Ito ngửa mặt lên trời thầm chửi trong lòng, trong thâm tâm anh biết rõ rằng anh chẳng thể làm gì hơn cho số phận trớ trêu của mình để giải tỏa cục tức trong lòng, nhưng ít nhất anh biết được bản thân trước hết muốn sống sót thì cần dẹp bỏ oán thán và chấp nhận hiện thực kinh khủng này, dù chính anh thừa biết rằng việc này không dễ dàng chút nào.
Ito nhảy từ chiếc giường tầng trên của anh xuống nền đất xám xịt lạnh lẽo và tiến tới bồn rửa tay bằng sứ không dính bẩn bé xíu có sẵn trong buồng giam được gắn dính vào tường, anh chậm rãi xả nước, cố làm như hoạt động vệ sinh cá nhân hằng ngày anh vẫn hay làm rồi cảm nhận dòng nước lạnh lẽo trên bàn tay hơi chai sạn do cầm súng của mình và táp lên mặt. Nước lạnh giúp Ito dường như lấy lại được sự tỉnh táo gần như ngay lập tức, nhiệt độ thấp bất thường chạy dọc trên mặt, đánh lên thần kinh não bộ rồi chạy thẳng xuống cả cơ thể. Ito vừa rửa mặt vừa tự hỏi chính mình, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh quyết định xuống nhà tắm chung lúc này nhỉ? Ito có thể đem cả gia sản của mình ra đánh cược rằng dù gì hệ thống nước ấm cũng chỉ làm bình chưng chứ có cái khỉ mà hoạt động giờ này. Anh tự nhủ với chính mình, dù gì cũng chỉ cần có nước làm sạch sơ bộ là được, không cần quá phức tạp.
Dòng nước lạnh liên tục táp lên gương mặt góc cạnh của anh, vài giọt long lanh hẵng còn vương lại trên mái tóc ngắn màu đen, mấy tiếng sột soạt vang lên liên tục ồn ã cả một góc phòng, anh vuốt mặt thêm vài cái nữa, cố dùng nhiệt độ nước buổi sáng lạnh như băng để dụi cho bằng sạch sự buồn ngủ còn vương trên khóe mắt rồi ngước lên, đôi mắt sắc lẹm lướt nhìn một lượt tất cả những loại đồ dùng cá nhân cơ bản của mỗi tù nhân được đặt ở chiếc kệ gỗ bên cạnh rồi nhanh chóng chộp lấy một chiếc khăn mặt lau đi số nước còn thừa trên gương mặt.
Ito Daiki cao 1 mét 9 có lẻ, thân thể cường tráng săn chắc được đúc ra từ trường huấn luyện đặc biệt dành cho sĩ quan, cảnh sát và kinh nghiệm thực chiến với biết bao thể loại tội phạm trên đời, cùng vớ làn da tối màu do cháy nắng nhưng lại mang vẻ đẹp khỏe khoắn hiếm thấy ở nam giới Nhật Bản khiến anh từ những ngày đầu gia nhập đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật tại Cơ quan. Cùng với mái tóc đen được cắt ngắn, đôi mắt sắc lẹm dễ dàng làm người ta liên tưởng đến loài báo đen, có thể nói người đàn ông này đi đến đâu thu hút ánh nhìn đến đó, vô cùng khí chất, nếu không trở thành cảnh sát theo đúng nguyện vọng của cha mẹ thì có lẽ lúc này anh phải sải bước trên sàn diễn tại Ý. Hay nói cách khác, Ito khá đẹp trai.
Anh đã hoàn toàn từ bỏ ý định đi tắm buổi sáng vì quá nhiều lí do có thể kể đến, thay vào đó Ito quyết định tự tập thể lực tại buồng. Kể từ ngày hắn trở thành cảnh sát và từng bước đạt được danh hiệu sĩ quan, việc tập thể dục gần như trở thành một phần trong cuộc đời anh. Ito vẫn luôn giữ niềm tin rằng chú ý đến vóc dáng của mình thường xuyên là một điều kiện quan trọng trong tính đặc trưng của cảnh sát cần sự nhanh nhẹn trong việc di chuyển, truy đuổi tội phạm và dành cho những tình huống khẩn cấp. Mặc dù thực tại Ito đã từ lâu không còn mang thân phận của một sĩ quan, nhưng anh không cho rằng đó là lí do một người qui củ như anh tự cho mình cái quyền được vứt bỏ nề nếp đã hình thành từ lâu.
Ito ngẫm nghĩ, thật ra đống cơ này không hẳn trở nên vô dụng trong tình huống hắn đương pahri trải qua. Nếu thực tại ở nhà tù Thanh Kiêu giống với những bộ phim tài liệu về ngục tù hắn vẫn thường hay xem cùng em gái những lúc rảnh rỗi thì hắn ít nhất vẫn có thể tìm đường thoát thân giữa đống hỗn độn.
Đống hỗn độn ở đây, ý hắn muốn ngầm nhắc đến những vụ bạo lực có khả năng xảy ra thường xuyên tại những nơi âm u đầy sát khí như thế này.
Ito thực hiện một vài động tác giãn cơ trong phút đầu tiên của bài tập buổi sáng, theo sau đó lần lượt có những bài tập quen thuộc với những ai đã từng workout như nhảy dây, hít đất và định bụng sẽ kết thúc phần tập thể lực này bằng một vài cái gập bụng để ít nhất giữ được hình dáng của đống cơ hắn đã bỏ công sức nuôi nấng. Trong lúc nằm ngửa trên sàn xi măng lạnh lẽo, Ito dần cho cơ thể mình vào đúng tư thế, hai đầu gối gập lại cùng với bàn chân chạm đất và hai tay cố định sau cổ, anh dễ dàng nâng cả thân trên của mình lên và lần lượt gập bụng từng cái một, nhẹ nhàng và thanh tao, không có chút cố gắng gượng quá đà.
Dù không khí buổi sáng tại nơi này bất ngờ thay lại lạnh hơn so với thành phố, anh cũng đã hoàn thành trọn vẹn bài tập của mình với một cơ thể nhễ nhại mồ hôi, đến nỗi hắn có thể cảm nhận được sức nóng từ từng thớ cơ lan ra khắp các tế bào, Ito thầm thỏa mãn với kết quả đầu tiên hắn đạt được trong ngày đầu tại nơi chết tiệt này.
Ito nâng người ngồi dậy, như thế này có lẽ đã phù hợp với quyết định đi tắm táp sau giờ tập trung đầu tiên của quản ngục. Mặt khác, đó dường như là chuyện duy nhất hắn có thể làm lúc này thay vì tiếp tục nằm bần thần và suy nghĩ không đâu.
Sau bài tập nhễ nhại mồ hôi, Ito đứng thẳng dậy, một thân sừng sững màu đồng đẹp mắt lại mướt nước và chộp nhanh lấy chiếc khăn lau mặt hắn vừa sử dụng khi nãy, lau hết cả đống mồ hôi thừa trên trán. Ngay lúc đó lại có âm thanh sột soạt truyền đến tai hắn, không rõ là từ những tai quản ngục từ bên ngoài hay từ người “bạn” cùng buồng giam của anh ngay từ khi hắn thức dậy đến hiện tại vẫn một mực giữ tư thế con cá mắc cạn nằm bẹp dí không tiếng động ở chiếc giường tầng dưới của mình. Vì vậy mà dường như sự hiện diện của cậu ta không ảnh hưởng lắm đến hoạt động buổi sáng có phần ồn ào của Ito, hay có thể nói tất cả khoảng thời gian này thế giới gói gọn trong buồng giam nhỏ tí với diện tích 6 nhân 9 mét vuông là của một mình vị Trung sĩ.
Nhưng mọi chuyện lại khác khi người kia quyết định lên tiếng.
“Ồ thì ra cậu là Ito Daiki nổi tiếng mà mọi người nhắc đến những ngày gần đây.” Một người đàn ông với đôi mắt nhỏ với cặp mắt kính cận, đôi cửa sổ tâm hồn đó nhỏ đến mức anh không biết liệu người này có đang thật sự mở mắt hay không. Ito ôm một đống thắc mắc trong đầu, người này không hề mang chút khí chất nào thuộc về một tên tội phạm, nhưng việc này hoàn toàn không đồng nghĩa rằng những kẻ mang vẻ ngoài vô hại chắc chắn sẽ không phải là một tên vô lại hại nước hại dân. Thực chất, những tên tội phạm như vậy lại có IQ cao ngất ngưỡng và rất giỏi trong việc lẩn trốn, cũng như giấu đi bằng chứng quan trọng khiến cho cảnh sát phải chao đảo và tốn kha khá thời gian.
Ito ngay lập tức cảnh giác với gã đàn ông lạ mặt này, thực chất hắn thậm chí xem tất cả những người tại đây là kẻ thù, bởi vẻ xảo nguyệt trên gương mặt hắn dễ dàng cho người khác định kiến rằng hắn có khả năng cao là kiểu sẽ vô cùng tận hưởng việc chơi đùa trên nỗi đau và điểm yếu của người khác. Vì vậy mất cảnh giác với những kẻ như thế này cho dù hắn có là “bạn tù” của Ito đi chăng nữa vẫn được cho là một quyết định không thể nào tồi tệ hơn, khả năng cao lại trở thành tiền đề cho những rắc rối có thể ập đến sau này.
“Anh là ai?” Ito vẫn giữ vẻ cảnh giác trên gương mặt rồi cất tiếng hỏi, để ý rằng chiều cao cũng như thể hình của hắn ở mức tầm trung. Vị Trung sĩ thực chất cao hơn người còn lại một vài centimet và cũng có phần đô con hơn hắn ta, Ito hoàn toàn tự tin anh có thể nắm chắc phần thắng trong tay nếu như hai người có xảy ra ẩu đả bất ngờ.
Người đàn ông đeo kính bỗng bật cười khanh khách, có vẻ như hắn cảm thấy câu hỏi của anh thú vị, rồi hắn dần bước đến gần Ito, “Thôi nào đừng cứng rắn như vậy với bạn cùng phòng của cậu chứ. Tôi có thể hiểu rằng cậu không hề tin tưởng tôi như cách cậu có thể dễ dàng trao đi thứ niềm tin mong manh nhất cho những tên ăn xin tiền ngoài đường. Thì đó, tôi là một tên lạ mặt và phản ứng của cậu là điều vô cùng dễ hiểu. Nhưng tôi thật lòng nghĩ chúng ta không nên giữ thái độ như thế này mãi, tôi hoàn toàn không có ý định xâm phạm lãnh thổ của cậu. Thực tế chúng ta đều là bạn cùng phòng, và bạn cùng phòng thì nên đùm bọc lẫn nhau chứ nhỉ?” Người đàn ông đeo kính kia nói xong liền chìa tay ra trước mặt hắn, gương mặt vẫn giữ nụ cười khiến người ta nghi ngờ, “Tôi là Imayoshi Kento. Rất vui được gặp cậu, người nổi tiếng.”
Như một lẽ thường tình, Ito chần chừ trong chốc lát bởi anh hiểu rằng một khi đồng ý bắt tay với gã này tức anh đã cho hắn ta niềm tin dù có là tối thiểu của mình, và dĩ nhiên đó không phải là thứ anh muốn ngay lúc này. Ito đã luôn là kiểu người tin tưởng tuyệt đối vào khả năng và sức mạnh của bản thân, rằng anh không cần bất kì thằng ất ơ nào giúp anh thoát khỏi thế hiểm nghèo hay thậm chí thay đổi bánh xe số phận. Dưới danh nghĩa là một gã mang tín ngưỡng tuyệt đối với câu nói “Người không vì mình thì trời tru đất diệt” nổi tiếng bởi nó khắc họa chính xác Ito và cách anh đối nhân xử thế. Anh biết rõ bản thân cần gì để đạt được mục đích và người duy nhất anh cần trong cuộc đời cũng chỉ có độc tôn bản thân, những kẻ khác có cũng được mà không có cũng chẳng sao, miễn là bọn họ không ngáng chân anh trên đường thì anh đều có thể chấp nhận.
Nhưng dù cho chúng có thực sự ngáng chân anh đi chăng nữa thì bản mặt chúng mới là thứ hôn đất trước khi anh ngã. Imayoshi cũng không phải ngoại lệ.
Ito triệt để ngó lơ bàn tay lơ lửng đang đợi của người kia như ngầm nói rằng anh không hề có chút hứng thú nào trong chuyện làm quen kết bạn bốn phương ở nơi này. Người đàn ông cao hơn lầm bầm với âm lượng vừa đủ cho hắn loáng thoáng nghe được, “Có bạn thì hay ho đấy, nhưng kết bạn ở đây thì đúng là quá ảo rồi.”
Imayoshi vẫn giữ nụ cười thân thiện trên mặt như thể hắn biết rằng câu nói vừa rồi chỉ có thể mang 2 luồng ý nghĩa, hoặc cậu ta thật sự đang nói về bản thân mình, hay cũng có thể là một lời móc mỉa hướng thẳng đến hắn. Imayoshi hoàn toàn không tỏ ra thái độ ghét bỏ với sự lạnh lùng của “người mới”, trái lại còn xấn tới gần hơn, “Cậu cũng thấy rồi đấy, và tôi cũng chả thèm bênh làm gì vì nơi này thật sự là địa ngục. Cậu không thể nào cứ thế thắng vé số độc đắc mà không bán một phần linh hồn cho Satan như một thức quà trao đổi được. Và… chẳng lẽ tên quản ngục dẫn cậu đến đây vào hôm qua không nói gì sao? Đáng lẽ ra bọn họ cũng nên cho cậu biết rằng bạn tù của cậu, tức là tôi, đã từng ở khu biệt giam. Nhưng… Hừm, mấy tay quản ngục cũng đếch thèm quan tâm về ba chuyện này đâu, nên chắc tôi sẽ là người chịu trách nhiệm với cậu về những việc như thế này.”
Dù không muốn thừa nhận chút nào nhưng hắn đã thành công thu hút sự chú ý của Ito bằng những lời nói vừa rồi. Imayoshi đã từng bị nhốt trong khu biệt giam và điều này cũng đồng nghĩa với chuyện hắn chắc kèo đã làm việc gì đó nguy hiểm đến nỗi bị tống hẳn vào đấy, mặc dù ai ở đây cũng đã từng làm mấy chuyện điên rồ nguy hiểm, nhưng đến nỗi được hưởng thứ đặc ân quý giá ấy từ nhà tù Thanh Kiêu tức hắn còn thậm chí dám làm những thứ không tưởng. Ito càng trở nên cảnh giác hơn với người đàn ông trông có vẻ tri thức trước mặt, anh thật sự cần gấp đôi sự cẩn trọng trong mối quan hệ này. Tuy nhiên, sự thay đổi trong nét mặt của Ito bị Imayoshi ngay lập tức chú ý đến, hắn ta ngửa đầu ra sau cười lớn.
“Ôi chúa ơi, làm ơn đừng bày ra vẻ mặt đó chứ!” Hắn vừa cười vừa khịt mũi, “Nhìn này, tôi chỉ đơn thuần là một thương nhân thôi, và tôi bán những thứ không có sẵn trong tù như thuốc lá, bao cao su, vân vân và mây mây. Chỉ có rượu bia và phụ nữ là ngoại lệ của ngoại lệ thôi vì căn bản mọi người đều đang bị nhốt ở giữa biển, không thể nào mang hai thứ đó vào bên trong được. Mới tuần trước tôi bị bọn giám ngục phát hiện công chuyện tuồng hàng từ bên ngoài vào nên tôi bị tống vào khu biệt giam, chỉ đơn giản vậy thôi! Cậu nghe chuyện của tôi xong thì có thấy tôi bớt đáng ghét chút nào không, Ito-kun?”
Nụ cười ranh mãnh trên gương mặt Imayoshi khiến cho Ito khó chịu, dù anh không phủ nhận sự nhẹ nhõm trong lòng khi nghe hắn ta giải thích, nhưng điều này cũng chẳng thay đổi gì mấy tình hình hiện tại, bao gồm cả lòng tin của anh dành cho hắn ta và Ito vẫn giữ vững lập trường rằng anh dư sức sống tốt mà không cần sự hỗ trợ từ bất kì ai. Anh kết thúc câu chuyện giải thích dài dòng buổi sáng sớm này bằng gương mặt không chút biểu cảm với đôi mắt sắc lẹm làm điểm nhấn như muốn nói rằng anh đếch có chút quan tâm nào dù Imayoshi có là người tốt hay không, hay nói đúng hơn, anh đếch thèm quan tâm đến hắn ta, một chút cũng không.
“Cậu biết đấy, cậu cũng nên học cách kết bạn với những người mà cậu nghĩ có thể thành lập liên minh với mình. Chắc chắn cậu sẽ cần đến bọn họ trong lúc nguy hiểm bất ngờ đấy.” Imayoshi vẫn cố chấp nói, dường như cố tình mặc kệ sự thờ ơ của người kia.
“Sao cũng được. Tôi đi tắm.” Ito nói, vẫn với thái độ vô thưởng vô phạt, nhanh chóng đi ngang qua người đàn ông đeo kính trước mặt hướng thẳng đến phòng tắm chung. Thái độ thờ ơ của Ito thực chất lại là câu trả lời thỏa đáng trước trò làm quen bạn mới và mớ lời khuyên dồn dập đến từ Imayoshi, mặt khác, việc này không khiến quyết tâm vững chắc của anh bị lung lay chút nào, bởi lẽ ta cần đếch gì liên minh khi đã có bản thân mình?
Theo như lời của ông chú quản ngục ục ịch trông như củ khoai tây hách dịch vừa nãy thì Ito tin rằng anh vẫn còn 15 phút để làm việc trước khi hồi chuông tập trung đầu tiên của buổi sáng vang lên. Anh hài lòng, chỉ cần như vậy cũng đã đủ cho anh có thể quét sạch đống mồ hôi nhớp nháp trên cơ thể. Những tù nhân khác đã xong việc đi tắm buổi sáng này từ lâu nên phòng tắm chung hiện tại phủ đầy nước trên sàn gạch và chủ yếu là không có một bóng người. Ito thong thả đi vào bên trong với một chiếc khăn tắm vắt hờ trên vai, từng bước cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo từ sàn gạch xuyên qua bàn chân và chạy thẳng vào mạch máu, rồi dần lên não.
Ban đầu Ito vẫn tưởng rằng anh là người duy nhất tại đây, nhưng anh đã nhanh chóng nhận ra bản thân không một mình khi nghe được tiếng hát ngân nga nho nhỏ văng vẳng bên tai anh và cho anh thứ cảm giác trong lỗ tai như thể có ai đó cố tình ngoáy tăm bông vào trong hốc tai. Thậm chí Ito còn nghĩ rằng không chỉ nghe được mà anh có thể ngửi được cũng như nếm được mùi vị ngân nga lảnh lót này trong miệng. Tiếng hát nhẹ nhàng như rót mật vào tai anh chạm đến đầu lưỡi như một phép màu thần kì của tạo hóa. It’s saccharine.
Tiếng hát lạ lẫm kia thành công thu hút toàn bộ sự chú ý và tò mò đang dần lên cao trong lòng Ito khiến anh quyết định tiến đến gần nơi phát ra tiếng động và bất ngờ phát hiện thân thể non mềm khỏe khoắn của một chàng trai trẻ. Chà, Ito khá là chắc kèo dù đây có là phòng tắm thì nó vẫn là một phần của cái địa ngục anh đang phải trải qua, nhưng thân hình đương hiện hữu trước mắt hắn, hay nói đúng hơn, đâm vào tâm can hắn, không còn gì để bàn cãi, chính là sự hiện thân hoàn hảo của thiên thần từ trên trời rơi xuống. Bóng lưng thấp thoáng sau làn nước dường như là tạo phẩm đẹp đẽ nhất mà tạo hóa có thể tạo ra, với tỉ lệ không thể chê vào đâu được cùng làn da trắng sứ hồng hào không chút tì vết như thể cậu ta bước ra từ giấc mộng tinh đẹp đẽ nhất của Ito, đến nỗi ánh sáng phát ra từ cơ thể cậu ta khiến anh lại thấy chói mắt. Sự hiện diện ngoài dự đoán của chàng thanh niên xinh đẹp này dường như có thể ngay lập tức thuyết phục vị cựu sĩ quan rằng thiên thần là có thật. Ito đã hoàn toàn bị hớp hồn.
Ahhh… Qủa là một cảnh tượng đẹp đẽ… Ito tôi sống trên đời bao năm đến nay mới biết rằng hóa ra thiên thần vẫn có thể lầm đường mà lạc vào chốn địa ngục.