Koseki để tâm chú ý đến từng sự thay đổi trên biểu cảm gương mặt và ánh mắt nam tính của người kia, có vẻ như anh ta đã thành công tự thuyết phục bản thân và vượt qua được chướng ngại vật đầu tiên, cậu thở dài, mĩ nhân kế dường như chỉ có tác dụng trong chốc lát với người này, vì vậy cậu lập tức gỡ lớp mặt nạ thân thiện nhằm tạo thiện cảm ban đầu xuống. Thay cho sự tươi vui vừa nãy thì hiện tại nụ cười của cậu ta mang ý nghĩa hoàn toàn trái ngược, cái nhếch mép ranh mãnh đầy ẩn ý được che giấu từ đầu dần lộ ra, Koseki khoanh tay trước ngực đối mặt với Ito Daiki. Người thanh niên với mái tóc nâu bồng bềnh mà anh tưởng là thiên thần lúc này biến thành ác ma với hai chiếc sừng và cái đuôi ngoe nguẩy lấp ló phía sau lưng, “Heh, anh đã bị bắt như thế mà vẫn còn có thể tự tìm thoát thân sao? Tôi ấn tượng đấy.”
Ito không nói lời nào. Thực chất, anh không biết phải trả lời cậu thanh niên như thế nào cả. Nếu như Imayoshi Kento được anh cho là một kẻ ranh ma, được xếp vào loại những tên nguy hiểm thì có vẻ như Koseki Ryouta nhân đôi sự rắc rối lên. Ito quyết định kéo bản thân ra khỏi chuyện này và không dây dưa với cậu ta thêm nữa, anh quay người lại mà chính bản thân Ito còn thậm chí không chú ý tới. Koseki cũng chẳng buồn lên tiếng vội mà vẫn giữ ánh mắt cố định trên người vị cựu Trung sĩ và ngắm nhìn anh ta dần cởi bỏ bộ đồng phục liền thân màu cam rồi đặt nó lên chiếc bàn khô ráo gần đó cùng với chiếc khăn tắm anh mang vào từ đầu. Ito bước thẳng đến vòi sen trống người ở phía đối diện cậu, mở nước và bắt đầu tắm rửa.
Nước từ vòi sen chảy từng đợt xối xả xuống thân hình rám nắng tráng kiện tựa bức tượng đồng của Ito. Cảnh tượng hoa mĩ trước mắt dễ dàng khiến cho bất kì ai nhìn thấy đều vô thức mà nuốt nước bọt cùng cách từng giọt nước lướt trên cơ bụng rõ nét và cơ ngực quyến rũ có được sau bao năm tập luyện khắc nghiệt khẽ chuyển động theo chuyển động của người đàn ông. Ito dường như xóa bỏ tạm thời sự hiện diện của Koseki khỏi trí óc anh và bắt đầu ngao du trong thế giới riêng của mình như cách anh đưa tay lên vuốt ngược mái tóc ngắn đen nhánh của mình ra phía sau và để lộ ra vầng trán xán lạn. Koseki, người dõi theo vị cựu Trung sĩ ngay từ đầu nhận ra rằng anh ta tỏa ra sức hút khó kì lạ đến khó cưỡng lại và chính điều này thu hút triệt để sự hứng thú của người thanh niên.
“Này, gu đàn ông của anh là gì?” Koseki vẫn cố định ánh nhìn chan chứa sự hứng thú rồi cất giọng hỏi một cách nghịch ngợm, cùng với cái nhếch môi trên mặt.
“Gì cơ?” Mặc dù tiếng nước xối xả từ vòi sen hai phía vẫn vang vọng khắp phòng tắm chung nhưng Koseki khá là chắc kèo người kia đã nghe rõ cậu vừa nói gì và thực chất, câu hỏi “Gì cơ?” của anh ta chỉ đơn giản bộc phát sự bất ngờ mà thôi.
“Meh, anh nghe rõ tôi nói gì rồi đấy.” Koseki không lặp lại câu hỏi của cậu lần thứ hai, cậu cũng thừa nhận rằng vừa rồi là một câu hỏi có phần thẳng thắn và có thẻ thậm chí nhạy cảm với một số người, nhưng về căn bản thì Koseki không quan tâm, xã hội cần phải học cách đối diện sự thật sớm thôi.
Người thanh niên tóc nâu bĩu môi. Ito ngưng lại một chút rồi thở dài, anh ta cuối cùng cũng trả lời, “Tôi không thích đàn ông. Tôi thích phụ nữ ngực bự, tóc dài, mông to, còn nữa-“ Anh xoay người lại đối mặt với Koseki định bụng nói thêm điều gì đó, nhưng thay vào đó anh lại bị thân thể trần trụi của người thanh niên kia tiến đến trước mặt anh từ khi nào làm cho giật mình. Ito nhận ra rằng anh chỉ cách gương mặt xinh đẹp của cậu ta chỉ vỏn vẹn vài centimet. Ito ngay lập tức tìm đường thoát thân nhưng anh lại bị đôi bàn tay mát lạnh của cậu ta vịnh chặt hai bên má lại và cưỡng ép cho hai người nhìn thẳng vào mắt nhau như thể cậu ta đương kiểm tra tỉ mỉ những chi tiết trên một bức tượng điêu khắc nào đó.
“Anh đẹp trai ghê.” Koseki cuối cùng cũng lên tiếng và thả gương mặt của vị cựu cảnh sát ra, Ito nhướn mày như muốn hỏi gì đó. Tên này tính làm cái quái gì vậy? “Một cơ thể hoàn hảo…” Koseki tiếp tục nói, cậu từ tốn và chậm rãi dần đưa hai bàn tay của mình luồn ra phía sau lưng của Ito mà không để cho anh ra biết, và hoàn toàn không có chút chần chừ, cậu ngay lập tức úp hai tay vào chính xác hai bên mông của người đàn ông trước mặt khiến anh câm nín, “Và cặp mông căng nẩy.”
Cậu hơi ngước lên nhìn vị cựu cảnh sát bằng đôi mắt long lanh tinh nghịch, rồi lại nói tiếp, “Nếu đến bây giờ anh chỉ hứng thú với phụ nữ thôi thì anh có thể suy nghĩ lại đó. Anh là cựu cảnh sát đúng chứ? Tôi cá là anh đã nghe nhiều về tin tức trên báo đài hay thậm chí phải giải quyết những vụ liên quan đến hiếp dâm tập thể đồng tính hoặc tấn công tình dục ở trong tù. Với cơ thể, vẻ ngoài, gương mặt và cặp mông ngon lành như vậy, anh có khả năng cao sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của những tên khốn nạn đó đấy.”
Ito không chối vì anh thực sự đã từng nghe qua những việc tương tự. Thật chất những vụ mà Koseki nhắc đến khi có người bị những tù nhân khác chọn lấy làm mục tiêu cưỡng hiếp tập thể hay tấn công tình dục trong nhà tù lại là những vụ có khả năng cao bị ngó lơ hay thậm chí vứt vào thùng rác vì bọn họ cho rằng nó không “quan trọng” để cảnh sát phải để tâm đến. Dù cho Ito có biết trước điều đó nhưng anh không phủ nhận rằng đó vẫn là một trong số những sự thật tồi tệ nhất anh từng nghe và anh vẫn đang cố gắng chấp nhận nó bởi chính anh hiện tại cũng là một phần bất đắc dĩ của nhà tù đảo Thanh Kiêu.
“Dù khí chất khiến cho anh hiện lên như một tay cầu thủ giao bóng, hay nói cách khác, là kẻ chủ động, hay người nằm trên nhưng vẫn có những tên thích chơi top, anh biết đấy. Tôi cũng chẳng rõ lí do vì sao nhưng có lẽ cách giải thích hợp lí nhất vẫn là chúng cảm thấy bản thân quyền lực hơn khi biết rằng chúng có thể đè được người đã từng đè người khác.” Koseki hít một hơi sâu rồi nói tiếp, “Và để tránh viễn cảnh anh bị đút đít thì có hai cách cho anh, một là anh chứng minh bản thân mình với tất cả những con sói đói ngoài đó rằng anh là kẻ quyền lực và anh chỉ đi đút đít người ta, chứ không để người ta làm điều tương tự. Nhưng việc đó tôi phải nói rằng khá là khó nhằng đấy. Hoặc thứ hai, anh có thể tìm cho mình một anh top đủ quyền lực và sức mạnh để bảo vệ anh khỏi bọn chúng. Dĩ nhiên, cái giá phải trả cho điều này là trinh tiết của cặp mông quý giá của anh vì trên đời này chẳng có gì là miễn phí cả. Nhưng ít nhất đó không phải là hiếp dâm vì hai người đều đồng ý cho thỏa thuận này.”
Ito con mẹ nó biết rất rõ về điều này và dù cho anh có biết đi chăng nữa thì anh vẫn chẳng có mấy niềm tin về cuộc trao đổi này. Bởi Ito vẫn giữ một niềm tin sắt đá rằng anh thừa sức bảo vệ bản thân và sống sót tốt nốt mấy năm tù ở đây. Thật ra Ito làm như vậy không hẳn là vì anh không muốn liên kết với ai, mà sự thật là anh hoàn toàn tin tưởng vào năng lực và sức mạnh của một vị cựu cảnh sát đã lăn lộn trong nghề cả chục năm. Kẻ duy nhất có thể đánh bại tôi chính là tôi, câu nói này đã gắn liền với cuộc đời của Ito từ khi anh còn bé xíu cho đến hiện tại, đã là một người trưởng thành qua 26 cái xuân xanh.
Thật sự, Ito không hiểu lí do vì sao Koseki cứ nhắc đi nhắc lại những chuyện như thế này. Anh biết rằng tất cả những gì chàng trai tóc nâu nói đều đúng nhưng bản thân anh lại hoàn toàn không có bất kì manh mối gợi ý tại sao cậu ta cứ nói mãi dù cả hai đều biết rằng họ chỉ vừa biết nhau gần như mới chỉ vài phút trước.
Cuối cùng thì vị cựu cảnh sát cũng chịu thua trước đống câu hỏi dồn dập này, thay vì tiếp tục tranh cãi, anh buông một tiếng thở dài rồi lầm bầm, “Vậy mục đích cậu nói những chuyện này là gì?”
Chàng trai tóc nâu chớp mắt hai cái trước khi trả lời, “Ể? Anh không hiểu tôi nói gì á? Ý tôi là anh nên học cách xây dựng liên minh cho bản thân hoặc ít nhất có ai đó chống lưng cho để giữ an toàn trong tù! Tôi chỉ đang cho anh một lời khuyên vô cùng thiện chí vì hiện tại anh là người mới. Để sống sót được qua chốn địa ngục này, anh nên biết làm thế nào để thỏa mãn thật tốt những yêu cầu của Satan.”
Nghe đến đây làm cho Ito sực nhớ lại những điều tương tự Imayoshi nhắc đến với anh vài phút trước khiến hắn thật sự bị thuyết phục rằng quy luật ngầm này được tin dùng rộng rãi đến thế tại nhà tù Thanh Kiêu, “Tôi rất biết ơn những lời khuyên chân thành của cậu, tóc nâu. Nhưng tôi hoàn toàn có thể sống sót qua địa ngục này mà không cần phải đi uống trà đàm đạo với bất kì tên Satan nào, bởi tôi có thể trở thành Satan nếu tôi muốn.” Ito nói với một cái nhếch mép trên gương mặt điển trai góc cạnh.
Sự hứng thú của Koseki đối với người đàn ông da ngăm trước mặt một bước phóng lên trời và cậu bắt đầu có niềm tin rằng anh ta là kiểu người chắc chắn sẽ khiến người ta khó chịu với mọi hành động, cử chỉ hay lời nói của bản thân. Quan trọng hơn hết, thái độ tự mãn xen lẫn nguy hiểm ẩn chứa như một con báo đen đang rình mồi sẽ không khiến cho cuộc sống của cậu trở nên vô vị hay buồn chán. Và với tất cả những yếu tố vừa kể trên, cái nhếch mép trên gương mặt của Koseki nhanh chóng biến thành một nụ cười còn hơn cả ranh mãnh, cậu hoàn toàn bị ấn tượng bởi người đàn ông này và không thể chờ được để xem anh ta sẽ vật lộn để tồn tại như thế nào tại chốn u linh này.
“Anh là một kẻ cực kì thú vị đó anh có biết không?” Koseki cảm thán, nụ cười ngập tràn sự hào hứng vẫn còn nguyên trên gương mặt xinh đẹp của cậu.
“Hả?” Ito vừa nghe xong đã nhíu mày trong khi anh lại xoay người vào phía trong tiếp tục tắm táp.
“Để tôi nói anh về hai thứ anh cần tránh để có một cuộc sống bình yên ở đây nhé. Đầu tiên, những tay quản ngục. Một khi họ thấy anh làm bất kì điều gì họ cho là sai trái, họ chắc chắn sẽ đá anh vào khi biệt giam như một hình phạt dành cho hành động của anh, dù hành động đó là đúng hay sai. Họ còn thậm chí không nể nang ai mà bắn hạ cậu trong một nốt nhạc nếu anh cố tình tạo ra tình huống đe dọa tính mạng của bất kì ai. Nhưng đừng lo, họ chắc chắn sẽ cảnh cáo anh trước khi nổ súng mà.”
Koseki cười nhẹ rồi tiếp tục nói, “Thứ hai, những tên phạm nhân khác. Anh thấy đó, ở đây có hai bang phái lớn gần như thống trị toàn bộ khu nhà tù đảo Thanh Kiêu này. Một tọa lạc ở khu A của khu nhà ngục này và đám còn lại ở khu B. Khu A được dẫn dắt và cầm đầu bởi Yutacchi, còn khu B chịu sự điều khiển của Shuhei-kun. Cả hai đều là những kẻ quyền lực nhất tại nơi này. Quan trọng họ có quen biết với những tay giám ngục nên như một lẽ đương nhiên, họ được tự do hơn những phạm nhân còn lại. Dựa vào bảng xếp hạng phạm nhân quyền lực tại nơi này thì họ đều đứng top đó. Vì vậy nếu anh muốn khẳng định bản thân là Satan thì anh cũng cần có đủ bản lĩnh để ít nhất ngang hàng với họ.”
Ito không có chút phản hồi nào nhưng Koseki biết rõ rằng anh ta đã khắc sâu những điều cậu vừa nói vào tâm trí.
Với sự nghịch ngợm ranh ma và chút lì lợm trên gương mặt của cậu, Koseki xoay người lại và trở về với khu tắm rửa của mình sau khi nháy mắt với Ito, “Vậy thì… Chúc anh may mắn nhé, I… tocchi~”