Ánh đèn flash chớp nháy liên tục hướng về phía thảm đỏ.
Đây là lễ trao giải danh giá nhất của ngành công nghiệp điện ảnh, nơi tạo ra những chiếc cup mà bất kì ai trong showbiz cũng muốn được chạm tay đến.
“Tiêu Khiết Quân, nhìn bên này.”
“Ảnh đế Tiêu, nhìn qua đây một chút.”
Tiếng của các vị phóng viên hiện trường không ngừng vang lên. Vị Tiêu ảnh đế trong miệng họ chính là nam nhân đang đứng ở trung tâm thảm đỏ, một trong những ngôi sao sáng của làng giải trí và cũng là của lễ trao giải hôm nay.
Vào nghề từ năm 15 tuổi, đến năm 21 tuổi đã có thể cầm lấy tượng vàng ảnh đế đầu tiên. Bốn năm sau lại tiếp tục chạm đến danh hiệu cao quý ấy một lần nữa. Và hôm nay, Tiêu Khiết Quân không ngoài dự đoán lại trở thành chủ nhân của chiếc tượng vàng bao người mơ ước kia. Nắm trong tay ba danh hiệu ảnh đế khi chỉ vừa 31 tuổi, trở thành tam kim ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử điện ảnh nước nhà.
Vốn dĩ sau khi kết thúc lễ trao giải, mọi người sẽ cùng ở lại dự một buổi tiệc kín dành cho các nhân vật có tiếng của showbiz, thế nhưng Tiêu Khiết Quân đã sớm rời đi. Đối với sự vắng mặt của anh, mọi người đều tỏ ra không quá bất ngờ. Có lẽ quá nửa số người ở đây đều biết Tiêu Khiết Quân đã đi đâu.
Hôm nay là ngày giỗ của Tô Dạ, cậu là một idol năm đó cũng từng vang danh, chỉ vì gặp phải một tên bạn trai khốn nạn mà oan ức bỏ mạng. Ngay sau cái chết của Tô Dạ, người ta liền biết rằng Tiêu Khiết Quân bao năm nổi tiếng không một tin đồn tình ái vậy mà đã yêu thầm Tô Dạ suốt hơn mười năm. Chuyện này nổ ra khiến giới giải trí dậy sóng, bởi lẽ Tiêu Khiết Quân và Tô Dạ trước giờ chỉ được coi là mối quan hệ đồng nghiệp xã giao, cùng với hai từ thầm mến không chút liên quan.
Mãi sau này không biết là vị cao nhân nào truy ra được năm đó Tiêu Khiết Quân và Tô Dạ từng học chung trường đại học. Sau đó còn xuất hiện hình ảnh Tiêu Khiết Quân lặng lẽ đến xem concert của Tô Dạ.
Bắt đầu từ đó, mọi người trong giới và ngoài giới đều gọi Tô Dạ là ánh trăng sáng trong lòng Tiêu Khiết Quân. Chỉ tiếc ánh trăng này tài hoa nhưng bạc mệnh.
“Anh Khiết Quân, hoa đã được Điền ca chuyển đến nghĩa trang rồi. Tất cả đều là hoa hồng trắng.” Tần Thiên vừa lái xe vừa lên tiếng nói với người ngồi phía sau.
Tiêu Khiết Quân không nói gì, nhưng Tần Thiên nhìn kính chiếu hậu liền thấy anh khẽ gật đầu.
Bình thường Tiêu Khiết Quân đi đến đâu cũng sẽ có đám phóng viên bám đuôi, chỉ trừ ngày này hằng năm. Nói gì thì nói, hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, bọn họ cho dù điên cuồng đến đâu đi chăng nữa đều sẽ dành ra chút tôn trọng cho người đã mất.
Tiêu Khiết Quân đưa mắt nhìn qua kính xe, trời hôm nay có mưa phùn nhẹ, thời tiết se lạnh dễ chịu. Anh nhớ rõ Tô Dạ rất thích mưa, anh đã từng thấy cậu đứng ngắm mưa không biết bao nhiêu lần.
“Thật là nhớ em ấy quá.”
Tần Thiên nghe được Tiêu Khiết Quân nói thầm.
Tô Dạ.
Tô Dạ.
Cái tên này gần như là ấn chú khắc vào tim Tiêu Khiết Quân suốt gần 10 năm nay, bất di bất dịch.
“Cậu nói xem nếu như tôi theo đuổi em ấy trước, có phải sẽ có thể giữ Tô Dạ lại không?”
Tiêu Khiết Quân đột nhiên hỏi.
“Nếu như tôi dũng cảm thêm một chút, nếu như…”
Tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt, Tần Thiên liếc lên nhìn kính chiếu hậu thì thấy Tiêu Khiết Quân dường như đang khóc. Im lặng không phát ra tiếng động mà rơi nước mắt.
Tiêu Khiết Quân là một diễn viên, số lần Tần Thiên thấy anh rơi nước mắt có lẽ cũng phải viết bằng ba chữ số. Tuy nhiên đó chỉ là đóng phim, còn thật sự thấy Tiêu Khiết Quân khóc như thế này thì mới chỉ là lần thứ hai.
Lần đầu tiên là tại đám tang của Tô Dạ.
Người anh yêu thầm suốt mười năm, lại chỉ vì bản thân đến trễ mười phút mà không cứu được cậu.
Nói rằng cảm giác khi đó của Tiêu Khiết Quân tựa như sụp đổ cả bầu trời cũng không phải quá đáng.
Tại đám tang của Tô Dạ, một Tiêu ảnh đế nổi tiếng lạnh lùng khó thân thiết lại rơi nước mắt, khóc như một đứa trẻ. Ngay sau đó lại dùng tài khoản cá nhân đăng lên một tấm hình của Tô Dạ với dòng trạng thái:
“Tạm biệt em. Xin lỗi em. Anh yêu em.”
Truyền thông lúc đó bỗng vớ được một quả bom tin tức, những tưởng đoàn đội của Tiêu Khiết Quân sẽ ra sức phủ nhận, dù có phải dùng đến mọi biện pháp.
Nhưng bọn họ đợi rồi lại đợi, cuối cùng một tuần sau lại đợi được hình ảnh Tiêu Khiết Quân trong phiên toà xét xử người đã hại chết Tô Dạ.
Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra, Tô Dạ trở thành bạch nguyệt quang không ai là không biết của Tiêu ảnh đế.
Quãng đường từ nơi diễn ra lễ trao giải đến nghĩa trang phải đi qua gần nửa thành phố, Tần Thiên nhìn cơn mưa đang ngày càng nặng hạt bỗng có dự cảm không lành. Làn mưa trắng xoá khiến tầm nhìn trở nên vô cùng hạn hẹp.
Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một chiếc xe tải bị mất lái đâm thẳng về phía bọn họ. Tiêu Khiết Quân chỉ kịp nghe Tần Thiên hét lên “cẩn thận” sau đó liền mất đi ý thức.
***
Tiêu Khiết Quân toàn thân đau nhức, mơ hồ nghe được giọng nói của Tần Thiên:
“Anh Khiết Quân tỉnh rồi.”
Tiêu Khiết Quân cố gắng mở mắt, ánh sáng đột ngột khiến anh không nhịn được mà nheo mắt lại. Người bên ngoài nghe nói anh đã tỉnh vội báo với bác sĩ.
Vị bác sĩ nọ sau khi kiểm tra qua một lượt liền cùng Đại Điền ra ngoài, có lẽ để trao đổi về tình hình của anh.
Tiêu Khiết Quân lúc này mới định thần lại nhìn quanh. Đây đúng là khung cảnh của bệnh viện, và anh chính là bệnh nhân không còn nghi ngờ gì nữa. Thấy Tần Thiên đang ngồi bên cạnh gọt táo, Tiêu Khiết Quân liền lên tiếng:
“Cậu không sao chứ, bác sĩ đã kiểm tra cho cậu chưa?”
Tần Thiên nghe hỏi thì ngơ ngác đáp lại:
“Em làm gì có sao, người bị đứt dây cáp là anh mà.”
Sau đó còn khoa trương đứng lên xoay một vòng, lại còn khoe ra bắp tay to lớn rắn chắc. Tiêu Khiết Quân dường như cảm thấy cậu trợ lý này của mình còn rất có tinh thần.
“Nhưng cậu là...mà khoan đã, cậu nói là đứt dây cáp sao?”
Tiêu Khiết Quân lúc này mới nghĩ lại. Anh tưởng rằng mình nằm đây là vì tai nạn xe nên mới quay sang hỏi thăm Tần Thiên. Khi đó cậu ta là tài xế, ít nhiều cũng sẽ bị thương. Nhưng lúc nãy Tần Thiên lại nói Tiêu Khiết Quân nhập viện là do đứt cáp.
“Đúng vậy, anh đang đóng cảnh quay trên không thì dây cáp xảy ra vấn đề. Tuy rằng có đệm lót nhưng anh hôn mê khiến anh Đại Điền và đoàn phim rất lo lắng. May mà anh đã tỉnh.”
Tần Thiên mắt nhìn chăm chăm vào quả táo đang gọt trên tay nên không chú ý đến nét mặt kì lạ của Tiêu Khiết Quân.
Trong sự nghiệp của Tiêu Khiết Quân, chuyện anh bị đứt dây cáp này chỉ xảy ra duy nhất một lần, chẳng lẽ...
“Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2020 sao?”
“À không, hôm nay là ngày 21, anh hôn mê đã một ngày rồi.”
Tần Thiên đáp lại, trong lòng không nhịn được nghĩ thầm một lát phải nói Đại Điền đưa Tiêu Khiết Quân đi kiếm tra não. Từ lúc tỉnh dậy ông chủ chỉ toàn hỏi những câu kì lạ.
Còn Tiêu Khiết Quân bên này lại đang rơi vào trầm tư, anh không biết liệu mình có đang nằm mơ hay không. Nếu như không phải, vậy thì anh bằng một cách nào đó đã quay lại khoảng thời gian 6 năm trước.
Nói cách khác, lúc này Tô Dạ còn đang là thực tập sinh. Cậu vẫn còn sống, mọi chuyện đau khổ đời trước vẫn chưa kịp xảy ra.
-Hết chương 1-