Chương 2: Gặp lại người không quen.

1704 Words
Thanh niên gầy gò nằm trên chiếc giường trắng với dây truyền dịch ghim chặt vào mạch máu trên tay trái. Gương mặt trong cơn mê không khỏi khiến người đối diện thoáng nhìn cũng phải đau xót. Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm hai thái dương, chân mày nhíu chặt do cơn đau đầu hành hạ đến kinh óc đến độ người kia phát ra vài tiếng rên rỉ khổ sở.   Bạch Ninh yếu ớt mở mắt, thứ ánh sáng không chút cảnh báo mà tuyệt nhiên ánh lên trong đôi mắt uể oải. Cậu khẽ xoay đầu, mùi thuốc sát trùng phảng phất đột ngột trở nên mạnh mẽ mà xộc thẳng đến mũi vô cùng khó chịu. Cậu không thể nào làm thân với nó dù hai năm nay thường xuyên lui tới nơi đây, và cũng đã hiểu được đại khái tình trạng hiện tại. Bạch Ninh cau mày, đưa mắt nhìn nam nhân mặc bộ âu phục trang trọng ngồi bên cạnh giường. Gương mặt thoáng chút quen thuộc khiến cậu cứng đờ người trong giây lát, trong đầu lại hiện lên chuỗi hình ảnh đã lâu rồi cậu muốn quên đi.   Bất chợt thanh âm trầm thấp vang lên, nam nhân ấy nở một nụ cười ôn nhu đến lạ, thật khác, khác hẳn với người đó, người gắn liền với những kí ức không mấy vui vẻ vừa lướt qua trong tâm trí cậu.   "Anh tỉnh rồi!"  Anh ta giọng điệu an tâm nhìn cậu. Không hiểu sao cậu cảm nhận rõ được sự quan tâm quá đỗi thân thiết từ người này. Có thể trước đây đã gặp, một người bạn hay đơn giản chỉ là người vô tình quen biết đã từng được cậu phục vụ khi làm trong quán rượu, cũng không còn nhớ rõ. Nhưng là gì cũng được, Bạch Ninh căn bản là không muốn có quá nhiều sự thân thuộc với những người trong giới thượng lưu, có lẽ nỗi ám ảnh năm xưa vẫn còn đó. Hoặc chí ít là một chút mặc cảm cho số phận nghèo khổ của mình. Vì dù thế nào sự thật vẫn luôn hiện hữu rõ ràng là cậu không thuộc cùng một thế giới với bọn họ. Vẻ mặt Bạch Ninh không đổi, giọng nói khàn đặc, nở một nụ cười xã giao như cậu vẫn thường dùng để giao tiếp với những người khác: "Cảm ơn đã đưa tôi đến đây. Còn tiền viện phí, tôi sẽ trả lại cho cậu."   Đường chân mày của người đối diện nhíu chặt lại, nhìn ra cậu không nhận ra mình, trong lòng liền dấy lên buồn tủi: "Anh không nhớ tôi sao?"   Bạch Ninh không nhanh không chậm trầm ngâm một lúc, đôi mắt nhìn người này nhưng lười phải nghĩ ngợi, nụ cười thoáng tắt đi, đôi mắt mơ hồ nằng nặng chớp nhẹ: "Có thể là đã từng gặp qua. Nhưng thật xin lỗi, trí nhớ tôi xưa nay không tốt, lại quên đi cậu."   Ngữ điệu không nặng không nhẹ nói vài câu, đầu óc choáng váng ngăn cản dòng suy nghĩ trong cậu. Nhưng những lời đó không phải hoàn toàn nói dối, cậu không nhớ ra là thật. Huống hồ chi trong một đêm không có tâm trí để nghĩ nhiều như hôm nay, hơn nữa lúc trước ở quán rượu một ngày làm việc cậu gặp qua vô số người, quen biết một chút cũng là chào hỏi vài câu rồi quay đi, thử hỏi như vậy thì sao có thể nhớ được nếu chỉ gặp qua một vài lần.   Người kia thở nhẹ một hơi, không chút hờn trách liền trưng ra vẻ mặt tươi cười đối đáp với cậu. Một nụ cười rất đẹp nhỉ?   Thật giống quá, người đó cũng từng cười như thế, hình bóng nào đó lại thoáng qua trong đầu cậu.   "Không sao. Đã quên rồi thì chúng ta làm quen lại từ đầu."  Lời nói kia thể hiện rõ sự chân thành từ anh, không chút tà ý mà chìa bàn tay ra trước mặt cậu. Trong khoảnh khắc Bạch Ninh không kịp phản ứng, đầu óc lại quay cuồng một đoạn kéo cậu rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn lạ thường. Người đàn ông này thật sự muốn kết thân với cậu?  Suy nghĩ chỉ vừa kịp xuất hiện đã nhận thấy bàn tay kia rụt lại, thay vào đó là một tờ giấy được anh ta lấy ra từ túi áo trước ngực. Một mảnh giấy màu vàng nhạt được nhét vào lòng bàn tay gầy. Cậu hơi tò mò đưa lên, mắt chậm rãi đọc dòng chữ được viết từng nét ngay ngắn  'Vũ Hoàng Phong - Số điện thoại *******.' Bạch Ninh rùng mình đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh, trong đầu lúc này trống rỗng đến lợi hại, nhất thời chưa thể suy nghĩ đến điều gì khác.   Trùng hợp như vậy sao?   Có thật chỉ là trùng hợp không?   Hay ông trời đã an bài cho số phận của cậu. Vũ Hoàng Phong, tại sao đến cái tên này cũng lại đôi phần giống với kẻ đó? "Bạch Ninh, anh có sao không?"  Tâm trí ngay tức khắc bị vực về hiện tại, gương mặt Hoàng Phong đã tràn ngập sự lo lắng nhìn cậu. Khôi phục lại vẻ bình thản, cậu nhàn nhạt hỏi: "Cậu thật muốn làm bạn với tôi sao?"   Hoàng Phong không chút lưỡng lự, một cái gật đầu dứt khoát cũng đã đủ nói lên thành ý của anh: "Sau này có chuyện gì cần giúp, hãy gọi cho tôi." Trong lòng Bạch Ninh cũng giãn ra chút ít, không còn quá đề phòng với người nam nhân này. Chỉ là còn chưa thể hiểu rõ cảm xúc lúc này là gì? Là sao nhỉ?   Chắc có thể bản thân vẫn còn chưa dứt khỏi, hay chỉ là không muốn vì chuyện của người kia mà lại làm tổn thương người con trai này. Sao cũng được, người này cũng không có ý đồ xấu, không nên quá cứng nhắc như vậy.   ... Cũng sau ngày hôm đó, cậu trở lại công việc phục vụ ở quán. Căn nhà nhỏ nơi cậu và Bạch Viễn ở bây giờ bị người của công ty Hoàng Nhất ngày đêm theo dõi, chỉ cần có người xuất hiện sẽ ngay lập tức không cần phân biệt mà bị bắt đi ngay. Lúc này mới nhận ra tình hình quá đỗi bức bách, đến cả một chân bước vào con hẻm về nhà cậu cũng không dám đi. Nhưng bây giờ lại là thời gian vô cùng khổ sở, nhà có lại không về được chỉ có thể tìm đến bệnh viện mượn tạm một chiếc ghế dài đặt bên cạnh giường bệnh của mẹ mà ngủ qua đêm. Nghĩ lại, đến cả một người bạn để nhờ vả cậu cũng chẳng có, lại không thể mở lời nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Phong. Sắp bị dồn đến đường cùng rồi, đã sắp không thể thở nổi nữa, đến cả ý chí mấp máy kia còn đang muốn vực dậy con người yếu ớt cũng đã cạn dần theo sức sống này. Làm thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh thống khổ này đây?  (...) Vài ngày sau đó, trong một buổi tối nọ, cậu hoàn thành công việc rồi rời khỏi quán. Tay cầm túi ni lông đã bọc kĩ một hộp thức ăn nóng. Vừa nghĩ đến tối nay may mà ông chủ còn cho cậu về sớm, ấy vậy mà khi vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn mặc bộ vest đen, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng vẫn nhìn rõ dáng vẻ hung hăng đến đáng sợ. Bạch Ninh có chút dè chừng, hơi thở phảng phất lo lắng, đôi chân không đứng yên mà lùi lại phía sau vài bước. Trong lúc vừa định mở cửa đi ngược vào quán ngay lập tức có bàn tay lớn đặt lên vai cậu dùng một lực kéo lại. Bạch Ninh giật mình, cơ thể bị dọa đến run bần bật. Một người trong số họ hắng giọng, mắt liếc nhìn tấm ảnh đã bị gắp đoạn cầm trong tay. Ngữ điệu đường hoàng nói với tên còn lại: "Là cậu ta."   Ngay lập tức, cả người cậu bị nhấc lên không thể bám trụ được trên mặt đất. Bị bọn họ kéo đi một cách mạnh bạo, cổ tay cũng bị siết đến sưng đỏ một mảnh lớn. Bạch Ninh sợ hãi không ngừng la hét: "Các người là ai? Thả tôi ra.. tôi không biết.. ưm..."   Một tên liền dùng tay bịt miệng cậu lôi đi. Chiếc xe màu đen đỗ cách đó một đoạn đã mở toang cửa sau chờ sẵn. Cả người bị đẩy vào trong, đến cả một chút phản kháng cũng bất lực, không thể thoát khỏi hai người đàn ông to lớn đó.   Chiếc xe được dịp tăng tốc, băng nhanh ra con đường chính mà điên cuồng phóng thẳng. Đã vài khắc Bạch Ninh thầm khuyên nhủ bản thân giữ bình tĩnh nhưng vẫn là cả người không theo ý mình mà run sợ liên hồi. Thoạt nhìn cũng có thể đoán ra sự việc, nhóm người này đến từ công ty Hoàng Nhất. Cậu biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ đến, công ty họ nổi tiếng trên thương trường, người làm trong làm ngoài cũng không ít. Rất nhiều công ty lớn nhỏ đã bị chèn ép đến phá sản, dù cậu không biết quá nhiều nhưng cũng không ngốc đến nổi không cập nhật những thông tin nổi đầy trên các mặt báo kia. Chỉ là cậu không ngờ họ tìm đến nhanh như vậy, vốn dĩ nơi cậu làm đã rất âm thầm giữ kín như bưng ít ai có thể điều tra được, vậy mà bọn họ cũng có thể tìm ra trong một thời gian ngắn. Điều này chứng tỏ công ty họ làm việc nhanh gọn đến mức nào rồi. End Chương 2.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD