Chương 3: Giống kẻ thứ ba phá hoại gia đình họ

1675 Words
Đứng một bên quan sát tình hình lòng Bùi Ngọc Nga như lửa đốt cô chỉ mong cô gái mà Vương Tiếu xem mắt không đến, như vậy cô sẽ coi như không biết chuyện gì, lễ cưới cũng được diễn ra. Cô đã cố gắng chờ cho tới hôm nay, cuộc sống của cô sắp bước sang trang sử mới, cô tuyệt đối tuyệt đối không cho ai cướp đi thứ ánh sáng duy nhất của đời mình.   Chỉ mấy ngày trước thôi, cô cùng mẹ đi đạt cọc nhà mới, đi thử váy cưới, đi xem mọi thứ có thể chuẩn bị cho hôn lễ. Mọi thứ đã sẵn sàng, ngay cả Bùi Ngọc Nga cô cũng đã sẵn sàng, nhưng nhìn Vương Tiếu - người chồng sắp cưới của cô xem. Hắn đang sốt ruột chờ người con gái khác tới, ở khoảng cách xa cô vẫn nhìn rất rõ bộ dạng hắn lúc bấy giờ.   Đôi mắt của Bùi Ngọc Nga vừa thu hồi tầm nhìn lại, một cô gái toát ra sự tự tin và tươi tắn đứng cách cô chỉ năm bước chân. Bùi Ngọc Nga nhìn trang của cô gái đó khoác vào người, với trang phục của cô đang mặc thì khác xa nhau một trời một vực, nếu cô mặc đồ rẻ tiền quê mùa thì cô gái kia là đồ hàng hiệu sang chảnh.   Trong sâu thẳm Bùi Ngọc Nga trùng xuống và có phần lạnh lẽo, một dự cảm chẳng lành xâm nhập vào tim cô, nếu cô gái đó là người Vương Tiếu gặp mặt hôm nay thì sao? Ngay cả cô cũng bị cô gái ấy cuốn hút nói gì là đang ông, cô ngàn vạn lần hi vọng không phải là người đó.   Nhưng, ánh mắt đó đang tim kiếm…   Nguyễn Thùy Linh không nở nụ cười dù chỉ là rất nhẹ, cô kì thực không tự nguyện với chuyện sắp đặt này, nếu lần này cô nghiêm túc mà thấy đối tượng xem mắt không phù hợp thì cô sẽ phản kháng lại.   Đôi mắt Bùi Ngọc Nga lướt một lượt tìm kiếm, hôm nay cô phải nhìn nhận cho rõ tránh điều đáng tiếc xảy ra như lần trước, chỉ nghĩ lại thôi cô cũng thấy sởn gai ốc rồi.   Ngó đông ngó tây cô cũng nhìn thấy một người đàn ông đeo kính, nhìn có vẻ đang chờ ai đó, cô phải đến đó và hỏi danh tính mới được, thật mệt mỏi cho sự gặp gỡ không đâu này.   “Xin lỗi, anh có phải Vương Tiếu không?”   “Đúng rồi. Cô là Nguyễn Thùy Linh.”   “Vâng.”   Nguyễn Thùy Linh xác nhận xong thì cùng Vương Tiếu ngồi xuống, cô chẳng có chút cảm tình nào với hắn, cô còn đang nghĩ những người học giỏi và có tài cao chức trọng đều bốn mắt cả sao, nếu vậy cô cũng đeo kính à. Ha ha, không phải những người giỏi giang đều đeo kính đâu nha.   Cố tìm ra một lí do ở hắn làm cô có thể thích, nhưng cô lại chẳng tìm được điểm gì, cô cũng chẳng cần gồng mình cô gắng thêm làm chi, cô tỏ ra chán chường trên trán hiện lên hai chữ “bị ép.”   Vương Tiếu nhận ra điều đó nhưng hắn vẫn tìm kiếm một chủ đề để bắt chuyện: “Nhìn cô bên ngoài còn xinh đẹp hơn trong ảnh nhiều đó.”   “Vậy sao?” Nguyễn Thùy Linh dửng dưng, kể xấu về bản thân: “Mẹ tôi nói tôi như một đứa ngốc không hiểu chuyện. Tôi vừa dậy sau trận rượu hôm qua đó. Chắc anh chưa nghe mẹ tôi nói sau khi tôi uống rượu say đâu nhỉ? Tôi nghĩ là nên nói ra cho anh biết, chúng ta đang tìm hiểu đối phương mà. Tôi uống rượu cho đến không biết trời đất là gì mới chịu thôi, nhiều lúc còn không nhớ đường về nhà, không nhớ ba mẹ là ai luôn.”   “Cô không thích tôi.”   “Không thích.”   Nói nhiều như vậy hắn cũng biết cô không thích mình, đáng ra nhiều mắt vậy phải biết từ sớm chứ sao để cô nói nhiều mệt bở hơi tai ra thế.   Vương Tiếu mặt dày nói: “Nhưng tôi thích cô.”   Gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Thùy Linh thể hiện rõ sự chán ghét, vừa gặp mặt chưa đến hai mươi phút mà anh ta nói thích cô, đúng là giả tạo, hắn thích gia sản nhà cô thì đúng hơn. Nghe hắn tâng bốc bản thân lên Nguyễn Thùy Linh thật muốn nôn mửa, điều kiện của hắn tốt như vậy vẫn phải đi xem mắt thế này hay sao.   Nguyễn Thùy Linh đang không biết làm cách nào để thoát khỏi tên kiêu căng này thì Bùi Ngọc Nga xuất hiện muốn dẫn hắn đi, bấy giờ cô mới biết hắn đã có người phụ nữ của mình vậy còn đi xem mắt và nói những lời chối tai đó ra.   Vương Tiếu thấy Bùi Ngọc Nga bộ dạng hắn như bị bắt quả tang, song để cứu vãn tình hình hắn không tiếc rẻ mà nói: “Tôi với cô ấy chấm dứt từ lâu rồi, không còn bất cứ quan hệ gì cả. Cô Nguyễn Thùy Linh hãy tin tôi.”   Bùi Ngọc Nga nhìn hắn thật sự thất vọng nặng nề, vì một người con gái mới quen biết mà hắn phủi sạch giữa hai người như thế, mọi thứ cô làm cho hắn từ trước tới nay há chẳng phải không là gì trong mắt hắn sao.   Phẫn nộ, uất ức, tủi thân đang bủa vây lấy Bùi Ngọc Nga, cô cầm ly nước cam lên muốn đổ vào mặt Vương Tiếu nhưng cô lại nhìn vào bộ vest hắn đang mặc, đây là bộ vest mẹ cô đã tích cóp từng đồng bạc để mua cho hắn, mẹ cô từng nói ngay cả chiếc áo lót cũng không được làm vẫy bẩn vì nó quá đắt đỏ, đắt tới mức chỉ sờ vào thôi đã có cảm giác sống giàu sang.   Tay cầm ly nước cam của Bùi Ngọc Nga không tự chủ mà run nhẹ lên, nước mắt tự động trào trực khóe mi, mẹ cô nói không sai bộ vest đó qua đỗi đắt đỏ, còn là vắt cạn sức lực mẹ cô mới có được, cô không thể làm vẫy bẩn nó.   Không chần chừ cả ly nước cam Bùi Ngọc Nga đổ ụp vào đầu mình như sự trừng phạt do chính cô gây ra, Vương Tiếu và Nguyễn Thùy Linh đều sửng sốt.   “Không phải vì anh tôi mới làm vậy mà vì mẹ tôi. Bộ vest anh đang mặc là mồ hôi nước mắt của mẹ tôi anh mới có được, vậy anh lại đang làm gì ở đây? Một chút xấu hổ anh cũng không có sao? Anh, đúng là tên vong ơn bội nghĩa.” Bùi Ngọc Nga không tiếng lời mắng chửi tên đàn ông bội bạc kia.   Nguyễn Thùy Linh thấy chuyện không hề đơn gian nữa, đây giống như kiểu cô đang là kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác vậy. Mẹ sắp xếp cho cô gặp mặt ai thế này chứ, thiệt tình xui xẻo gì đâu đó. Nghe cô gái đang đứng nói không tạt nước vào được người hắn, nhưng cô có thể và sẽ làm thay cho cô gái này. Nguyễn Thùy Linh cầm cốc nước cam tát thẳng vào mặt tên xấu xa đó.   Cầm giấy lau Nguyễn Thùy Linh đứng dậy, tay cô sắp chạm vào Bùi Ngọc Nga để giúp cô ấy lau những giọt nước thì giọng nói của Bùi Ngọc Nga vang lên chất vấn cô: “Sao cô lại làm vậy hả? Cô có biết bộ vest đó đắt tiền tới cỡ nào không?”   Ô hay, cô đang giúp cô gái này xử gã đàn ông tệ bạc đó mà, không cảm ơn còn trách cô là sao. Nguyễn Thùy Linh cảm thấy mình đang làm ơn trách oán, cũng không trách được tự nhiên gặp mặt người đàn ông của mình ai mà không giận.   “Tôi xin lỗi vì đã làm vậy, nhưng tại anh ta không trân trọng cô, cô đã chăm sóc cho anh ta bao năm thế mà chỉ vì ham vinh hoa phú quý mà anh ta dám chà đạp cô khi anh ta đang sắp sửa lên tới đỉnh. Kì thực tôi chỉ đang muốn giúp cô thôi, cô đừng hiểu lầm.”   “Cô thật sự muốn giúp tôi sao?” Thấy cô gái gật đầu lia lịa Bùi Ngọc Nga thì chậm rãi nói tiếp: “Vậy thì hãy tránh xa người đàn ông này đi, hãy tránh xa người yêu của tôi, anh ta không hợp với cô đâu. Anh ta là tất cả những gì tôi có, là tương lai của tôi.”   Nguyễn Thùy Linh nói với cô gái đáng thương đó nói thấy không hợp lý chút nào, tương lai của mình sao lại để cho người khác quyết định? Sao phải phụ thuộc vào người khác? Cô thật không hiểu cô gái này đang nghĩ gì trong đầu nữa:   “Tôi hứa với cô tôi không gặp anh ta lần nào nữa đâu, anh ta cũng chẳng phải gu của tôi.” Cô cầm túi xách lên nói với Vương Tiếu: “Anh nên trân trọng cô gái này trước khi quá muộn.”   Nguyễn Thùy Linh không biết ở một nơi gần đó có hai người luôn nhìn về hướng mình, nếu biết thì cô lại bị mất mặt và mắng không biết trừng. Ngày hôm nay với cô mà nói chẳng ra thể thống gì, cứ đi xem mắt thế này cô mau chóng khùng mất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD