Hồi Hương 2

1629 Words
Giờ tuất đã điểm, Vương Thanh Phong một thân y phục trắng, tóc buộc cao bằng dây lụa bạch ngọc, mái tóc dài phủ ngang tầm mắt. Y ngồi một mình trong góc ngự viện, rũ mắt xuống bàn Chán chường uốn cạn từng ly rượu. Buổi tiệc xa hoa, lộng lẫy tưởng đẹp đẽ, cao sang hoá ra cũng chỉ là một vở hài kịch, mà diễn viên là các đại thần lớn nhỏ trong triều. Kẻ thấp bé không ngừng ba hoa xảo ngữ, tìm mọi cách nịnh nọt lấy lòng người cao lớn hơn mình. Người ở trên thì lại tìm đủ đường để bám vào người cao hơn nữa, mà đối tượng để người ta nhắm tới, đó chính là cha của y và thừa tướng đương triều. Vương Thanh Phong cười lạnh, trong lòng chế giễu, đúng là một đám ô hợp, vì tiền tài mà không từ thủ đoạn. Mới nhìn một chút mà y đã cảm thấy ghê tởm rồi, vậy mà sáu năm nay, ca ca của y đã phải một mình ngày ngày đối diện với đám nịnh thần này, chắc là người khó chịu lắm, cô đơn lắm, Vương Thanh Phong trong lòng nổi lên một hồi xót xa. Sau màng nịnh nọt, lấy lòng tiếp đến là màng ban thưởng cho tướng lĩnh, ba quân. Ở trên cao, Hoàng Thượng gọi tên từng người một ban thưởng vàng bạc, châu báo. Nhưng gọi mãi cũng không nghe thấy tên của Vương tướng quân và Diệp cô nương, các đại thần đang vô cùng thắc mắt. Hoàng Thượng quan sát từng biểu cảm một của các quan, rồi mở long khẩu nói. “Vương tướng quân đã gửi thư cho trẫm, xin không nhận ban thưởng, chỉ mong có thể góp sức bảo vệ nước nhà, còn phần Diệp Thanh Trúc trẫm quyết định không ban bạc vàng châu báu, mà sẽ phong chức danh cho nàng, phong nàng làm quận chúa, tự vẫn như cũ là Ngọc Lan. Kể từ nay nàng sẽ là Ngọc Lan quận chúa, danh giá nhất trong hàng quận chúa của Thương triều ta.” “Tạ Hoàng Thượng, Hoàng thượng vạn tế vạn tế, vạn vạn tế". Diệp Thanh Trúc hành lễ với Hoàng Thượng, sau khi được người miễn quỳ, mới nhanh chóng đứng dậy lui bước về ngồi gần chỗ của Vương Thanh Phong. Nàng nhìn qua y một cái rồi hỏi “Huynh đã viết thư cho Hoàng Thượng.” Vương Thanh Phong môi nhấp ly rượu, rồi gật đầu với nàng. Nàng thờ ơ hỏi y thêm một câu. “Trong thư viết gì.” Vương Thanh Phong nhìn qua nàng, cười lên một cái rồi trả lời. “Muội đừng lo lắng, trong thư cũng chỉ có vài chữ, chuyện cũ đã quên, chẳng mong phú quý, chỉ cầu bình an, lời hứa năm xưa xin hoàng thượng đừng quên.” “Tư Quân, chuyện xưa chúng ta còn nợ tứ ca một lời..." Diệp Thanh Trúc lời còn chưa nói ra đã bị Y chặn miệng. “Ngọc Lan, chuyện cũ qua rồi đừng nhắc lại nữa". Nói rồi y tiếp tục rũ mắt xuống uống cạn ly rượu, không gian bỗng hoá tĩnh mịch, tiu điều, lòng người bây giờ là mưa rền sấm dữ, Y và nàng mỗi người đều cất giữ một nổi niềm riêng. Y là nhớ nhung, là đau khổ, là xót xa, còn nàng lại là khó xử cùng hoang mang. Tiếng đàn nhạc bỗng dưng ngưng lại, tiếng thông báo từ xa vang lên "Thái tử cùng thái tử phi giá đáo”. Tiếng bước chân ngày càng đến gần, trái tim Vương Thanh Phong bây giờ cứ như bị trăm hồi kịch độc, đau đớn đến đỉnh điểm. Người nên đến thì nhất định phải đến, chuyện phải đối mặt thì nhất định không được trốn tránh. Vương Thanh Phong nhắm mắt lại, bình tỉnh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, một lúc sau liền trở về bộ mặt lạnh băng như thường ngày. Tiêu Thành cùng Vương Tuyết bước vào giữa hậu viện, suốt một đường đi không nhìn xung quanh lấy một lần, mắt cứ châm châm đặt về phía Hoàng Thượng. Đá “Nhi thần, Khả Truy tham kiến phụ hoàng.” “Nhi Thần, Bất Hối tham kiến phụ hoàng.” Phu thê thái tử sau khi được miễn lễ thì lui bước về phía bàn tiệc, chỗ thái tử và thái tử phi ngồi bây giờ là chỗ gần nhất, bên phải Hoàng Thượng mà vừa vặn đối diện chính là Vương Thanh Phong cùng Diệp Thanh Trúc. Diệp Thanh Trúc nàng đảo mắt nhìn một chút trong lòng thật sự không rõ là tư vị gì. Bốn con người đang ngồi đối diện với nhau bây giờ, ngày xưa đã từng là tri kỷ, đã từng là hơi ấm là chỗ dựa của nhau. Vậy mà giờ đây cứ như hai bờ chiến tuyến, ôm trong lòng biết bao hiểu lầm, cùng oán hận. Diệp Thanh Trúc nàng thật sự rất hoài niệm khoảng thời gian còn thơ ấu. Vương Thanh Phong miệng cứng lòng mềm, lời nói thì bảo là đã quên nhưng trong lòng nào đâu có làm được. Y liếc mắt một chút nhìn ngắm lại cố nhân ngày xưa, người một thân Y phục đỏ cùng dây buộc tóc màu hồng mai, buộc hờ trên mái tóc, nốt ruồi dưới khoé môi cùng nụ cười mị hoặc. Vương Thanh Phong thở dài lắc đầu, bao năm rồi vẫn không già đi chút nào, vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy. Mà hình như gầy đi một chút rồi, nhưng không sao trong lòng y người vẫn là đẹp nhất. Vương Thanh Phong ngắm đủ rồi người tri kỷ năm xưa, vội nhìn qua người nữ nhi bên cạnh người. Tiểu muội của y bây giờ trưởng thành thật rồi, trở nên xinh đẹp như vậy, kéo léo như vậy, đứng bên cạnh thái tử thật là xứng đôi mà. Xem y này lúc nãy lại còn thầm khen, phu quân của muội muội mình thật xinh đẹp, đúng là một vị ca ca xấu xa. Ngày xưa có ý định giành thái tử với muội muội mình đã thôi đi, đến bây giờ sáu năm trôi qua rồi, vẫn chưa chịu hối cải, vẫn cứ cất giữ bóng hình của người ta ở trong lòng. Vương Thanh Phong thầm mắng chửi bản thân mình, có chết ngàn lần cũng không đền hết tội. Vương Tuyết thờ ơ nếm miếng điểm tâm trước mặt, rõ ràng thứ nàng ăn là bánh ngọt mà, sau trong miệng lại nếm ra tư vị đắng chát. Nàng bây giờ thật sự không biết phải đối mặt với đại huynh của mình như thế nào. Há trên đời này lại có chuyện huynh muội một nhà lại đi yêu cùng một người nam nhân chứ. Chuyện xưa qua rồi mà lòng người vẫn khư khư giữ lấy. Nhớ năm xưa nàng vì muốn giành lấy Thái tử mà trăm phương ngàn kế chia cắt uyên ương. Chính tay nàng đã đẩy ca ca mình ra chiến trường, ngày ngày đối mặt với bờ vực thẳm, không biết ngày mai có toàn mạng trở về hay không. Nàng sáu năm nay, nói không nhớ ca của mình là nói dối. Nàng sao mà không nhớ được chứ, dù gì đó cũng là ca ca cùng cha với nàng, từ nhỏ y đã rất yêu thương nàng, nàng muốn thứ gì y liền cho nàng thứ đó. Chỉ có duy nhất là trái tim của thái tử, y không cho nàng được. Nàng dù thương nhớ y, nhưng suy cho cùng vẫn là không thoát được cảm giác ghen tuông của phụ nữ. Nàng vẫn là rất hận y, hận y cướp đi trái tim của thái tử. Trước đây nàng vốn nghĩ chỉ cần nàng thành hôn với thái tử, ngày ngày ở bên cạnh người, sớm tối bầu bạn, thì một ngày nào đó thái tử sẽ yêu nàng. Vậy mà mấy năm nay đến một cái nắm tay người cũng không chịu cho nàng, ngày ngày là một bộ dạng lạnh nhạt, thờ ơ với nàng. Cho nên nàng đem tất cả bất hạnh của mình tính hết lên người của huynh trưởng. Ghen tuông, oán hận đã che mờ cái gọi là tình thân ruột thịt. Tiêu Thành từ đầu đến giờ vẫn là một vẽ ung dung, lạnh lẽo. Không nhung nhớ cũng chẳng mong chờ, bởi vì người biết rõ tình đã lỡ rồi ngày mai đỏ nở rộ, ai đã đi rồi bỏ lại yêu thương cùng trái tim rỉ máu của người. Là y đã bày mưu tính kế đẩy người về phía muội muội mình, là y không từ mà biệt lặng lẽ ra đi, là y nói từ trước tới giờ chưa từng yêu người dù chỉ là một khắc mà. Là y phụ người trước, là y, là y. Không gian văng vẳng tiếng đàn hát, người ca kĩ giọng buồn rười rượi, trong âm điệu là não nề, là bi thương, khúc nhạc Hồi Hương vang lên. Ta về rồi với nổi nhớ tương tư Người tri kỷ ngày xưa còn nhớ chăng Cố hương có đợi ta ngày trở lại Tình chưa nói, cứ day dẳng trong lòng Đâu phải ta vô tình mà phụ bỏ Tại số trời ta biết nói gì đây Tình của ta ngàn năm mãi khắc ghi Bóng hình người như nhành mai đỏ rực Đốt lên ngọn lửa tình muôn kiếp trong ta.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD