Koseki Ryouta rít một hơi từ điếu thuốc lá đắt tiền mà cậu ta vừa châm lửa chỉ vài giây trước và đảm bảo rằng mình đã và đang tận hưởng thứ cảm giác thoải mái cũng như mùi vị đặc trưng của khói xen lẫn nicotine bởi lẽ đó là điếu cuối cùng mà cậu có. Koseki biết rõ rằng để có được món quà đắt đỏ đúng nhận hiệu ưa thích của cậu một lần nữa hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng nên cậu cứ từ từ mà tận hưởng. Thở ra đống khói từ mũi như một chuyên gia thực thụ, người thanh niên với mái tóc hơi ánh sắc nâu bồng bềnh tựa mùa thu Tokyo chậm rãi cảm nhận sự thỏa mãn dần hiện hữu rõ ràng và chạy đi khắp cơ thể cậu.
“Hmmm hmm~” Cậu vừa hút thuốc vừa ngân nga trong cổ họng trong lúc thứ hóa chất từ thanh thuốc mỏng tràn ngập khuôn miệng mình tại nơi trú ẩn yêu thích của cậu, một nơi khuất bóng hẳn khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả quản ngục. Koseki cười đắc ý, “thổi kèn” cho tên quản ngục mới vào không phải là một ý tưởng tồi bởi ngay sau khi hành sự cậu có thể dễ dàng tậu được một bao thuốc xịn nhân lúc đầu óc hắn ta còn mơ màng. Dẫu rằng những thứ như vậy đồng nghĩa với việc không nghe lời Haizaki nhưng cũng chẳng thể ngăn cản cậu khỏi việc nắm lấy eo người quản ngục trẻ đó, nhét hắn vào buồng tối rồi nhanh chóng tụt quần hắn ra mà hành sự và không để một khe hở nào cho cậu ta được quyền lên tiếng phản khán chỉ để đổi lấy một bao thuốc lá.
Well, thành thật mà nói thì ai lại dám từ chối yêu cầu hấp dẫn từ “công chúa” của Thanh Kiêu chứ, khi tài “thổi kèn” của cậu gần như vang danh khắp nơi này. Những ngày đầu tiên đến đây và buộc phải làm những trò này, Koseki không khỏi cảm thấy rợn người, nhưng càng về sau cậu dần học được cách sinh tồn và cũng không còn quá bài xích nó nữa, mặt khác, cậu còn thậm chí cảm thấy khá tự tin về khả năng này. Thay vào đó, Koseki nhìn nhận việc này như một chiếc vé thông hành nhanh chóng nhất cho mọi yêu cầu của cậu. So với chuyện cậu phải thường xuyên “thổi kèn” cho Haizaki thì hiện tại cũng không có gì quá khác biệt so với lúc ấy.
Koseki thở ra trong làn khói, những ngày gần đây cậu làm chuyện này khá thường xuyên do Haizaki đã bị tống vào phòng biệt giam cũng được vài tuần do hắn ta suýt thì tiễn một tay quản ngục về thiên đường. Một trong những kẻ duy nhất có tiếng nói ở đây cũng như có đủ khả năng chu cấp cho cậu những thứ cậu cần đi mất, Koseki trở về với kế sinh nhai cũ của mình, dù điều đó đi ngược lại với “quy ước” giữa cậu và Haizaki.
Không xu dính túi, cậu cũng cần phải sống chứ. Người ta kiếm tiền kiếm ăn bằng cách phơi bày những gì tốt đẹp nhất và giỏi nhất của cá nhân, Koseki chỉ làm đúng những gì xã hội quy định mà thôi.
Cây thuốc lá nhanh chóng biến thành tàn tro và khói trắng sau cú rít cuối cùng, chỉ còn lại phần đuôi bé xíu. Koseki dụi phần đang cháy dở xuống đất rồi ném nó vào thùng rác gần đó, sau đó cậu đứng dậy, vươn người vài cái và định bụng sẽ đi tắm một chút trước khi chuông tập trung sáng vang lên trong tầm 30 phút nữa. Ngân nga theo một giai điệu bắt tai được phát trên radio chung của khu tập trung, cậu vặn vòi sen rồi dần sắp xếp những vật dụng cần thiết lên cái kệ bên tay như khăn tắm và bàn chải đánh răng và cuối cùng cởi bỏ bộ đồ liền người màu cam đặc trưng của tù nhân, thứ cậu đã mặc không biết bao nhiêu lâu khỏi người. Koseki xoay người vào trong, để tấm lưng trần trắng nõn của mình ra ngoài và ngửa mặt lên hứng từng đợt nước từ vòi sen len lỏi từ đỉnh đầu chảy dần xuống mặt rồi thân dưới. Mặc dù nhiệt độ nước từ vòi sen vào buổi sáng lạnh run người, nhưng cậu đã phải làm việc này liên tục trong 3 năm trời đã buộc con người phải thích nghi, có muốn bài xích cũng khó. Ư
Trong thoáng chốc, Koseki bỗng ngừng việc vô tư ngân nga của mình lại và chìm vào sự trầm ngâm đáng sợ như thể thái độ vui tươi yêu đời vừa nãy chưa từng tồn tại trên gương mặt cậu, thay vào đó là sự im lặng hệt cách người ta bước vào một hang động đá hùng vĩ. Dù vậy nhưng hành động của cậu vẫn không có phút nào ngơi nghỉ, như cách người ta hay làm khi đi tắm, Koseki kì cọ cánh tay trái, rồi tay phải, để dòng nước xối xả trên đầu nhiễu từng giọt khỏi khuỷu tay. Đối với người thanh niên tóc nâu, việc chuẩn bị này là hoàn toàn bình thường trước khi cậu đắp một xà phòng lên cơ thể, Koseki tiếp tục giữ vững trạng thái hành động kì cọ cả phần thân trên trong vô thức trong lúc để trí óc của mình bay về miền kí ức xưa cũ. Việc này như một nghi thức đối với Koseki như thể cậu cần nó để loại bỏ tất cả những bụi trần, tạp âm hay năng lượng tiêu cực khỏi cơ thể trước khi bắt đầu ngày mới, dù nó chẳng có gì thú vị ngoài đi đi lại lại và làm những việc chán òm hằng ngày sau bức tường bê tông cao ngất ngưỡng, chờ đợi ngày được ra ngoài. Cậu không thể tìm được lời giải thích chính đáng cho việc này, chỉ đơn giản cậu cảm thấy đây là một chuyện cần thiết và bản thân cậu cảm thấy thoải mái, như vậy là được.
Chẳng có ai muốn quay lại quá khứ kinh khủng đó cả, Koseki. Tại sao mày cứ nghĩ về nó mãi thế? Một giọng nói vang lên trong đầu Koseki khiến cậu nhận ra rằng bản thân đã mất tập trung hơi lâu rồi.
Koseki cuối cùng cũng có thể rời bỏ trạng thái lơ lửng ngập tràn suy nghĩ tiêu cực vừa rồi của mình và trở lại với vẻ mặt vui tươi, cậu ngân nga một giai điệu quen tai nào đó trong cổ họng và tiếp tục tắm táp. Cậu thoải mái lấy thật nhiều dầu gội ra tay rồi đưa lên mát-xa da đầu, cảm nhận ngón tay mình len lỏi qua kẽ tóc khiến cậu thấy thư thái hơn bao giờ hết. Koseki chìm đắm trong thế giới riêng của mình như thể hiện thực xung quanh chưa từng chạm tay đến cậu. Ngườ thanh niên tóc nâu với thái độ tích cực, yêu đời, tươi sáng của mình thậm chí có thể khiến người ngoài nghĩ rằng cậu ta chỉ đang nghỉ dưỡng tại một quân khu nào đó chứ không phải tại nhà tù Thanh Kiêu.
Một đứa nhóc xinh đẹp kì lạ.
Koseki cứ thế vừa tắm rửa vừa ngân nga một bài hát mà không hề để ý rằng từ khi nào đã có một người đàn ông cao lớn với làn da ngăm đen, cao hơn cậu một vài centimet, với màu tóc đen láy đặc trưng của người Châu Á đang nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu mà không sao rời mắt được. Cậu chỉ phát hiện được điều này khi tình cờ quay người lại để dòng nước xối xuống kì cọ phần lưng.
Phản ứng của cả hai người giống hệ nhau, đều bất ngờ cả. Ito Daiki giật mình nhận ra mình bị người thanh niên tóc nâu kia bắt nhìn lén tại trận thì bang hoàng nhận ra từ khi bước vào đến giờ, anh đã luôn nhìn chằm chằm vào một người con trai. Koseki nhìn vào tình huống mà hai người đang gặp phải và nhận ra người cao hơn còn thậm chí bất ngờ hơn cả cậu – người đáng lẽ ra phải thấy kì cục khi bản thân bị một người đàn ông khác nhìn đến không chớp mắt trong phòng tắm chung, tuy không có ai quy định người ta không được nhìn, nhưng không có nghĩa họ sẽ không cảm thấy kì lạ. Nhưng Koseki lại chẳng hề mảy may cảm thấy như vậy, cậu đã luôn tự tin về vẻ ngoài của mình và cũng đã khá quen với việc đón nhận ánh nhìn từ người khác dù là khác giới hay đồng giới từ khi còn học trung học.
Để xua tan không khí ngượng ngùng hiện tại, người cựu Trung sĩ cố tình hắng giọng, mặc dù khá rõ ràng rằng chính anh cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Koseki ngay lập tức chú ý đến biểu cảm trên gương mặt góc cạnh điển trai của người đàn ông, cậu cong môi lên vẽ ra môt nụ cười ranh mãnh. Cậu thừa biết rằng anh ta hoàn toàn bị vẻ đẹp của cậu hớt mất thần hồn trong những thời điểm như thế này, đặc biệt khi Haizaki không có mặt ở đây, cậu như con thiên nga được thả về bầu trời và thỏa thích bày những trò nghịch ngợm nhằm trói chặt người đàn ông vào người mình. Koseki cố tình nhìn thẳng vào mắt vị Trung sĩ với làn da ngăm đen kia và nở nụ cười thân thiện, đáng yêu, vừa đủ để túm gọn sự chú ý của người kia nhưng đồng thời cũng không quá sỗ sàng hay quá giả tạo. Đây cũng là chiêu cậu thường dùng mỗi khi Koseki cố tình quyến rũ đối phương, dù có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại vô cùng hiệu quả, gần như đều khiến người ta tan chảy ngay lập tức mà giơ cờ trắng đầu hàng.
“Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ở đây. Cho tôi hỏi có phải anh là người mới vào mà mọi người dạo này vẫn thường xuyên nhắc đến không? À, tôi là Koseki, Koseki Ryouta, rất vui được gặp anh.” Cậu bất ngờ lên tiếng và chìa bàn tay về phía Ito, thành công phá tan sự im lặng khó xử giữa hai người.
Ito lại giật mình, lần này bởi vì cậu ta bất ngờ lên tiếng trong lúc anh tưởng sự im lặng khó xử và tiếng ho khan vừa nãy đã là dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu này. Người đàn ông da ngăm nhìn vào bàn tay đang lơ lửng chìa về phía anh, bỗng thấy cảnh này thật quen thuộc. Nhưng vì một lí do ất ơ nào đó hiện tại anh lại đồng ý bắt tay với cậu ta trong khi chỉ vừa vài phút trước Ito vẫn còn nhớ rõ mình đã từ chối thẳng thừng Imayoshi cũng như tất cả những kẻ khác như thế nào. Như thể anh được ra lệnh để xiêu lòng với Koseki mặc dù bản thân anh con mẹ nó thừa biết rằng việc này có thể dẫn đến một mớ bùi nhùi khác kéo theo phía sau. Có những loại hành động thậm chí bản thân một người cũng không thể tự giải thích được, và trớ trêu thay Ito lại lọt ngay vào tình huống đó. Trong vô thức anh cũng mở miệng trả lời câu hỏi của người thanh niên kia.
“Đúng vậy, tôi là Ito Daiki. Rất vui được gặp cậu.” Vẫn còn chút ngượng ngùng và va vấp trong lời nó của anh, Ito khẽ cắn môi.
Cái đìn địt, anh nghĩ. Và bằng nhiều lí do khác nhau, Ito thừa biết rằng chính vào giây phút anh mở miệng trả lời cũng là lúc anh tự nguyện rơi thẳng vào cái hố do Koseki đào sẵn, anh có một thứ liên tưởng kì lạ rằng anh là con thiêu thân mù đường cùng lối đang lao vào đám lửa chính là cậu ta. Không cần biết bản thân anh có làm gì đi chăng nữa thì cuối cùng anh vẫn bị đám lửa rực rỡ trước mắt thu hút, dụ dỗ, quyến rũ, làm trí óc anh mịt mờ mà lao thẳng đến, để cuối cùng những gì còn sót lại là tro tàn của một sinh mệnh đáng thương.
Nhưng không, anh không thể dễ dàng buông lơi cảnh giác hay cả sự điềm tĩnh của mình trong những tình huống như thế này. Ito biết bản thân cần phải trở nên mạnh mẽ hơn để sống sót trong cái địa ngục kinh khủng này trong khoảng thời gian sắp tới cùng với những kẻ anh đã từng đuổi cùng bắt tận. Ito cười vào số phận của mình, biết đâu bất ngờ lại gặp kẻ thù xưa tại chốn này thì sao, có lẽ sẽ vui lắm. Tuy nhiên, sự xuất hiện đặc biệt của một chàng trai xinh đẹp như thiên thần trước mắt rõ ràng đang dẫn dụ anh vào con đường tội lỗi, và có chúa mới biết được một khi vướng vào thì có sao hay không. Anh có thể nhìn thấu được ý định của Koseki. Anh nhanh chóng cho rằng người thanh niên khả ái tóc nâu này là chuyên gia trong việc dùng vẻ ngoài xinh đẹp của mình để lùa những gã cậu nhắm đến nhằm phục vụ cho mục đích riêng của cậu. Chỉ vừa trước đây anh đã mắc một chân vào bẫy, lần này chắc chắn sẽ không còn chuyện đó xảy ra một lần nữa. Đúng như cách anh đã trả lời Imayoshi cũng lời mời gọi chết tiệt của hắn ta trong vài phút trước tại chính buồng giam của anh, Ito nghiêm mặt lại như muốn nói rằng anh ta hoàn toàn không bị choáng ngợp chút nào bởi vẻ đẹp hút hồn của thiên thần trước mặt!