Thời gian thấm thoát thôi đưa, lại ba năm nữa trôi qua. Cái quan hệ thân mật vụng trộm của Vương Thanh Phong và Tiêu Thành mới đó cũng đã được ba năm. Còn về Trần Viễn hắn hiện tại là cận vệ thân cận nhất bên cạnh Tiêu Thành, nhớ lúc trước khi hắn mới được Tứ hoàng tử thu nhận, Vương Thanh Phong mấy lần gặp hắn đều là một bộ dạng ghét bỏ, lạnh tanh. Vậy mà giờ đây y và hắn không biết thế nào mà lại có thể trở nên thân thiết, lâu lâu còn cùng nhau uống rượu đối võ.
Còn Diệp Thanh Trúc nàng bây giờ tuổi tác vừa tròn mười bảy, dáng dấp đã là một cô nương xinh đẹp khả ái. Nên đã rất nhiều lần cha nàng được hoàng thượng hỏi ý, mong có thể tứ hôn cho nàng cùng Vương Thanh Phong. Mà mỗi lần Diệp Thanh Trúc nghe đến chuyện này đều là mặt tái da xanh, sợ đến nổi mồ hôi chảy ra đầm đìa, giọng điệu là trăm phần gấp gáp vội vã từ chối. Nàng không ngừng lên tiếng oán than, nàng và Vương huynh của nàng sao có thể thành thân với nhau chứ. Từ nhỏ nàng chỉ xem y như là một vị ca ca không hơn không kém, giữa hai người họ hoàn toàn không có cái gọi là ái tình thì làm sao mà thành thân chung sống với nhau cả đời được.
Mà quan trọng hơn đó chính là nàng không muốn làm người thứ ba đi chia cắt uyên ương. Nếu Vương Thanh Phong với nàng mà lấy nhau thì tứ ca của nàng sẽ rất đau lòng, nàng thật sự không nở nha. Nói đến chuyện tứ ca và vương huynh của mình, Diệp Thanh Trúc lại một phen đau đầu. Hai người họ lưỡng tình tương duyệt thì cứ lưỡng tình tương duyệt đi, tại sao còn để nàng phát hiện ra làm gì. Hại nàng gần một năm nay lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ là họ sẽ bị người ta phát hiện ra. Diệp Thanh Trúc chỉ có thể trong lòng thầm oán là do mình số khổ nên mới dây vào hai người họ.
Bà năm lén lút bên nhau, nhiều lần ở vườn hồng mai môi kề môi, hôn nhau đến quên hết trời đất, hạnh phúc chỉ đơn giản như thế. Vương Thanh Phong và Tiêu Thành chỉ nguyện cầu cả đời sẽ mãi mãi kề bên, không mong phú quý chỉ cầu bình an, cùng người tri kỷ sánh bước kề vai.
Nhưng trời cao nào đâu hiểu lòng người, nguyệt lão đã se duyên cớ sao còn ban chi sóng gió. Rồi một ngày trời bỗng đổ mưa bão, nhẫn tâm vùi lấp một tấm chân tình còn chưa kịp nói thành lời. Người ta nói cây kim trong bọc rồi một ngày cũng sẽ lồi ra quả là không sai mà.
Hôm đó là một ngày trời xanh nắng ấm, hoa mai đua sắc nở rộ nhuộm đỏ cả một góc sân của Vương phủ. Thân ảnh hai người nam nhân đang triền miên hôn môi vô tình lọt vào mắt của Vương Tuyết. Nàng vào giây phút đó tâm trí như hóa điên hóa dại. Nước mắt trực trào rơi ra nơi khoé mi xinh đẹp, Vương Tuyết nàng từ ngày còn bé đã trót ôm mộng tương tư với tứ hoàng tử. Nàng vốn không thể lý giải được cảm xúc của nàng với Tiêu Thành rốt cuộc là gì. Nàng chỉ biết nàng điên cuồng muốn có được người này, bất kì ai cũng không được phép cướp người khỏi tay nàng. Nếu có kẻ dám làm như vậy nàng sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn mà hủy hoại hắn, cho dù đó có là đại ca của nàng đi chăng nữa cũng không ngoại lệ.
Tối hôm đó tại từ đường của Vương gia huynh muội Vương Thanh Phong một bước liền trở mặt thành thù. Vương Thanh Phong ngơ ngác nhìn biểu hiện lạnh nhạt của muội muội mình, trong lòng đang hiện ra trăm ngàn câu hỏi.
"Tiểu Tuyết muội kéo ta đến đây làm gì."
Vương Tuyết đôi mắt chán ghét hướng ca ca mình nói.
"Đại ca, lúc nãy tại vườn hồng mai, huynh và tứ hoàng tử muội đã thấy rồi."
Vương Thanh Phong gương mặt hoang mang nhìn Vương Tuyết.
"Tiểu Tuyết muội có thể giúp ta và người giữ bí mật không."
Vương Tuyết giọng nói cứng rắn nặn ra hai chữ: "không được."
"Tại sao lại không được." Vương Thanh Phong khó hiểu.
"Vì muội cũng yêu Tứ hoàng tử."
Một câu này của Vương Tuyết trực tiếp làm cho y nghẹn lời thống khổ, đôi mắt vô hồn, tâm trí bây giờ là mây đen mờ mịch, giọng nói rung rung trong tông giọng là bất lực bi thương.
" Đã bao lâu rồi, muội đến cuối cùng đã yêu tứ hoàng tử bao lâu rồi"
" Đã từ rất lâu rồi, không biết được là bao lâu nữa, có thể từ nhỏ đã yêu rồi".
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao."
Vương Tuyết đanh giọng nói. "Hai người nam nhân yêu nhau đã định sẵn là không có kết quả, vậy đại ca huynh hãy từ bỏ tứ hoàng tử đi, thành toàn cho muội và người."
Vương Thanh Phong có chút tức giận nói. " Nhưng mà Thành ca huynh ấy không yêu muội."
"Tất cả là tại huynh, nếu như không có huynh tứ hoàng tử chắc chắn sẽ yêu muội. Là huynh đã phá vỡ tất cả, cướp mất tứ hoàng tử của muội, là tại huynh, là tại huynh."
"Vậy muội muốn ta phải làm sao." Vương Thanh Phong giọng nói là khổ sở khôn cùng.
"Rời xa tứ hoàng tử đi, nếu huynh không làm theo lời muội, muội sẽ đem chuyện của hai người nói cho phụ thân và hoàng thượng biết, đến lúc đó hậu quả huynh tự mình gánh, đừng lôi tứ hoàng tử và Vương phủ vào."
Vương Thanh Phong cười lạnh, đôi mắt tràn ngập thất vọng nhìn về phía Vương Tuyết. "Tiểu Tuyết muội nhẫn tâm sao."
Vương Tuyết không trả lời y, trong tim ẩn chút đau xót, quay bước rời đi.
Vương Tuyết đi rồi bỏ lại Vương Thanh Phong một mình ôm trái tim nứt nẻ rỉ máu. Sóng lưng bất chợt lạnh lẽo như chính trái tim của muội muội y. Y cười vang lên, cười đến tim đau ruột thắt, cười đến tuyệt vọng sợ hãi. Y sợ rồi lòng người nhẫn tâm độc ác, ngày hôm nay chính là muội muội ruột thịt của y đâm y một nhát sâu tận tim gan, khiến y cả đời này cũng không thể quên được. Cái câu nói độc ác nhất chính là lòng dạ nữ nhân đến bây giờ y mới thật sự tin.