bc

[BL] Ta tim thấy nhau giữa chốn u linh

book_age18+
17
FOLLOW
1K
READ
dark
HE
dominant
sweet
bxb
humorous
city
crime
sassy
turning gay
like
intro-logo
Blurb

Ito Daiki là một Trung sĩ cảnh sát kiêm Thám tử điều tra Hình sự Quận 1, nhưng vì một phút bốc đồng trong lúc làm nhiệm vụ anh đã dùng súng đả thương tên tội phạm đang cố tình lẩn trống. Dù sau đó người kia được cứu và tên tội phạm cũng bị bắt giải, nhưng thái độ mất kiểm soát của anh, cùng với vết thương của tên cướp và sự ganh ghét từ cấp trên đối với chính cách làm việc của Ito đã nhanh chóng đẩy anh vào một trong những nhà tù khắc nghiệt nhất Nhật Bản, nhà tù đảo Thanh Kiêu. Tại đây, Ito dần phải học cách chấp nhận sự thật rằng cuộc sống của anh đã thay đổi 360 độ trong một cái chớp mắt, từ một Trung sĩ được người người kính trọng, sau một đêm lại có thể hóa thành phạm nhân mặc bộ đồng phục cam mà xã hội vẫn hay xa lánh. Ito gặp được và dần phải lòng Koseki Ryouta, một cậu thanh niên với gương mặt xinh đẹp khả ái cùng chiều cao và cơ thể đáng ngưỡng mộ của một người mẫu, nhưng cũng vì bị đổ vấy mà chịu cảnh tù tội. Trước khi Ito đến, Ryouta được biết đến rộng rãi tại nơi này dưới danh là một con điếm của những tên tù nhân khác vì bị buộc phải theo một thứ luật ngầm bất thành văn tại đây: Những thanh niên trẻ tuổi đều được người khác xem là “công chúa” và có nghĩa vụ phải phục vụ cho họ. Càng về sau Ryouta có được sự cưng chiều của một trong những tên máu mặt của nhà tù, tên gọi Haizaki Shuhei, tần số cậu bị cưỡng ép giảm còn 0, nhưng bù lại cậu phải nghe lời hắn ta, một tên cầm thú lạm quyền không hơn n không kém. Mối quan hệ sặc mùi thuốc lá và tình dục giữa những nam tù nhân với nhau cho ta thấy rốt cuộc nhân sinh có thể vừa tuyệt vời vừa lệch lạc như thế nào.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Hóa ra đường đến địa ngục chỉ mất 45 phút đi tàu
Ito bị đánh thức bởi tiếng lanh canh lạnh lẽo của dây xích liên tục đập vào mớ kim loại rỉ sét khiến anh nhíu mày, khó chịu mở mắt dậy và bắt đầu nhìn quanh. Tiếng động đinh tai nhức óc vang vọng cả hành lang tối ẩm ướt không biết vô tình hay hữu ý đánh động đến tất cả những kẻ phạm tội đương bị nhốt sau song sắt, lười biếng trở người theo tiếng kêu như một cách phản xạ, Ito cũng không phải ngoại lệ. Và mãi đến sau này anh mới biết tiếng kêu đó chính là cách bọn quản ngục thay cho tiếng đồng hồ báo thức kêu lảnh lót trong điện thoại vào buổi sáng của gần như tất cả nhân loại. Có điều, tiếng báo thức ở đây biến thành một thứ đặc trưng cay nghiệt và nặng nề, tựa như tiếng gọi của địa ngục. Ito cố nâng hai mí mắt nặng trịch của mình lên, nhưng có vẻ như hai chúng không còn thuộc quyền kiểm soát của anh nữa rồi, đặc biệt không nghe lời sau những giấc ngủ sâu và cưỡng ép chống lại ý chí của Ito. Anh không có chút ngần ngại nào mà gật đầu thừa nhận rằng bản thân sau bao lần đấu tranh thất bại với cơn buồn ngủ của chính mình thì trong đầu như có như không có ý định nằm xuống ngủ cho qua sự vật vã này, trên đời này chẳng ai lại muốn hành hạ bản thân mình cả. Ito vẫn giữ tư thế nằm ngửa trên chiếc giường xa lạ mà cật lực nhíu mày khó chịu, anh biết rõ rằng đêm trước hắn ngủ không thẳng giấc. Thế nhưng tiếng kim loại lanh canh ê răng kia dường như vẫn tiếp tục kêu lên cho đến khi anh chịu rời giường và thật sự ngồi dậy như một con người, không phải đóng vai một con sâu ngủ lười biếng. Sống trên đời cả chục năm và trải qua bao biến cố, anh thừa biết rằng có bao nhiêu khác biệt trong tâm trạng của một người đối với loại thanh âm đinh tai nhức óc này khi nó ở xa tít mù khơi, đảm bảo sẽ không bao giờ có thể làm phiền đến anh so với loại cứ kêu như con gà trống cục tác gần như kế bên màng nhĩ. Ito lại nỗ lực một lần nữa trong việc cố gắng mở mắt ra và chính vào lần này hai mí mắt thuộc sở hữu của anh cuối cùng cũng tỏ thái độ hợp tác lành mạnh, nhưng chẳng phải vì bản thân anh muốn thức dậy mà là do cơn buồn ngủ chết tiệt vừa nãy đã từ khi nào bị thay thế bởi sự bực dọc, khó chịu gây ra bởi tiếng ồn inh ỏi liên tục nháo nhào bên tai như chuyện người ta đương làm việc lại có một chú ruồi không mời mà tơi cứ vo ve mãi bên tai, thậm chí người có là Bồ Tát Đại Bi cũng phải đứng lên kết liễu nó cho bằng được. Ito, không bất ngờ mấy, lại hoàn toàn không phải người kiên nhẫn, tính nóng nảy của hắn từ lâu đã ăn sâu trong máu nên việc này không khác gì tra tấn tinh thần cực đại. Thứ đầu tiên chào đón anh vào những lúc mơ màng thức dậy đã từ bao giờ không còn là trần nhà mang sắc Ito mát lạnh quen thuộc của căn nhà ấm áp của anh và người em gái, thay vào đó lại là thứ xi-măng tráp vội bị dột nước đến nổi mốc Ito, xa xa ở phía góc còn bám mạng nhện như thể đã nhiều thập kỉ không có ai thèm bén mảng đến nơi âm u này mà quét dọn. Tường nhà treo đầy tranh ảnh và bằng khen đánh dấu những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp và cả cuộc đời 28 cái xuân Ito cũng một đi không trở lại mà nhẫn tâm biến thành những mảng tường trắng đục thoang thoảng cái mùi cũ kĩ của gạch xen lẫn hơi người hôi hám, dường như chỉ dành cho những kẻ lập dị cô đơn. Ito thở dài đưa tay sờ xuống chiếc đệm phía dưới người hắn, lúc này cũng chỉ còn là phần giường trên bé xíu cứng nhắc của bộ hai tầng, vừa không thoải mái lại dễ khiến người ta đau lưng khó chịu, và cũng là thứ mà anh ghét cay ghét đắng.   Ito cố thuyết phục tiềm thức của mình rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng thực đến kinh khủng, và một khi anh thoát khỏi vùng đất của những giấc mơ này thì cuộc đời anh ngay lập tức có thể trở lại như cũ, với cái nghiệp cảnh sát và tiếng động cơ gâm trên đường nhựa. Nhưng trớ trêu thay, hiện thực trước mặt mới chính là thứ anh buộc phải đối mặt, không phải chiếc giường cũ kĩ mỗi lần trở mình đều kêu lên mấy tiếng cọt kẹt rợn người hay mảng tường loang lổ những mảng sơn cũ đè mới mà chính là bộ trang phục anh mặc hiện tại mới chính là thứ đánh sập niềm tin vắt vẻo mong manh: Không còn sắc Ito đồng phục cảnh sát thường ngày, thay vào đó là một thân liền người đậm màu cam chói đặc trưng của lũ tội phạm luôn nhìn anh bằng ánh mắt nham nhở mỗi khi anh phải cùng đồng đội đến nhà giam nhằm phỏng vấn những kẻ liên quan. Anh vô thức sờ tay lên ngực trái, hóa ra phạm nhân cũng được cả bảng tên như thế này, thật bất ngờ.   Ito nhếch mép tự cười cho số phận như cục cứt chó của mình hiện tại, đúng là cuộc đời nay đây mai đó, không ai có thể bơi hai lần trên một dòng song và con người có ăn năn hối cải đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng thể quay ngược thời gian làm lại từ đầu bởi chỉ đơn giản rằng mọi thứ đã thực sự khác xa ngày xưa rồi, chỉ bằng một cái nháy mắt.     “’Cause everything has changed.”   “Này chú em, dậy đi!”, một giọng nói trầm khàn dường như thuộc về một cụ già gọi với đến tiềm thức hẵng còn lửng lơ của Ito, khiến anh giật mình mà thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn chẳng đâu vào đâu của mình. Chỉ có điều giọng nói của ông già như thế nào lại dắt theo một mớ tiếng gõ lanh canh của gậy baton của cảnh sát va vào thanh sắt phòng giam, gần như mang lại cỗ bực dọc mà anh đã mất công tống khứ đi trong vài phút trước.   Dù ý chí thức dậy của bản thân hoàn toàn bằng một con số 0 tròn trĩnh và thậm chí có xu hướng trở về âm nhưng Ito vẫn phải chịu thua hoàn cảnh và buộc phải ngồi hẳn dậy trên giường. Nỗi khó chịu len lỏi trong từng tế bào cơ thể anh là thật, nhưng thay vì ngồi bật dậy và trưng ra bộ mặt cáu kỉnh như một đứa con nít vừa bị giật mất kẹo thì anh lại một lần nữa bị mớ hiện thực nghiệt ngã trước mắt quật cho một cú đau điếng khiến anh quên mất cách điều khiển cơ mặt, biểu cảm lúc này muốn bao nhiêu thê lương liền có bấy nhiêu. Nhưng dĩ nhiên, chỉ có bản thân anh mới biết được, những kẻ còn lại căn bản không hề quan tâm. Ito nhăn mặt cố với về phía song sắt mà đối mặt với tay cai ngục có ngoại hình ục ịch giống với củ khoai tây hay cái ghế bành trong phòng khách hơn là một tay làm việc văn phòng và cất tiếng lên miễn cưỡng hỏi, “Xin lỗi ông chú nhưng mà hiện tại đã là mấy giờ rồi vậy?”   Người đàn ông đứng gần đó nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt châm biếm, “Chú mày vẫn chưa tỉnh ngủ đấy à?”   Ông ta trả lời anh nhưng rõ ràng ông ta cố ý nâng giọng lên so với vừa nãy như thể ông ta mới chính là kẻ có quyền có thế ở đây mới chính là thứ đắp lên mớ bực dọc đã có sẵn trong lòng anh. Có nhiều lí do khác nhau để giải thích cho sự hách dịch trong thái độ của một người, có lẽ do đối tượng hắn đương trò chuyện cùng là anh – một gương mặt mới lạ ở chốn ẩm mốc đầy mùi tội lỗi này – hoặc cũng có khả năng ông ta đã quá quen với những câu hỏi vô thưởng vô phạt lại có phần lố bịch tương tự như vậy. Từ khi tỉnh lại và phát hiện bản thân thực chất đã bị quẳng vào một nơi lạ hoắc mà đến chính mình còn thậm chí không biết liệu tương lai sau này sẽ đi về đâu buộc phải thích nghi nhanh chóng với mặt tối tăm còn lại của sự thật. Nhưng dù có thể nào đi chăng nữa thì ông chú ục ịch trước mặt chỉ khiến anh muốn ngay lập tức viết một cái đơn nghỉ hưu tuổi 28 và vác vali lên phắn ngay sang Nhật bắt đầu một cuộc đời mới. Ito khẽ đảo mắt vừa đủ để hắn ta không thấy được sự khó chịu của anh và cũng vừa đủ để thể hiện sự tôn trọng tối thiểu có thể, dù gì đi chăng nữa ông ta cũng là cấp trên của anh.   Ito bỗng nhớ lại những ngày đầu bước vào Cơ quan và được giao nhiệm vụ đầu tiên đó là cùng Đỏ đi tuần tra khu vực, một loại công việc tuy được hứa hẹn đủ điều rằng sẽ vô cùng phù hợp với tính cách của anh nhưng chung quy cũng chỉ có lái xe cảnh sát đi vòng khu dân cư cả ngày rồi kết thúc ca trực trở về đi ngủ. Thậm chí lúc ấy anh bất mãn đến độ tự mình đóng vai Tôn Ngộ Không một bước lên trời đại náo văn phòng của cấp trên, để họ bó tay mà giao cho anh công việc ở đội hỗ trợ phá án và chống bạo động. Anh nhìn vào thực tại mà cười khẩy, giờ thì có gào khản cả họng cũng chẳng ai thèm đoái hoài đến.   Ito nhìn chằm chằm vào những thanh sắt đen ngòm trước mặt và tên cấp trên ngu xuẩn béo ịch như củ khoai tây kia mà thấy trớ trêu cay đắng. Ông ta trên cơ anh hoàn toàn không phải vì sức mạnh thể chất bởi bao năm được huấn luyện trong trường cảnh sát, nhắm mắt anh cũng có thể tự tin quật ngã hắn ta với cơ thể cao gần 1 mét 9 này. Nhưng tất cả những hào nhoáng ngày xưa cũng chẳng thể giúp anh ra khỏi ngục giam được, nên tốt nhất vẫn chính là nhịn nhục mà ngoan ngoãn nghe lời.   “Hôm nay là ngày 23 tháng 7, kỉ niệm ngày đầu tiên cho sự thức dậy khoa trương bất lịch sự nhất quả đất này của chú mày đấy.”   Ông ta vẫn giữ tông giọng trên cơ như cũ mà móc mỉa anh, “Đã 6 giờ sáng rồi, chú mày và tất cả những tên vô lại ở đây có đúng 1 tiếng 15 phút để sửa soạn, tự tập thể dục buổi sáng hay gì đấy, dọn giường và đi rửa mặt, hoặc tắm táp. Cái gì cũng được, tao không quan tâm lắm. Đúng 7 giờ 15 phút, quản ngục chính sẽ rung hồi chuông báo đầu tiên của ngày và nhiệm vụ của chú mày là trở về phòng giam ngay lập tức. Bằng không thì chú mày có hình phạt đầu tiên của mình.”, ông ta kết thúc bài diễn thuyết buổi sáng vẫn bằng tông giọng cao mỉa mai lại chua chát và quay đầu lại hỏi Ito, “Chú mày rõ rồi chứ?”   Ito miễn cưỡng gật đầu và trước khi ông ta tiếp tục buổi tuần tra quanh trại tập trung thì hắn vẫn kịp hướng về anh một nụ cười gian tà và cố tình nhấn mạnh từng chữ, “Chào mừng gia nhập nhà tù đảo Thanh Kiêu, quý ngài cựu Trung sĩ cảnh sát kiêm Thám tử điều tra Hình sự Quận 1, Ito Daiki. Mày sẽ thấy cuộc sống ở đây cũng vui đáo để đấy.” Nói rồi hắn ta ngúng nguẩy cặp mông núng nính mỡ của mình đi, cười đến lạc cả giọng. Nhà tù đảo Thanh Kiêu – nơi chỉ tập trung tội phạm là nam giới với tội danh nhẹ từ vài tháng đến vài năm hay thậm chí những kẻ tử tù chờ ngày xét xử cuối cùng, tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ phía Tây Nhật Bản và hiện tại đương giam giữ con số lên đến 500 nam tù nhân đã được xử có tội trong vô số vụ án khác nhau đã từng xảy ra. Mặc dù an ninh nơi này chỉ thuộc mức trung bình nhưng không đồng nghĩa với việc trốn ra là chuyện dễ như trở bàn tay bởi xung quanh khu lao ngục này không chỉ được bao bởi bốn bề tường bê tông cao ngất mà còn có hàng rào kẽm gai móc điện cực nhạy và dày đặc, đặc thù của nơi này còn được thiên nhiên ưu ái cho nằm ở vùng được cho là nhiều cá mập sinh sống nhất vùng biển Nhật Bản. Không ai muốn một ngày đẹp trời quyết định vượt ngục chưa kịp ngắm nhìn thế giới bên ngoài đã bị nướng chín trên dàn dây điện hay tồi tệ hơn đó là biến thành bữa ăn thịnh soạn cho lũ cá mập bên dưới thì khôn hồn mà ngoan ngoãn ở tù cho đủ số năm, rồi tùy vào may mắn mà xã hội có chấp nhận họ hay không, còn hơn là trở thành vật tế thần.   Chính xác, đây mới đúng là địa ngục trần gian.  

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Grow up

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.5K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook