấy mọi người. Hoàng thượng lấy tay dây dây thái dương, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói. "Việc đầu tiên hôm nay trẫm muốn bàn đến đó là vấn đề hôn sự của Ngọc Lan quận chúa." Diệp Thanh Trúc tự nhiên bị gọi tên liền đưa đôi mắt khó hiểu nhìn về phía hoàng thượng. Mà hiện tại các triều thần cũng đang thắc mắc không kém gì chính nàng, rồi mấy chục con người không hẹn mà cùng lúc nhìn về một hướng. Hoàng thượng bị hơn trăm con mắt xăm soi nhìn vào, phút chốc cảm thấy hình như mình nói sai cái gì đó. Diệp Thanh Trúc có cảm giác bất an sắp đến, vội lên tiếng hỏi hoàng thượng. "Thứ lỗi tiểu nữ ngu dốt không hiểu ý của hoàng thượng là gì ạ." Hoàng thượng đưa mắt quan sát nàng sau đó chuyển qua nhìn Tiêu Thành và Vương Thanh Phong hồi lâu mới lên tiếng nói. "Ngọc Lan, sự thật là trẫm thấy khanh tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, vừa hay khanh và Vương tướng quân mấy năm nay cùng nhau kề vai sát chiến, lại thêm giao tình của hai nhà Diệp Vương khá tốt nữa. Nên là trẫm muốn ban hôn cho khanh cùng với Vương tướng quân, hai khanh cảm thấy ý của trẫm có tốt không." Diệp Thanh Trúc nghe hoàng thượng nói xong, mặt mũi chốc lát trở nên nhăn nhó, khó coi vô cùng. Nàng trong lòng lén mắng hoàng thượng, ý tốt gì chứ ý xấu thì có hoàng thượng lại muốn chơi trò gì đây. Trái ngược với vẻ khó chịu của Diệp Thanh Trúc là biểu hiện vô cùng hài lòng của phụ thân hai bên. Cha nàng và cha của Vương Thanh Phong cười vui đến tận mang tai, miệng không ngừng lẩm bẩm tốt lắm rất tốt, nên làm mà. Còn Tiêu Thành từ nãy đến giờ không hề có chút biểu cảm gì, thờ ơ đến đáng sợ, cứ như chuyện này chẳng liên quan gì tới mình cả. Mà thật ra là không liên quan thật, hai người kia thành hôn với nhau thì liên quan gì tới thái tử người. Đau cũng đau nhiều rồi, trái tim người từ lâu đã chai sạn rồi, chuyện của người kia cũng không còn ảnh hưởng gì tới người được nữa. Dây tơ tình đã chặt đứt từ ngày y cho người uống mê tình dược rồi. Tình yêu đã hết, trái tim cũng đã chết. Khi hoàng thượng nói ra hai chữ hôn sự với Diệp Thanh Trúc, Vương Thanh Phong đã phần nào đoán ra được ý của người. Chính là không sai một ly nào, lại là ban hôn, xem ra hoàng thượng của Thương triều rất thích làm ông mai nha, Y trong lòng giễu cợt người ngồi trên ngại vàng kia. Chỉ tiếc Vương Thanh Phong bây giờ đã không còn là Vương Thanh Phong của ngày xưa nữa, quận đội hiện giờ của Thương triều phần lớn nằm trong tay y, một cái hôn sự nhỏ nhoi y không muốn dù cho là hoàng thượng cũng đừng hồng ép buộc được y. Vương Thanh Phong cười lạnh rồi nói "Đa tạ hoàng thượng đã có lòng, thần tự thấy hôn sự này không cần thiết, thỉnh hoàng thượng đừng nhọc lòng thêm nữa, thần với Ngọc Lan chỉ là huynh muội tuyệt không có bất kỳ tư tình nào khác." Diệp Thanh Trúc ở bên cạnh cũng bồi thêm vài câu. "Đúng vậy đúng vậy, không thành thân, tuyệt đối không thể thành thân đâu, xin hoàng thượng rút lại ý chỉ ạ." Người trong cuộc đã từ chối như thế, hoàng thượng cũng chỉ đành lắc đầu mà cho qua chuyện này thôi. Diệp thừa tướng và Vương đại tướng quân mặc dù luyến tiếc mối hôn sự này, nhưng mà hai đứa nhỏ đã không đồng ý thì hai lão già họ còn làm gì được nữa, đành phải thuận theo ý của con trẻ mà thôi. Diệp Thanh Trúc thở phào nhẹ nhõm, gương mặt cũng phần nào dễ coi hơn, nhưng mà nàng chưa kịp vui mừng thì một tấu chương khác đã vội dâng lên lại khiến nàng một phen hoảng hốt. Ngự sử đại nhân đưa ra ý kiến muốn thái tử lập trắc phi, với lý do thái tử phi đến bây giờ vẫn chưa hạ sinh được hoàng tôn, cần lập trắc phi sinh con nối dõi cho hoàng tộc. Lời vừa đưa ra liền làm cho mặt mũi của hai cha con Vương gia đèn sì lại, còn Diệp Thanh Trúc bên đây lại một lần nữa cảm thán, muốn thái tử lập trắc phi ư, còn khó hơn lên trời đấy. Quần thần lại bắt đầu xầm sì to nhỏ, đa phần đều tán đồng với ý kiến của ngự sử đại nhân. Tiêu Thành từ đầu đến cuối đều không có chút biến đổi nào, đến một cái nhíu mày cũng không có, chỉ nhàn nhạt thả ra một câu nhưng uy nghiêm lại đặc biệt lớn, làm cho cả triều đồng loạt ngậm miệng. "Từ khi nào chuyện sinh con của ta và thái tử phi đến lượt các ngươi quản hả, hạ sinh hoàng tôn ta không gấp hoàng thượng không gấp, các ngươi gấp làm gì. Cả đời này ta chỉ cưới một người là đủ, con của ta chỉ có thể là do thái tử phi sinh, những con gái nhà quan khác một chân cũng đừng mơ mà chen chân vào. Chư vị đại quan đã hiểu lời ta nói chưa." Lời nói vốn dĩ rất nhẹ nhàng, nhưng câu từ lại vô cùng sắt nhọn, một phát đâm trúng tim đen của bọn quan lại trong triều, muốn dùng con gái của mình để leo lên cao. Trắc phi gì chứ, sinh hoàng tôn gì chứ, bọn chúng chính là muốn cái vị trí hoàng hậu tương lai của Thương triều thuộc về tay nữ nhi chúng mà thôi. Chút tâm cơ đó của bọn nịnh thần ấy làm sao mà qua mắt được thái tử người. Tiêu Thành đã không còn là tứ hoàng tử đơn thuần của ngày xưa nữa rồi, người bây giờ là Thái tử dưới một người trên vạn người. Bởi vậy những kẻ luôn chực chờ, thèm muốn địa vị của người có rất nhiều, nếu không cẩn thận sảy chân một bước sẽ lập tức bị xâu xé đến tan xương nát thịt. Nếu người không cố mà thay đổi trở nên cường đại hơn, cứng rắn hơn, xảo quyệt hơn, cùng tàn nhẫn hơn thì có lẽ đã không còn sống đến tận bây giờ rồi. Sáu năm ròng rã trong hoàng cung rộng lớn, bốn phía luôn là kẻ địch bủa vây, bên cạnh Tiêu Thành chỉ còn mỗi Trần Viễn là có thể tin tưởng được. Nhưng mà Trần Viễn hắn suy cho cùng, cũng chỉ là một thuộc hạ thân tín mà thôi. Làm sao có thể sưởi ấm được trái tim đầy cô quạnh của người. Nỗi sợ hãi luôn giấu kín ở trong lòng, mỗi lần nhìn mặt người khác lại phải tìm xem phía sau người đó liệu có cái mặt nạ giả dối nào không. Người ta đang cười với người, nhưng ở trong lòng lại là trăm ngàn thủ đoạn muốn tiêu diệt người, muốn người chết mới thôi cũng không chừng. Những lúc như vậy Tiêu Thành sẽ rất nhớ người kia, nhưng mà người đó đã bỏ người đi rồi, bỏ người đi một cách vô cùng tàn nhẫn và độc ác. Người là hận y, nhưng mà cũng là rất nhớ y. Thanh Phong ta hận đệ nhưng mà ta cũng rất nhớ đệ. Sau khi thái tử lên tiếng từ chối lập trắc phi, thì chúng quan cũng im lặng không dám nói tới nữa. Sau gần nửa ngày, buổi triều sáng cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Thành chầm chậm thả bước chân rời khỏi điện ngọc, mỗi bước đi nhẹ nhàng tiêu sái, như cánh hồng mai rơi theo chiều gió cuốn, đẹp đến nao lòng cũng đẹp đến bi thương. Vương Thanh Phong cùng Diệp Thanh Trúc ở phía sau cứ như bị thôi miên mà bước theo người ở đằng trước. Trái tim của Vương tướng quân đã mấy đợt đập mạnh đến dồn dập. Y lúc đầu vừa trở về luôn mang trong mình ý nghĩ là chỉ cần có thể nhìn thấy người là được rồi, cho dù phải đứng từ xa nhìn ngắm cũng không sao. Bởi vì y biết bản thân mình đã từ lâu rồi tự đánh mất đi cái quyền, được ở bên cạnh bầu bạn chăm sóc người. Nhưng mà dường như cảm xúc luôn luôn chiến thắng cái gọi là lý trí của con người. Trong cơn khát khao của trái tim Vương Thanh Phong mơ màng gọi lên hai tiếng "Thành ca." Tiêu Thành phía trước trong giây lát cứng đờ cả người, bước chân cũng đã dừng lại, gương mặt có một tia biến đổi, nhưng chớp mắt một cái liền trở về với vẻ lạnh nhạt như mọi khi. Sau đó Tiêu Thành lại giả vờ như không nghe thấy gì, bước chân cũng chậm rãi mà bước tiếp. Vương Thanh Phong thấy Tiêu Thành không chịu dừng lại, vội chạy nhanh về trước nắm lấy cánh tay gầy gò của người, cảm xúc thật lạ mà cũng thật quen đôi tay này đã sáu năm rồi y chưa được nắm lấy. Người nam nhân băng lãnh, mạnh mẽ, Vương tướng quân ở chiến trường giết giặc không chớp mắt. Vậy mà giờ đây giọng nói như yếu ớt sắp khóc, y đưa mắt phượng nhìn người, cố kìm nén đau khổ ở trong lòng mà nói. "Thành ca ca, chúng ta nói chuyện với nhau một lát được không". Tiêu Thành lạnh nhạt đáp. "Vương tướng quân ta và ngài thì có chuyện gì để nói nữa chứ, tôi muốn trở về với thái tử phi của minh, phiền ngài tránh ra một chút." Nói rồi Tiêu Thành dứt khoát đẩy tay của Vương Thanh Phong ra khỏi tay mình, sau đó quay bước rời đi. Vương Thanh Phong trái tim đau đớn như thể bị trăm ngàn mũi kim đâm vào, đưa đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn về phía trước trong vô vọng gọi tên người đó. "Thành ca, Thành ca." Tiêu Thành không quay đầu lại, một cái cũng không, chỉ là dừng chân một chút, thờ ơ thốt ra lời tàn nhẫn. "Vương tướng quân đừng gọi tôi như vậy nữa. Thân phận của tôi bây giờ là muội phu của ngài mà, tất cả đều là do một tay ngài ban cho đó Vương tướng quân, ngài đừng vội quên nhanh như thế chứ." Tiêu Thành đi rồi, Vương Thanh Phong cứ như thế đứng bất động nữa ngày trời. Y chỉ là đang cảm thụ cái cảm giác bị bỏ lại là như thế nào thôi, thì ra là đau đến tê tâm phế liệt như thế này đây. Vậy mà sáu năm trước y lại vô tâm, tàn nhẫn bỏ người lại một mình. Thành ca của y chắc là đã đau khổ nhiều lắm, đau như y bây giờ, không có lẽ là còn đau hơn như vậy nữa. Hoàng thượng ơi hoàng thượng sau người lại nhẫn tâm với chúng thần như vậy. "Thành ca ơi Thành ca đệ hối hận rồi. Thành ca ơi Thành ca đệ nhớ huynh rồi. Thành ca ơi Thành ca đệ đau quá. Thành ca ơi Thành ca đệ chết mất." Diệp Thanh Trúc nhìn Vương huynh và tứ ca của nàng, tự hành hạ nhau, đau khổ đến nhường ấy, bất lực tới nhường ấy, lòng nàng cũng muôn phần khó chịu. Vốn là sinh tử chi giao, giây phút này liệu có mấy người có thể thờ ơ khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy. Chung quy cũng chỉ là vì một chữ tình mà thôi, tình ái có thể làm người ta hạnh phúc như thể đang ở trên thiên đường rực rỡ, nhưng cũng có thể khiến người ta đau khổ, giày vò như đang sống trong địa ngục âm ty. Giờ phút này Diệp Thanh Trúc dường như cảm thấy năm đó, nàng tráo đổi mê tình dược thành mê hương dược là một điều đúng đắn rồi. Thật may thật may mắn làm sao, nàng thầm mừng ở trong lòng. ( Giải thích một chút xíu nè mê tình dược ở hiện đại được gọi là thuốc kích dục đó mọi người. Còn mê hương dược chỉ là một loại thuốc mê thông thường thôi, làm cho người ta lúc đầu sẽ cảm giác khô nóng cả người, muốn được ôm hôn vuốt ve á, nhưng mà sau nữa canh giờ liền hết tác dụng nha. Nói tóm lại đêm hôn đó thái tử và cô Vương Tuyết kia không có gì hết á, mau tung bông cho Diệp tiểu thư đi nà.)
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD