Chuyện cũ 1

2156 Words
Thời gian theo gió cát chiến trường trôi đi, mới đây mà đã qua bao năm rồi. Còn nhớ rất lâu, rất lâu trước đây khi ấy Vương Thanh Phong mới vừa tròn mười lăm tuổi. Y vẫn còn là một thiếu niên non nớt, ngây ngô, nét trẻ con vẫn còn vương vấn trên mi mắt. Còn thái tử lúc ấy cũng chỉ vừa thành niên, mười tám tuổi dương quang xán lạn. Năm đó Vương Thanh Phong cùng Tiêu Thành và Diệp Thanh Trúc nhận lệnh Hoàng Thượng tiến ra phía Bắc dẹp loạn sơn tặc. Đoàn quân của họ đi suốt ba ngày đêm cuối cùng quyết định đóng quân tại chân núi Sơn Trà, mà trên đỉnh núi chính là nơi bọn sơn tặc ẩn nấp. Người cầm đầu bọn chúng có tên là Trần Viễn, hắn vẫn còn rất trẻ, tuổi tác cũng chỉ tầm hai mươi. Tướng mạo và tài năng đều vượt trội hơn người, nhưng không biết tại sao cuối cùng lại đi vào con đường cướp bóc, hủy hoại cả tương lai. Sau nhiều lần giao tranh, Tiêu Thành không biết làm sao mà lại loạt vào mắt xanh của Trần Viễn. Mỗi lần hai bên đánh nhau là miệng hắn liền không ngừng nói lời trêu ghẹo. "Tứ hoàng tử tại sao lại đẹp đến như vậy, người cười lên một cái là ta lại tâm loạn ý phiền, thật là không nở làm người bị thương mà, người bị thương thì ta cũng đau lòng, hay là đừng đánh nhau nữa, Tứ hoàng tử hãy theo ta trở về làm áp trại phu nhân đi." Mà Vương Thanh Phong y mỗi lần nghe hắn nói xong liền tức đến đỏ cả mặt. Một người quanh năm đều một dạng lạnh băng, vậy mà lần này lại vì lời trêu ghẹo của Trần Viễn đối với tứ hoàng tử mà tức giận đến cao cả giọng mắng chửi. "Tên sơn tặc nhà người dám to gan, nói lời không đứng đắn với tứ hoàng tử, Vương Thanh Phong ta hôm nay nhất định sẽ chặt đầu ngươi xuống, xem ngươi có còn nói được nữa hay không." Trần Viễn cười ha hả, hướng Vương Thanh Phong nói to. "Ê vị huynh đệ này, chớ có tức giận chứ, còn nhỏ như vậy mà đã thích tứ hoàng tử rồi sao, xem ngươi kìa ghen đến như vậy." Vương Thanh Phong bị Trần Viễn nói đến thẹn quá hoá giận, tiến về phía hắn quát lớn. "Ta không có thích, cũng không có ghen, Trần Viễn hôm nay ta thề sẽ sang bằng cả chỗ này, đem ngươi chôn sống bằng được mới thôi." Cuối cùng đoàn quân của triều đình thật sự đánh bại bọn sơn tặc của núi Sơn Trà, Vương Thanh Phong có ý định định chặt đầu Trần Viễn xuống nhưng mà cuối cùng lại bị Tiêu Thành ngăn cản. Thật ra lúc đầu Trần Viễn vốn chỉ là một sĩ tử bình thường, ngày ngày chăm chỉ luyện võ, mong muốn góp sức mình giúp đỡ cho nước nhà. Nhưng mà thời thế loạn lạc, quan lại nơi đây bắt tay nhau, bốc lột sức lao động của người dân. Xu cao, thuế cao người dân không có khả năng đóng, mới đứng lên phản kháng. Cuối cùng lại bị bọn tham quan cho người đánh đến chết. Chó bị dồn đến đường cùng bắt buộc phải cắn lại chủ, Trần Viễn lúc này vì thương xót cho người dân nghèo khổ mới bắt buộc đứng lên thành doanh lập trại, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Bọn ác bá nơi đây vì không đánh lại quân dân của Trần Viễn, mới tấu lên triều đình bịa đặt đủ điều, lấp liếm tội ác, đem tất cả mọi tội lỗi đổ lên đầu của Trần Viễn. Tiêu Thần một phần vì thông cảm cho hoàn cảnh của hắn, một phần vì muốn hắn đứng ra kêu gọi người dân chỉ tội bọn cường hào ác bá, một phần nữa là vì người thấy được hắn là một nhân tài, lại rất trung can nghĩa đảm nên mới quyết định không giết. Người muốn hắn đem sức mình cống hiến cho quốc gia, hắn nếu như được chỉ dạy đàng hoàng có thể sau này sẽ trở thành một tướng tài cho đất nước. Vậy mà Vương Thanh Phong, y lại hiểu lầm người, nghĩ rằng Tiêu Thành đã động lòng với Trần Viễn nên mới quyết định giữ hắn bên người. Cho nên suốt ba ngày trôi qua y không thèm nói với Tiêu Thành một câu nào. Lại còn năm lần bảy lượt đi tìm Trần Viễn gây khó dễ, cuối cùng hắn không chịu được, thấy y quá phiền mới mở miệng giúp y thức tỉnh. "Vương công tử chẳng phải ngươi nói không ghen hay sao, nếu đã không ghen vậy còn đi tìm ta gây khó dễ làm gì. Chẳng phải mọi người đều nói ngươi tính tình lạnh nhạt, không quan tâm sự đời hay sau. Ngươi xem ngươi bây giờ là bộ dạng gì, vì ta với tứ hoàng tử thân thiết với nhau mà tức giận tới như vậy, mà còn nói là mình không ghen. Vương công tử ngươi thừa nhận đi là ngươi rất thích tứ hoàng tử có đúng không." Đúng vậy y thật sự thích tứ hoàng tử, không phải chỉ là thích thôi đâu mà hình như chính là yêu rồi. Y yêu tứ hoàng tử rồi, yêu từ rất lâu rồi, chỉ là y không dám thừa nhận mà thôi. Y sợ nếu như y nói ra tứ hoàng tử sẽ không chấp nhận được mà ghét bỏ y. Tình cảm đã mười mấy năm rồi, nếu như có một ngày người thật sự ghét bỏ không quan tâm tới y nữa, y sợ bản thân mình sẽ phát điên lên mất. Mà nếu như Tiêu Thành có chấp nhận tình cảm của y đi chẳng nữa, thì liệu họ có thể ở bên nhau được bao lâu. Người là tứ hoàng tử của Thương Quốc, còn y lại là con trai của đại tướng quân, chuyện hai người họ yêu nhau nếu truyền ra ngoài thì mặt mũi của Thương Quốc biết để đi đâu. Người và y từ đầu đã định sẵn là không có duyên phận với nhau rồi, y không nên như thế này, không nên tỏ ra ghen tị tức giận như vậy. Y sai rồi, thật sự là sai rồi. Vương Thanh Phong trái tim uất nghẹn, đôi mắt u buồn, chân lảo đảo bước đi. Vương Thanh vừa rời đi, Tiêu Thành liền từ trong cánh cửa bước ra, đôi mắt nhìn về xa xăm, giọng nói một màu thống khổ. "Ngươi không nên nói nhiều với đệ ấy như vậy." Trần Viễn đưa mắt nhìn về phía Tiêu Thành rồi lắc đầu một cái, mềm giọng nói. "Tứ hoàng tử người thật giỏi, che giấu tình cảm tốt như vậy. Người xem tên đó không phát hiện ra một chút nào tâm tư của người, mà tên kia xem ra cũng không kém người là bao, nếu như không có sự xuất hiện của ta, làm cho hắn cảm thấy bị uy hiếp, chỉ e rằng cả đời này hắn sẽ đem tình cảm của mình chôn kín ở trong lòng, ai cũng đừng hòng phát hiện ra." Tiêu Thành cười khổ một cái: "đệ ấy không có yêu ta đâu." Trần Viễn sau khi nghe Tiêu Thành nói trong lòng thầm nghĩ rằng, lại là một tên ngốc nữa. Hắn có chút đồng cảm với cái sự ngốc nghếch của Tiêu Thành và Vương Thanh Phong, với thân phận của họ trong hoàn cảnh này chỉ có thể lựa chọn trốn tránh mà thôi. Hai nam tử yêu nhau vốn đã là trăm ngàn khó khăn rồi, đằng này lại là hai nam tử của hoàng tộc thế gia thì khó lại càng thêm khó. Hắn lúc này chỉ có thể với tư cách của thần tử, mà để lại một câu chúc phúc cho người "Chỉ hi vọng đường dài đầy sóng gió, người và hắn đừng để lạc mất nhau." Tiêu Thành nghe xong không trả lời chỉ cười một cái rồi quay bước rời đi. Con người vốn là như vậy có những thứ vốn đã là biết rõ, nhưng cuối cùng lại lựa chọn giả khờ. Tình cảm từ đầu đã biết trước là không có tương lai thì cố mà làm gì, chi bằng cứ lựa trốn tránh, như vậy cả hai đều sẽ không phải khó xử. Nhưng mà có những chuyện người tính sao bằng trời tính, nguyệt lão đã buộc tơ hồng thì có trốn đằng trời cũng không thoát. Vương Thanh Phong sau khi rời khỏi chỗ của Trần Viễn liền đi tìm Diệp Thanh Trúc cùng uống rượu. Mà nàng lúc này đã buồn ngủ đến rã rời, cả người không còn chút sức lực nào, sau khi uống cùng y vài ly liền mượn cớ rời đi. Nàng vốn định sẽ về phòng ngủ một giấc nhưng mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên, nên mới đi gọi Tiêu Thành qua chỗ của Vương Thanh Phong cùng y uống rượu. Rượu uống vào cứ ngỡ là sẽ say, nào ngờ được lòng người càng thanh tỉnh, tình cảm sâu đậm trong tim cứ như biển cả mênh mông, điên cuồng mà dậy sóng. Tiêu Thành tới rồi, người chậm rãi bước lại ngồi đối diện y, từ từ mà thưởng thức mỹ tửu. Tay nâng chén rượu tình chưa rõ Mờ mịt lòng người biết hỏi ai Một chữ yêu lời còn chưa ngỏ Mượn rượu đào nói rõ lòng ta. Chỉ là tiếng con tim thổn thức, tình yêu trong tim y đã không còn kìm chế được nữa. Hương rượu đào hoa quẩn quanh bên cánh mũi, nhan sắc đẹp nhất thế gian này hiện đang ở trước mặt y. Giương đôi mắt thiếu niên ngây ngô ngắm nhìn người trước mắt, liệu bây giờ y là đang say rượu hay là say tuyệt sắc khuynh thành. Y cứ như bị trúng mê tình dược, thần trí đã không còn kiểm soát được nữa. Tất cả hành động đều là từ trái tim mà làm, y mơ màng đưa đôi môi mình đến gần môi người. Thiếu niên mười lăm tuổi nụ hôn vẫn còn vụng về lắm, có đôi lúc răng nanh còn cạ trúng môi làm đau tình lữ ở trong lòng. Người nhăn mày một cái, y liền cảm thấy đau lòng, vội vàng liếm một chút chỗ bị đau, tựa như vỗ về an ủi, tựa như yêu thương cưng chiều. Một nụ hôn này cũng triệt để đẩy y và người vào một mối quan hệ khác, phức tạp hơn, mông lung hơn. Quan hệ của họ bây giờ không phải huynh đệ, cũng không phải tình nhân. Trước mặt người khác họ sẽ diễn vở kịch huynh đệ tình thâm, khi hạ màn rồi liền thân mật dây dưa, ôm ấp hôn môi. Mối quan hệ như vậy với họ thật sự rất thiệt thòi, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác, trên họ có hoàng thượng dưới thì có đại tướng quân, lớn hơn còn có uy nghiêm của dân tộc quốc gia. Họ làm sao có thể tùy tiện làm theo cảm xúc của mình mà bỏ mặc tất cả. Mọi chuyện tuy có khó khăn nhưng nếu thật sự muốn ở bên nhau thì chỉ có thể làm như vậy. Một lời yêu cũng chưa từng tỏ bày, họ chỉ có thể dùng hành động để chứng minh cho đối phương biết, với mình đối phương quan trọng như thế nào. Đó chính là những cái ôm ấp nhớ nhung, những nụ hôn triền miên không dứt, có đôi lúc hôn đến nổi phát ra lửa, khát vọng của cơ thể xâm chiếm lấy lý trí con người. Vương Thanh Phong rất nhiều lần tưởng chừng như không kìm chế nổi mà làm đến bước cuối cùng. Những lúc như vậy y sẽ dùng cả linh hồn và lý trí của mình để áp chế dục vọng. Áp chế được rồi y sẽ ghé vào tai của Tiêu Thành mà thì thầm. "Thành ca, xin huynh đừng rời xa đệ." Rồi Tiêu Thành cũng dịu dàng bên tai y mà nói rằng "Thanh Phong, đệ cũng đừng rời xa ta nhé." Họ cứ như vậy nhìn nhau mỉm cười, cười đến vui vẻ hạnh phúc, cười đến quên hết mọi đau khổ sóng gió, tựa như đó là một lời hứa, đảm bảo rằng cả đời này họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD