Chương 29: Môi lưỡi dây dưa

2782 Words
Ito bị nói trúng tim đen liền giật mình cự lại, sự xấu hổ lại bắt đầu lan ra khắp người gã cựu cảnh sát và gã không biết là do Koseki trêu chọc mình hay thật sự là do bản thân hắn chột dạ mà nhảy nhổm như con mèo bị đạp trúng đuôi. Ito nhanh chóng trả lời Koseki, cố chối bỏ sự thật rành rành trước mặt, nhưng hắn nào biết hành động hấp tấp như vậy chỉ càng khiến hắn trở nên đáng nghi, “Gì?! Không có! Cậu điên à? Tại-tại sao tôi lại ghen chứ?” Phản ứng quá lố lộ liễu của Ito khiến cho Koseki ôm bụng cười đến nghiêng ngả cả người, dù cậu có phải gặp gã bao nhiêu lần, tóc nâu vẫn thấy gã cao lớn trước mặt luôn khiến cho cậu thấy vui vẻ không thôi, “Gì vậy chứ Itocchi! Tôi chỉ đùa thôi mà sao anh lại như vậy chứ?” Ito nghe vậy liền không nhịn được mà đảo mắt như đứa con nít bị bắt thóp mà giận dỗi đối phương nhìn Koseki cười đến đỏ cả mặt sau khi trêu hắn, nhưng dù là như vậy thì Ito vẫn không thể cáu với cậu được, nếu như trước mặt hắn là một gã khác thì nơi đứng hiện tại của hai người đã trở thành hiện trường án mạng. Koseki lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt vì cười quá nhiều, “Thôi nào~ Đừng dỗi, lại đây!” Cậu trai tóc nâu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm đang cố che đậy sự ngượng ngùng của mình sau sắc đen lay láy trời đêm rồi ôm ngang eo hắn kéo hai người vào nơi quen thuộc của họ - hầm trú ẩn bí mật của duy nhất Koseki. Ito tưởng chừng như hắn đang trải qua deja-vu. Thứ duy nhất khác biệt với lần trước chính là lần này bên trong khu trú ẩn tối như mực đến không thể nhìn rõ nhân dạng của người đối diện đã có chút ánh sáng, tuy không phải chói chang rực rỡ gì nhưng đối với Ito – người đã chật vật trong bối rối và sung sướng thì đây đúng là thức quà đáng quý của thiên nhiên. Hiện tại hắn cuối cùng cũng có thể biết rốt cuộc nơi này có thể chứa đến nhiêu người, hắn nhìn quanh quất một chút, nếu “chật hẹp” là một vật thì gã nghĩ cái buồng bé tì này chính là hiện thân hoàn hảo của nó, nhắm chừng chỉ vừa đủ 2 mạng miễn cưỡng vừa vặn. Ito hít vào một hơi, vẫn là thứ mùi quen thuộc của nicotine nồng nặc trong không khí, thêm diện tích khiêm tốn của nó càng phóng đại nó khiến Ito hơi choáng váng, hắn chưa bao giờ hút thuốc bao giờ, nên những thứ như thế này đối với hắn không những khó chịu mà còn khiến hắn khó thở. Nhưng dù vậy, Ito vẫn không có bất kì ý định nào sẽ rời khỏi đây cả, hệt như lần trước. “Nè Itocchi…” Koseki bỗng lên tiếng, kéo sự chú ý đã bay vút lên chín tầng mây của gã từ bao giờ. “Sao?” “Anh có yêu em gái của mình không?” Ito nhướn mày lên tỏ ý không hiểu câu hỏi vừa rồi của Koseki có ý nghĩa gì, gã rút kinh nghiệm từ những lần bị cậu trai tóc nâu kia lừa vào tròng mà không khỏi cảm thấy cảnh giác. Tuy vậy nhưng gã vẫn lịch sự (và ngây ngô) trả lời Koseki một tiếng, “Có? Nhưng như thế thì làm sao cơ?” “Vậy thì…” Koseki xoa cằm, “… Anh có muốn làm tình với cô ấy không?” Câu hỏi thẳng thừn đến không thể tin được khiến Ito há hốc mồm vì kinh ngạc, to đến mức cậu có thể nhét hẳn vào đấy hai quả trứng gà mà vẫn còn thừa chỗ. Ito cứng họng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, hay thậm chí phản ứng lại sự thẳng thắn của Koseki, hắn có nhất thiết phải cho cậu câu trả lời không? Hay nói đúng hơn, cậu ta thật sự có thể hỏi một người những kiểu câu hỏi như vậy ư? Ito khẽ nuốt nước bọt để cố kiềm sự khô rát trong cổ họng nhờ chỉ nhờ chút công sức của Koseki, gã cựu cảnh sát, mặc dù bản thân vô cùng trong sạch, cả cuộc đời hắn thương Satsuki còn không hết, và nếu có bất kì gã nào dám tổn thương cô ấy thì gã sẽ giết tên khốn đó trước, sau đó là những người còn lại trong phòng và cuối cùng tự kết liễu chính mình. Nhưng đối mặt với sự bối rối trong lòng khiến gã phải cố gắng nghĩ đến một cách giải thích hợp tình hợp lý cho Koseki. Tuy nhiên trước khi Ito có thể mở miệng thì Koseki đã ngay lập tức cắt ngang bằng giọng thách thức, lại có chút kiên cường, dĩ nhiên Koseki không hề có ý định thách thức Ito làm những chuyện trái đạo đức như vậy bởi dù có là người dưng nước lã đối với hắn đi chăng nữa thì Koseki vẫn hiểu rõ rằng Ito có chết cũng sẽ không bao giờ là kiểu người như cậu, hay sống một cuộc đời như cậu đã từng, “Bởi vì tôi có, tôi làm tình với anh trai của mình.” Ito không thể thốt ra bất kì lời nào có nghĩa. Tất cả những gì hắn nghe được từ Koseki đều vô cùng thẳng thắn và trần tục đến mức có thể khiến bất kì ai đều bất ngờ đến câm nín. Không phải Ito là kiểu trai tơ ngây thơ chưa từng biết đến những chuyện đó bao giờ, hắn cũng là trai thẳng, trước đây đã từng quen bạn gái, gu của hắn vẫn luôn là những cô em mông to ngực bự, nhưng để nghe về mấy chuyện như vậy được thốt ra từ chính miệng Koseki dường như là một thứ gì đó vô cùng nhạy cảm đối với gã. Mặc khác, Koseki vẫn cứ thế tiếp tục câu chuyện của mình, rồi cậu lại nhìn xa xăm như thể đang để mình tự phiêu lưu trong vùng đất hư ảo của chính cậu và những ham muốn không thể thỏa mãn, “Tôi muốn anh ấy chạm vào tôi, cảm nhận từng tấc da tấc thịt cứng rắn mềm mại của nhau như thể anh ấy đang dùng cái lưỡi đỏ hỏn điêu luyện của mình chu du đến từng nơi mẫn cảm trên cơ thể tôi, khiến tôi thở dốc, khiến đầu óc tôi trống rỗng, khiến cho trái tim tôi đươc đong đầy hạnh phúc. Tôi muốn anh ấy hôn lên mặt, lên cổ, đầu ngực rồi dần xuống bên dưới, cho tôi run rẩy, khiến tôi phải cầu xin.” “Sau đó cứ thế lột trần tôi ra đến tận xương, như thể tôi không còn gì để che đậy nữa. Rồi chúng tôi ôm nhau, cảm nhận thân nhiệt tăng dần vì tình dụ trong khi tôi vẫn cứ thế thèm khát những cái ôm, cái hôn tục tĩu của anh. Những cái hôn kiểu Pháp nóng bỏng, môi lưỡi cứ thế quyện vào nhau khiến người ta không còn phân biệt được đâu là nước bọt của mình là thứ tôi yêu thích nhất… Sau đó tôi sẽ n*ng đến phát điên để anh phang tôi thật mạnh bạo, buộc tôi phải cầu xin để anh đ*t mở mình như thể ngày mai là tận thế. Sướng đủ cho tôi ra hết lần này đến lần khác, lỗ nhỏ ngập ngụa tinh dịch của anh ấy.” “Tôi muốn làm tình với anh điên cuồng như vậy đó Itocchi.” Koseki cuối cùng cũng chấm dứt phần trình bày chỉ có xác thịt con người nồng mùi tinh dịch với nhau – làm tình. Giờ thì Ito chính thức không biết làm gì. Gã gần như không biết cái đéo gì đang xảy ra trong cái đầu nhỏ của cậu trai tóc nâu kia. Rốt cuộc thì cậu ta muốn ám chỉ điều gì khi kể ra cụ thể ham muốn của mình? Hiện tại nơi này chỉ có đúng hai người họ trong một không gian kín cùng với câu chuyện nhục dục của cậu ta vừa rồi thì có muốn giả ngu cũng khó, phải chăng cậu ta đang cố tình quyến rũ hắn để làm tình? Nhưng Ito có thể thể với trời đất rằng Haizaki đều ngày ngày đem cậu ta ra chơi chán chê, và Koseki không thiếu thốn tình dục tới mức ngay cả tên quái vật đó cũng không thỏa mãn cậu ta được. Vậy thì tại sao? Chẳng lẽ lại thật sự thiếu thốn như hắn nghĩ? Ito có rất nhiều câu hỏi chạy lung tung trong đầu bởi thú thật rằng ngay từ những phút giây đầu tiên bị cậu ta bắt gặp rồi lại kéo vào đây hắn đã chẳng hiểu cái mô tê gì, gã cũng không hiểu những cảm xúc lộn  nhào trong óc hắn là như thế nào. Phải chăng vì sự quen thuộc déjà vu vừa nãy khiến hắn không những nhớ về khung cảnh nhỏ xíu chật chội của nơi này mà còn cả cảm giác thân thể bị kích thích nóng bừng, đôi môi đê mê của cậu ta hẵng còn vương vấn sự mềm mại trong óc hắn từ dạo đó. Hắn ghét phải thừa nhận rằng hắn không hề ghét thứ cảm giác đụng chạm thân mật như gã vẫn thường hay nghĩ. Thưc chất Ito để mặc cậu ta lôi hắn vào đây thay vì chạy trốn cũng bởi vì trong thâm tâm, Ito muốn được tận hưởng nó thêm một lần nữa, đôi môi mềm mại của Koseki. Như thể cậu trai tóc nâu xinh đep đọc được suy nghĩ của hắn, Koseki nhìn hắn và bắt đầu hỏi bằng chất giọng mê hoặc của mình, “Tôi thích cảm giác chúng ta dây dưa môi lưỡi.” Nói rồi cậu đặt ngón tay lên môi, “Anh cũng thích mà nhỉ?” Ito nghe tiếng tim mình đập ngày càng dồn dập như thể nó đang mở hội chợ năm mới trong lồng ngực gã, không những có trò chơi dân gian đông người mà thậm chí còn nổ cả pháo hoa, đến mức gã có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp nhộn nhạo đập ong hết cả đầu mình. Gã không cần phải hi vọng nữa, đúng chứ? “Dĩ nhiên… Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Ito trả lời. “Nhưng đối với tôi như vậy là không đủ.” Koseki vừa nói vừa tiến lại ngày càng gần thân thể săn chắc của gã cảnh sát, “Chỉ có hôn nhau như vậy thôi thì chán lắm, tôi vẫn muốn nếm thử anh xem như thế nào. Nói đi Itocchi, anh có đang nghĩ những gì tôi nghĩ đến không?” Không đợi Ito kịp trả lời thì tóc nâu xinh đẹp đã bắt đầu quàng tay qua cổ gã, nhưng thể con trăn lớn đang siết chặt lấy con mồi, như thể Ito là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển lênh đênh, rồi từ từ cậu tiến dần đến gương mặt góc cạnh điển trai của Ito chuẩn bị hôn lên và tìm lại cảm giác đê mê quen thuộc của hai đôi môi quấn quit lấy nhau. Koseki sẽ chiếm thế chủ động như lần trước, nhưng có lẽ đó chỉ là những gì cậu nghĩ… Koseki kinh ngạc khi Ito bất ngờ đưa tay lên đỡ sau đầu cậu, gã hơi nghiêng đầu sang một bên rồi cứ thế hơi cúi đầu hôn xuống đôi môi hồng nhuận của người kia một cách thô bạo. Sự mạnh mẽ và thô ráp khiến Koseki hơi giật mình mà tận hưởng cái hôn như vũ bão từ Ito khiến cậu thậm chí nghĩ rằng họ cắn vào môi nhau mất nếu cứ thế ngấu nghiến nhau như thế này. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, nhỉ? Ito không nói tiếng nào mà đáp lại sự động tình quyến rũ của cậu theo một cách mà chính bản thân gã không bao giờ nghĩ bản thân nghĩ có thể làm đến mức này. Nhưng hiện tại Ito mới là kẻ chủ động, và nó khiến cho Koseki giật mình. Koseki không phàn nàn chút nào, ít ra cậu biết gã hoang dại và là một nửa tuyệt vời với sự dâm dãng của cậu. Ito lần này đã có thể cảm nhận được một cách rõ ràng đôi môi mê người của đối phương, gã gần như đánh mất toàn bộ lí trí của mình bởi tất cả những gì gã có thể nhìn thấy trước mắt là gương mặt trắng nõn ửng hồng của cậu trai xinh đẹp trước mặt và hai thân thể nóng hổi qua một lớp quần áo đứng sát bên nhau. Gã đã luôn mong muốn điều này kể từ khi bọn họ hôn nhau lần đầu trong bóng tối. Ito cứ thế để bản năng và kinh nghiệm của mình dẫn dắt, hắn không từ chối khoái cảm ập đến não hắn như một thứ thuốc phiện đáng sợ khiến người ta không thể dứt ra dễ dàng. Đây là lần đầu tiên gã chủ động hôn một người con trai, là lần đầu tiên hắn cùng cậu trai xinh đẹp dây dưa môi lưỡi. Nhưng Ito không quan tâm, gã đã đâm lao thì phải theo lao. Mặc khác Koseki cũng đã nhanh chóng gạt bỏ sự bất ngờ của mình sang một bên và đáp lại sự nồng nhiệt của gã cảnh sát cao lớn trước mặt. Và chỉ trong chốc lát lưỡi của Ito đã nằm gọn trong khoang miệng nóng ấm của tóc nâu, rồi cứ thế vờn nhau qua lại, trao đổi nước bọt cùng với sự nhục dục ám muội cứ thế bao lấy hai người. Koseki trả lại lời mời gọi kia bằng kĩ thuật điêu luyện của mình, rồi cậu cũng nhắm mắt lại, để cho khoái cảm dẫn dắt. Hôn Ito giống như hôn một ngọn lửa bởi nó quá nóng bỏng và nồng nhiệt. Koseki hé môi để nhường đường cho lưỡi gã chui vào càn quét. Cậu cứ thế rên lên, cảm nhận vị ngọt đê mê tê đầu lưỡi khiến cậu ngoài hơi thở gấp gáp của người kia thì gần như không còn có thể suy nghĩ thêm bất kì thứ gì nữa. Hiện tại cậu chỉ có Ito và Ito mà thôi. Koseki hơi đẩy ngực hắn ra một chút để lấy lại hơi thở, gương mặt xinh đẹp của cậu ửng đỏ lên như quả cà chua chín, nhưng Ito bị kích thích đến phát điên, không cho Koseki thêm giây nào để nghỉ ngơi mà cứ thế ôm lấy hai bên má của cậu cố định lại rồi hôn xuống, nhấm nháp môi trên môi dưới mềm như jelly của tóc nâu cho đến khi nó sưng đỏ lên bóng lưỡng với nước bọt nhầy nhụa của hai người. Koseki không chấp nhận bản thân bị vờn như dế như vậy nên cậu ta nhân lúc Ito hơi dứt ra khỏi môi mình thì liền cắn lên môi dưới của gã, hơi day day. Ito hơi bất ngờ, nhưng chính vì vậy mà gã càng thấy thích thú. Nụ hôn của họ càng ngày càng mãnh liệt với nhiệt độ thân thể dần tăng lên cùng tốc độ và hơi thở. Đầu họ chuyển động sang hai bên, tay không để yên mà mân mê khắp thân thể nhau như thể trên người họ đã không còn mảnh vải, chứ không phải bộ đồ tù nhân màu cam tù túng khó chịu. Mọi thứ trở nên ngày càng lộn xộn, kèm theo kích thích cùng nhục dục.   “Lấp đầy em bằng mọi thứ mình có Chiếm trọn người cho đến khi em chới với Rồi tôi sẽ đắm chìm vào em sâu hơn nữa Tí tách, tí tách từng giọt Tình yêu của tôi nhỏ giọt, từng giọt từng giọt chạy xuống…” (Drippin’ – NCT Dream)
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD