bc

Hãy Nhìn Thế Giới Tốt Đẹp Hơn

book_age18+
61
FOLLOW
1K
READ
CEO
drama
twisted
bxg
gxg
office/work place
enimies to lovers
like
intro-logo
Blurb

Sống trong nhung lụa hay nghèo khó hạnh phúc, vui vẻ đều ở con mắt nhìn của mỗi người. Nếu bạn nhìn cuộc sống với đôi mắt u ám chắc rằng bạn sẽ luôn đau khổ, nếu bạn nhìn cuộc sống với đôi mắt hạnh phúc trong mọi chuyện bạn sẽ luôn tỏa sáng mọi nơi.

Cho bạn lựa chọn, bạn muốn nhìn cuộc sống với đôi mắt nào?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Sự hiểu lầm ngoài ý
Nguyễn Thùy Linh lái chiếc xe màu trắng đến điểm hẹn do mẹ cô - bà Trần Ngọc Vân bắt cô phải đi xem mắt, nếu cô không đi bà sẽ không cho cô bước chân vào nhà dù là một bước nên cô mới nín nhịn làm theo, vì không muốn cho tên gặp mặt hẹn gặp cô lần nào nữa và mau chóng kết thúc, đặc biệt hơn là thời gian cô rất quý giá thay vì những buổi gặp nhàm chán đó.   Nguyễn Thùy Linh bước chân thấp chân cao, ăn mặc có phần luộm thuộm đi vào trong quán trông có phần khá quái dị bước xuống xe.   Tên nào muốn gặp cô lần nào nữa cũng là đầu óc không bình thường nhìn cô trong bộ dạng này đó.   Nguyễn Thùy Linh đang chán chường thì điện thoại cô liền có chuông, cô nhấn nút nghe với thái độ bực dọc: “Ai đó? Tôi đang đi xem mắt, lên tiếng nhanh chút được không?”   Tiếng nói của người phụ nữ trong điện thoại truyền ra rất lớn: “Nguyễn Thùy Linh, con đang ở đâu đấy hả?”   Bấy giờ Nguyễn Thùy Linh mới biết mẹ cô gọi tới liền thay đổi giọng nói nhỏ nhẹ: “Ô mẹ ạ. Con đang gặp người mẹ bảo đi xem mắt đây mà. Anh ta làm luật sư đúng chưa ạ?”   Giọng mẹ Vân lại vang lên: “Đó đó, bảo cô đi xem mắt đến cả xem mắt ai cũng không nhớ. Con đi xem mắt kiểu đó à?” Tiếng thở dài trong điện thoại, “Luật sư là tối nay mới gặp chưa nay gặp bác sĩ phẫu thuật mà.”   Ối dào, cô chẳng nhớ chút gì về cái vụ việc này thế nhưng mẹ cô lại như học thuộc lòng rồi ấy. Nguyễn Thùy Linh cố nhớ lại những người mẹ cô bảo đi xem mắt có người bác sĩ phẫu thuật nào? À, cô nhớ ra rồi.   “Vâng vâng, trưa gặp bác sĩ tối gặp luật sư. Có phải anh ta phẫu thuật ngực với chăm sóc phần dưới không mẹ?”   Mẹ Vân nói gì đó nữa Nguyễn Thùy Linh chỉ nhất nhất thuận theo, nếu cô không làm thế thật tình sẽ không biết mẹ cô sẽ nói đến bao giờ. Tắt điện thoại cô quay lại nhận ra người đàn ông phía bên trong vẫn đang nhìn cô không rời mắt, bị nhìn với ánh mắt khó hiểu vậy cô gật đầu cái như chào hỏi rồi đi vào trong.   Vừa đi Nguyễn Thùy Linh vừa phô những thứ cần phô ra ngoài nhìn có thể luộm thuộm nhất có thể, trong quán cô không nhìn thấy ai một mình ngoài người đàn ông lúc nãy, không khó để cô đoán ra được anh ta là người mẹ cô bảo đi xem mắt.   “Xin lỗi đã để anh chờ lâu.” Nguyễn Thùy Linh không có chút cảm xúc nói.   Nhìn người đàn ông trước mặt mà nói đúng là có đẹp trai, cao ráo hơn hẳn mấy người trước cô gặp nhưng chẳng có nghĩa lý gì cả, cô mới hai mươi tám tuổi vẫn còn rất trẻ chưa muốn bị hôn nhân ràng buộc, thế mà mẹ cô lại chẳng hiểu cô chút nào cứ muốn đuổi cô ra khỏi nhà cho bằng được.   Hoàng Thành Nam đứng dậy, đáp lại một câu: “Cô cố tình làm người khác chờ hay đó là bản tính thật của cô.”   “Anh muốn nghĩ sao cũng được mà.”   “Kì thật tôi rất thất vọng.”   “Vốn dĩ tôi đâu bảo anh hi vọng chứ.”   Nguyễn Thùy Linh không chờ người đàn ông mời mọc gì liền rất tự nhiên ngồi xuống.   Người đàn ông nhìn Nguyễn Thùy Linh đầy khó hiểu, từ đầu anh đã nhìn thấy cô làm những chuyện gì cảm thấy rất lạ, anh vẫn luôn quan sát chỉ là không ngờ cách nói còn khó ưa như vậy.   Ngay cả khi cách uống cà phê và có một thứ gì đang dính ở áo bên trong, người đàn ông đang cố nhìn xem nó là thứ gì thì ánh mắt của Nguyễn Thùy Linh lại trông thấy, cô đặt ly cà phê xuống bàn.   “Này anh, tôi hỏi anh chút được không? Anh gặp phụ nữ anh luôn quan sát họ vậy sao?”   Người đàn ông tỉnh bơ nói: “Không, nhưng với cô đây tôi phải có cách nhìn đặc biệt hơn thôi.”   Ha ha, chẳng hiểu nổi mẹ cô bắt cô đi xem mắt người thế nào nữa.   Nguyễn Thùy Linh thở dài nói: “Nhìn anh và nghề anh làm chẳng khác nhau là bao đó. Anh nhìn như vậy tôi cũng chẳng lấy làm bất ngờ đâu.”   “Cô nói sao?”   “Anh còn muốn diễn tới đâu nữa. Tôi không thích anh cũng không muốn căn hộ ở phố đắt đỏ của anh, càng không muốn kết hôn với anh. Bác sĩ à làm ơn buông tha cho tôi đi.”   Người đàn ông bấy giờ mới biết được cô gái trước mặt mình là đang đi xem mắt, nhận nhầm anh là đối tượng xem mắt của cô nên mới có hành động lạ lùng vừa rồi. Kể ra cũng hay chứ, anh muốn xem cô gái này có biết mình nhận sai người không.   Hoàng Thành Nam lấy tài liệu ra, mắt nhìn vào những con chữ nói: “Đồ uống là cô uống nên cô tự giả tiền đấy.”   Nguyễn Thùy Linh vẫn chưa biết mình nhầm lẫn thì nghĩ tên trước mặt cô đúng là nhỏ mọn, vậy càng tốt cô càng có lý do để nói chuyện với mẹ về người này, hi vọng mẹ cô không làm khó cô việc đi xem mắt nữa. Cô đứng dậy toan đi thanh toán thì đụng phải Vy, cô nàng bên công ty Đại Lân.   Nói chuyện một chút Nguyễn Thùy Linh mới biết được Vy đi mời người đàn ông tên Hoàng Thành Nam về công ty cô ấy làm việc.   Nguyễn Thùy Linh có ý tốt nhìn khắp nơi rồi nói: “Chắc anh ta về mất rồi, em cũng về đi. Có gì mai hẹn gặp sau chắc không sao.”   Lời nói cô vừa dứt thì giọng nói người đàn ông ngay cạnh cô vang lên: “Chào cô. Tôi là Hoang Thành Nam, người đang chờ cô nãy giờ.”   Hoàng Thành Nam đưa một danh thiếp cho Vy, một danh thiếp cho Nguyễn Thùy Linh nhấn mạnh: “Tôi là Hoàng Thành Nam không phải vị bác sĩ gì kia.”   Nguyễn Thùy Lình nhìn vào tờ danh thiếp thì ngại ngùng, khó khăn lắm cô mới nói: “Xin lỗi! Tôi không biết anh là người khác.”   Nhớ lại mấy phút vừa nãy thật là xấu hổ không có cách nào chui xuống đất, từ khi đặt chân vào đây cô đã nhận nhầm người rồi, thật hết nói nổi, cô còn nói những lời không nên nói nữa. Haizzz, cuộc đời của cô lại có sự nhầm lẫn ngoài ý như thế này đây.   Nhưng khoan đã, tên bác sĩ mẹ cô sắp xếp xem mắt đâu rồi?   “Vị bắt sĩ cô muốn xem mắt đang ngồi ở góc kia. Anh ta có căn hộ đắt đỏ, còn là bác sĩ đúng chứ?” Hoàng Thành Nam nhìn cô gái từ đầu đến chân mới lên tiếng tiếp: “Nhìn cô trong bộ dạng này anh ta cũng tự động chạy mất dép, chứ đưng nói đến chuyện chờ cô ngồi uống cà phê.”   Nguyễn Thùy Linh cũng đưa mắt nhìn lại mình một lượt. Đúng là rất khó coi thảo nào miệng lưỡi của tên đàn ông Hoàng Thành Nam khó nghe như vậy. Cứ cái đà đi xem mắt thế này mà gặp phải người quen chắc cô chết sớm với bộ dạng này mất.   Men theo ánh nhìn ban nãy của Hoang Thành Nam cô mới nhìn thấy tên bác sĩ kia, thật tình ngồi đâu không ngồi lại ngồi vào nơi xó xỉnh thế kia đến ba cô cũng không nhìn thấy được nữa là cô.   Nguyễn Thùy Linh che mặt đi trước người đàn ông cho đỡ xấu hổ thì giọng nói đó lại vang lên: “Dù sao cũng ngồi với nhau lúc nãy. Chi bằng chúng ta giới thiệu chút đi.”   Nguyễn Thùy Linh không thể mất mặt thêm nữa, sự nhầm lẫn ngoài ý trước đó là quá đủ rồi. Cô sốc lại tinh thần, quay thẳng người, nhìn trực diện vào mắt người đàn ông, nói: “Tôi tên Nguyễn Thùy Linh, trưởng phòng SEO tập đoàn Nguyễn Thị.”   Nét mặt Hoàng Thành Nam có chút ngạc nhiên, lặp lại lời nói: “Tập đoàn Nguyễn Thị?”   Trái với sự ngạc nhiên của anh thì Nguyễn Thùy Linh lại chẳng lấy chút làm lạ, tập đoàn Nguyễn Thị là tập đoàn lớn của thành phố S, tất cả mọi người khi ra trường đều muốn đến đó làm việc.   Hoàng Thành Nam đang nhớ tớ một điều gì đó mà chỉ mình anh biết.   Hai người đều có suy nghĩ riêng của họ, họ lại lướt qua nhau như không quen biết để rồi một ngày họ sẽ gặp lại nhau trên một cương vị khác. Liệu ngày hôm nay có cái nhìn không tốt về nhau có thay đổi vào lúc gặp lại hay không? Có người từng nói “ngày hôm nay gặp nhau vì sự tình cờ và hiểu lầm, lần nữa gặp lại ắt hẳn hai người có duyên.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Quý nữ thế gia trọng sinh

read
2.7K
bc

Tôi, con gái và Anh.

read
1K
bc

Thiên Kim Nữ Hầu Của Tề Thiếu

read
1.2K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.7K
bc

Bạch liên hoa thượng vị

read
1.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook