Chuyện cũ 3

3098 Words
Vương Tuyết sau khi rời khỏi từ đường Vương phủ liền một mạch đi tìm Vương Trung Hiếu, kể hết mọi chuyện cho ông nghe. Mà sau khi nghe xong biểu hiện của ông chính là tức đến sôi sục huyết quản. Từ trước đến giờ ông luôn cho là con trai mình với tứ hoàng tử thân thiết với nhau như huynh đệ một nhà. Nào ngờ được giữa hai người lại là lưỡng tình oan nghiệt. Đoạn tình cảm này của họ chính là trái với luân thường đạo lý, đem mặt mũi của Thương Quốc vùi chôn trong bùn lầy, sai trái, trăm ngàn lần là sai trái, ông tuyệt đối không chấp nhận chuyện này. Vương Trung Hiếu suốt hai ngày liền suy nghĩ trăm phương ngàn kế, tìm đủ mọi cách chia rẽ tình duyên. Cái khó ở đây chính là hai người họ, một người là con trai của ông còn người kia lại là tứ hoàng tử của Thương Quốc, vốn là không thể nào đem cường quyền ra cưỡng ép họ ly khai nhau được. Mà tính tình của Vương Thanh Phong và Tiêu Thành ông đã quá hiểu rõ rồi. Đầu Tiên là con trai ông, trong ngoài như một lạnh nhạt, cứng rắn đem quyền thế ra ép y đúng là khó hơn lên trời. Người còn lại chính là Tứ hoàng tử, bề ngoài nhìn người tưởng nhu hòa dễ gần nhưng thật ra trong tâm chính là cứng như sắt thép, lại còn là thông minh tuyệt thế rất khó để qua mặt người, lần này chính là ép uổng không được mà thủ đoạn cũng không xong. Vương Trung Hiếu đau đầu suy nghĩ đến cuối cùng chỉ còn có một cách đó chính là đem chuyện này nói lại cho Hoàng Thượng biết, nhờ người tìm cách cắt đứt tơ hồng, chia uyên rẽ thúy. Sau khi nghe Vương Trung Hiếu thuật lại mọi chuyện, hoàng thượng chỉ duy nhất một biểu cảm là thản nhiên, như thể chuyện này người đã biết từ rất lâu rồi. Vương đại tướng quân nhìn hoàng thượng mơ hồ khó hiểu, đáng lẽ bây giờ người nên là tức giận đùng đùng, chứ không phải lạnh nhạt thờ ơ như thế này. Hoàng thượng nhìn biểu hiện hết gấp gáp lại chuyển qua mờ mịt của ông, cười một cái rồi cất giọng nói. "Có phải khanh đang thắc mắc tại sao trẫm không tức giận, có đúng không." Vương Trung Hiếu cúi đầu. "Thần ngu dốt không hiểu, xin hoàng thượng giải đáp." Hoàng thượng đặt bút xuống, hướng mặt nhìn về phía vị thần tử của mình. "Chuyện của hai đứa nhỏ đó trẫm đã biết từ lâu rồi." Vương đại tướng quân bị lời nói của hoàng thượng làm cho bất ngờ, mắt trợn to, giọng đứt quãng nói. "Người...người làm sao biết được chuyện này." Hoàng Thượng bình thản trả lời. "Tứ hoàng tử từ khi sinh ra đã được ta định sẵn phải trở thành thái tử, nên bên nó luôn có người của trẫm âm thầm theo dõi bảo vệ, cho dù nó có cố giấu diếm tới cỡ nào đi nữa thì vẫn là bị trẫm phát hiện ra." Vương Trung Hiếu đôi mắt hiếu kỳ nhìn về phía hoàng thượng. "Vậy hoàng thượng tính như thế nào." Hoàng thượng nhếch môi, nụ cười có chút âm hiểm. "Hai đứa nhỏ đó chơi đùa đủ rồi, bây giờ đến lúc phải thức tỉnh chúng rồi." Ngày hôm đó mây mù giăng kín cả bầu trời, mưa rơi không dứt như khóc thương cho đôi tình nhân sắp phải ly biệt. Phi cáp truyền thư, hoàng thượng trong âm thầm gửi bức mật thư cho Vương Thanh Phong. "Vương ái khanh, ba năm nay, Khanh và tứ hoàng tử có lẽ đã vui vẻ đủ rồi, bây giờ đã đến lúc đem mọi thứ trở về vị trí ban đầu của nó rồi. Mấy trăm tính mạng của Vương phủ và Diệp phủ bây giờ đang nằm trong tay khanh đấy. Vương gia tội khi quân phạm thượng dám để con trai dụ dỗ hoàng tử, Diệp gia tội đồng loã, biết mà không báo. Hai tội này chắc là đã đủ để tru di tam tộc Diệp Vương hai nhà rồi chứ. Ngoài chiến trường bây giờ quân Kim đang nhiễu loạn khắp nơi, trẫm thiết nghĩ Vương ái khanh và Diệp tiểu thư nên góp chút sức mình, tòng quân giết giặc, đền ơn nước nhà thì hơn. Còn về tứ hoàng tử trước khi đi khanh vẫn nên dứt khoát một chút, triệt để làm nó chết tâm đi, làm cho nó hận khanh càng tốt, như vậy nó sẽ không còn bất kì sợi dây ảo tưởng nào nữa. Sau khi khanh đi trẫm sẽ phong Khả Truy là thái tử, ban hôn cho nó cùng tiểu muội khanh, thành toàn ước nguyện gả cho tứ hoàng tử của nàng. Đợi vài năm sau khi mà khanh đánh thắng quân kim, hồi hương trở về thì Khả Truy chắc là cũng đã quên được khanh rồi. Lúc đó trẫm sẽ để cho khanh cùng diệp tiểu thư ở bên cạnh phò tá tứ hoàng tử, sẽ không cản trở Vương Tiêu Diệp ba người các khanh thân thiết bên nhau nữa. Lời muốn nói trẫm đã nói hết rồi còn quyết định thế nào thì phải đợi Vương ái khanh rồi." Vương Thanh Phong nhìn bức thư đọc từng chữ một, mà lòng đau như cắt, từng mũi từng mũi dao theo dòng thư mà cứa nát tâm can của y. Cái ngày này cuối cùng cũng đã đến, đã đến lúc y phải rời xa người rồi. Rời xa tri kỷ mà y đã đem hết trái tim yêu thương gửi gắm. Liệu xa người rồi y có còn sống được nữa không, chắc là sẽ sống được mà, sống như một cái xác mất đi linh hồn cùng tín ngưỡng, rồi chầm chậm mà trãi qua ngày dài. Liệu bây giờ y đem người bỏ trốn có được không, không quan tâm nữa cái gì mà Vương gia Diệp gia, không quan tâm nữa cái gì mà quốc gia dân tộc, y mệt rồi thật sự quá mệt rồi, y bây giờ chỉ cần mỗi Chiến ca của y mà thôi. Hỡi thế gian tình là chi mà đôi lứa hẹn thề sống chết. Diệp Thanh Trúc nhìn Vương huynh của nàng, y cứ như người vừa bước vào cõi chết, nét đau đớn giằng xé hiện rõ trên khuôn mặt. Nàng giờ đây thật sự không biết phải thế nào để giảm bớt đau khổ cho y. Hoàng thượng đến cuối cùng lại nhẫn tâm như vậy. Một đao liền chặt đứt hết tất cả rây mơ rễ má trong tình cảm này của Vương Thanh Phong và Tiêu Thành. Nàng hiểu rõ rồi sẽ có ngày hai người họ phải rời xa nhau chỉ là không ngờ lại đến sớm như vậy. Họ có thể bỏ trốn cùng nhau không, nhưng mà trốn đi đâu được trong khi người muốn đem họ dồn vào đường cùng chính là hoàng thượng. Con cá nhỏ ở trên thớt có cố giãy dụa cỡ nào rồi cũng phải chấp nhận số phận, bị người cầm dao róc xương xẻ thịt mà thôi. Vương huynh của nàng thật sự là không còn con đường nào để trốn nữa rồi. Diệp Thanh Trúc giọng nói bất lực. "Vương huynh bây giờ huynh tính làm thế nào." Vương Thanh Phong đau khổ cất giọng. "còn có thể thế nào được nữa, ta nên rời đi rồi, thành toàn cho tiểu Tuyết và tứ hoàng tử." "Nói đến Vương Tuyết, liệu hoàng thượng biết hết mọi chuyện có phải do muội ấy nói hay không." Vương Thanh Phong lắc đầu. "Không liên quan đến muội ấy đâu, muội ấy chỉ biết ta và Chiến ca lén lút bên nhau thôi, chứ không biết rõ thời gian là ba năm cùng với chuyện muội che giấu cho bọn ta. "Vương Thanh Phong y có chút cười khổ rồi nói tiếp" cũng may sau tất cả muội ấy vẫn là không nhẫn tâm rũ bỏ huyết nhục thâm tình." Diệp Thanh Trúc nhìn Vương huynh của mình rồi nhẹ giọng thầm thì. "Có lẽ hoàng thượng đã cho người ở bên cạnh theo dõi tứ ca từ rất lâu rồi." Vương Thanh Phong đáp lời. "có lẽ vậy, Ngọc Lan muội giúp ta chuẩn bị một chút mê tình dược đi." Diệp Thanh Trúc mắt mở to ngạc nhiên nhìn y hỏi. "Vương huynh, huynh là đang muốn làm gì." "Ta tối nay có hẹn với Thành ca ở Thúy các lầu, muội nhớ gọi tiểu Tuyết đến đó giúp ta, còn nữa nói với muội ấy ta giúp muội ấy thành toàn ước nguyện." Diệp Thanh Trúc đôi mắt đờ đẫn, giọng nói khó xử hướng về phía y. " Vương huynh đừng nhẫn tâm với tứ ca như vậy, huynh ấy sẽ hận huynh cả đời đấy." Y trong mắt ẩn hiện tơ máu, cúi đầu nhắm mắt trả lời Diệp Thanh Trúc. "Hận mới tốt, hận càng nhiều càng tốt." Vương Thanh Phong đôi chân rời đi, mỗi bước chân là khó khăn đơn độc cùng đau khổ đắng chát. Nơi Thúy Cát Lầu có hình ảnh người nam nhân mang trái tim rạo rực, hồi hộp chờ đợi tình lang đang đến. Ngày hôm nay tứ hoàng tử vẫn là y phục đỏ thẫm như mọi hôm, nhưng thần sắc lại đặc biệt khác thường, người dường như rất vui vẻ, môi nhỏ mỉm cười lộ ra hai răng thỏ xinh đẹp. Ơi hỡi tình lang ở phương nào Sao đêm buông rồi còn chưa đến Để tình nhân nơi đây ảo não Đợi bóng người khuất dạng phía sau. Tiêu Thành ý định hẹn Vương Thanh Phong tại Thúy Cát lầu hôm nay là vì muốn cùng y tỏ bày tình ý. Tuy rằng cả hai đã bao lần thân mật cùng nhau, nhưng một tiếng yêu vẫn là chưa dám nói. Suy đi nghĩ lại nếu muốn ở cùng nhau thì phải nói rõ lòng nhau trước đã. Nên Tiêu Thành trong lòng thầm nghĩ dù gì người cũng là ca ca, còn là một nam nhân đường đường chính chính, thì chuyện tỏ tình trước có gì mà phải xấu hổ. Hôm nay người chính là quyết định một bước liền buộc chặt Vương Thanh Phong ở bên cạnh mình, không cho y có đường thoái lui. Vương Thanh Phong mang theo trái tim chết lặng mà đến tìm Thành ca của mình, trên tay y là bình rượu hồng mai, Tiêu Thành thấy Vương Thanh Phong đã đến, liền nở nụ cười rực rỡ nhìn về phía y. Chỉ là người cười mà sao lòng y lại quặn thắt từng cơn, trái tim chết nghẹn cố rặn ra một nụ cười. Bước chân càng nhanh hơn, y vội ôm Thành ca của mình vào lòng. Y đặt mũi mình lên vai người rồi chầm chậm hít lấy mùi hương trên cơ thể người. Vòng tay chợt siết chặt hơn làm Tiêu Thành có chút ngạt thở, giọng nói nhỏ xíu bảo y. "Thanh Phong đệ sao vậy, sao lại ôm ta chặt như thế, đệ làm ta có chút đau đó." Chẳng đợi Tiêu Thành nói hết câu, Vương Thanh Phong một ngón tay điểm huyệt liền khiến Tiêu Thành bất động, miệng người khẽ mở muốn hỏi y đang tính làm gì mà có cố thế nào cũng không lên tiếng được. Đôi mắt chỉ có thể thủy chung đặt lên người Vương Thanh Phong. Y dìu người ngồi xuống phía bàn nhỏ, rồi tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người bắt người nhìn thẳng vào mắt mình. Y tàn nhẫn mà nói ra từng chữ một. "Thành ca đệ nghĩ chuyện của chúng ta đến đây nên kết thúc được rồi, thật ra từ trước đến giờ đệ chưa, từng, yêu, huynh. Cảm giác với huynh chỉ là nhất thời, đến bây giờ đệ thấy chán rồi. Thành ca đệ thấy bản thân mình là một nam nhân đường hoàng thì nên tiến thẳng sa trường giết giặc giúp nước chứ không phải ngày ngày bi lụy bên cạnh huynh. Đệ đã xin với hoàng thượng cho đệ tòng quân rồi, cả Ngọc Lan muội ấy cũng sẽ đi cùng đệ, thời gian xuất chinh là ngày mai. Chúng ta từ hôm nay kết thúc nhé, Thành ca." Người nói thì thản nhiên nói từng chữ một, còn người nghe bây giờ là uất hận là đau đớn. Người bị điểm huyệt lời không thể nào nói ra miệng được, nên theo đôi mắt không ngừng tuôn ra hai hàng lệ ngọc, nước mắt mặn chát cứ chảy mãi không ngừng, như nhấn chìm mười mấy năm tình cảm chắt chiu của người, đến bây giờ liệu còn đau đớn nào hơn như vậy nữa. Người trước mắt đã khóc đến nhoà cả hàng mi cong, vậy mà y vẫn cứ nhẫn tâm đâm dao vào tim người. "Còn nữa muội muội của đệ là nhất dạ chung tình với huynh, hoàng thượng đã hứa với đệ là sẽ ban hôn cho hai người rồi. Nhưng mà đệ sợ huynh sẽ phản đối nên đã bỏ vào bình rượu này một chút mê tình được rồi. Đệ bây giờ sẽ đút rượu cho huynh uống nhé." Nói rồi y một ngụm đem hết rượu đổ vào khoang miệng mình, rồi lần mò đến đôi môi của người trước mặt, đem tất cả rượu trong miệng y chuyển qua cho người, bắt người uống cạn. Nhẫn tâm thật sự quá nhẫn tâm, y trong lòng không ngừng phỉ nhổ mình. Đợi đến khi Tiêu Thành đã nuốt tất cả rượu vào rồi, y mới luyến tiếc mà tách môi mình ra khỏi môi người rồi tiếp tục nói. "Huyệt đạo của huynh nửa canh giờ nữa sẽ tự động được giải, khi đó vừa đúng lúc mê tình dược phát tán tác dụng, đệ sẻ gọi tiểu Tuyết đến giải độc cho huynh. Huynh đừng trách tiểu Tuyết tất cả chuyện này đều là một tay đệ sắp đặt đó". Vương Thanh Phong nhìn người chật vật đau đớn, trong lòng như nát cả tim gan, y tiếp tục hỏi. " Huynh có chuyện muốn nói với đệ đúng không." Tiêu Thành đưa đôi mắt vô lực nhìn y rồi gật đầu một cái. Thấy người gật đầu, y đưa tay mình giải một chút huyệt đạo cho người rồi nói. "Huynh muốn nói gì." Trong lòng Tiêu Thành lúc này còn có thể nói gì được nữa, đau đớn đến nát cả cõi lòng, cổ họng người chua xót đến mức nói cũng không thành lời, cõi lòng đắng chát phát ra ba chữ. "Ta...hận...đệ." Cảm xúc dâng đến đỉnh điểm, Vương Thanh Phong đau đến cười thành tiếng, vang vọng cả toà Thúy Cát Lầu, miệng không ngừng nói. "Tốt lắm, hận mới tốt, càng hận càng tốt." Y mang đôi chân nặng nề rời đi bỏ lại Tiêu Thành một mình, người cố kìm nén đến giờ mới có thể phát ra tiếng khóc nghẹn ngào, còn đau đớn nào hơn nỗi đau bị người mình thương phụ bỏ. Đau đến nấc nghẹn, khóc đến không thở được nữa. Tứ hoàng tử mang trong mình một trái tim đã chết. Nữa canh giờ trôi qua cơ thể người bỗng khô khóc nóng rang, tâm trí không ngừng khác cầu được vuốt ve âu yếm, mê tình dược phát tán tác dụng, huyệt đạo cũng được giải, Vương Tuyết bước đến bên cạnh người. Một đêm tình tan ngọc nát theo rèm lụa đỏ phủ lên thân ảnh một nam nhân một nữ nhi cứ vậy mà trôi qua. Vương Thanh Phong rời khỏi cửa Thúy Cát Lâu, y giờ phút này ngay cả khóc cũng chẳng thể khóc được. Y có quyền gì mà khóc chứ, y phụ người rồi, y đã phụ người rồi. Trái tim như ngừng đập, đau đớn dày vò cả thân thể, y vẫn có thể cười mà chế giễu bản thân mình đau đáng lắm. Rồi một bóng đen từ trong đêm tối nhảy vụt ra, đứng chắn trước mặt Vương Thanh Phong. Y đảo mắt lên nhìn đối phương một chút rồi nói. "Đã theo ý của hoàng thượng rồi, ngươi nên về báo cho người biết được rồi." Nghe rồi bóng đen chạy vụt đi, một khắc liền biến mất trong không gian. Sáng hôm sau, hồng mai đón nước sương sớm tỏ sắc rực rỡ tiễn bước người anh hùng ra đi. Vương Đại Tướng Quân nhìn theo bóng con lòng ngập tràng luyến tiếc, dù có thương cho con nơi sa trường vấn thân vào bụi cát, nếm gió nằm sương không biết ngày trở lại, nhưng ông vẫn phải chấp thuận thôi vì đó là cách duy nhất để đẩy con trai ông ra khỏi Thái tử tương lai của Thương Triều. Cách duy nhất để cắt đứt sợi dây tình oan nghiệt của họ, ông đành khổ sở mà tiễn bước con đi. Tiếng nhạc từ đâu kéo đến, như câu từ biệt của tình nhân ở trong lòng. Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi. Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi! (Lương Châu Từ) Ngày hôm đó bầu trời trong xanh bỗng hóa âm u, mây đen giăng kín che khuất ánh mặt trời Ngày hôm đó hồng Mai tưởng toả sắc rực rỡ bỗng u buồn héo rũ Ngày hôm đó Diệp tiểu thư đưa mắt ngóng trông, đi vài bước lại quay đầu tìm kiếm bóng người. Ngày hôm đó Vương tiểu thư thân hình mảnh mai, ẩn mình trong cổng thành nhìn đoàn quân rời đi. Trong lòng là thương xót cùng hối lỗi. Ngày hôm đó Vương tướng quân đôi mắt u buồn tơ máu giăng kín như ngấn lệ mà rời đi. Ngày hôm đó tứ hoàng tử mang trái tim đã chết, nhốt mình ở trong phòng, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm. Ngày đó là một ngày buồn, rất buồn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD