Mới đó mà đã 1 tuần trôi qua từ ngày đầu tiên Ito bị tống vào khu nhà tù đảo Thanh Kiêu, và anh không phủ nhận rằng anh đã gặp kha khá những khó khăn về việc hòa hợp cách sống mà Ito đã quen trong suốt 26 năm với nề nếp cũng như giờ giấc với hàng trăm tù nhân khác tại một nơi hoàn toàn khác biệt như hiện tại cốt chỉ để anh có thể sinh tồn. Thật ra thì cũng chẳng có gì quá khó hiểu khi một người phải đối mặt với quá nhiều thay đổi đột ngột trong cuộc sống của họ, ví như những kẻ chưa bao giờ sống ở tù lại mở mắt dậy sau song sắt chẳng hạn, ai mà không sốc đến cắn lưỡi cơ chứ? Và dĩ nhiên những lần đầu tiên luôn gặp một số khó khăn hay hạn chế nhất định, và ý chí sinh tồn buộc ta phải làm quen với nó khi cái nơi quái quỷ này sẽ là thứ gắn bó với kẻ đó cho đến ít nhất vài năm sau đó, hay thậm chí là đến cuối đời. Và chính vì nó quái quỷ nên cũng không khoa trương chút nào khi anh gọi Thanh Kiêu là một chốn vô vọng.
Ito trở người sang một bên trên chiếc giường tầng hai trong buồng giam riêng. Tấm đệm mỏng dính như miếng bánh tráng đáng thương làm lưng anh gào thét lên vì đau và anh không thể nhịn được mà cảm thấy vô cùng khó chịu về nó. Kể từ ngày bị đá vào đây thì thực chất có một vài thứ khó khăn lắm mà mãi Ito nghĩ anh mới có thể quen dần được, trước hết có những hồi chuông tập trung của quản ngục từ sáng sớm tinh mơ, mấy bữa ăn dở ẹc trong tù, và nước tắm lạnh đến tê tái tâm can. Nhưng tất cả những điều trên dường như không bằng một góc của tấm đệm giường mỏng dính này báo hại Ito không thể ngủ thẳng giấc khi đêm đến. Và, có thể dễ dàng thấy một Ito Daiki thiếu ngủ chính là nhân cách cọc cằn, khó chịu, nhăn nhúm của anh.
Ito khó chịu tặc lưỡi một cái rõ to rồi lầm bầm trong miệng mấy từ chửi bậy, “Cái đệt mẹ.”
“Bình tĩnh nào, Ito.” Imayoshi chứng kiến từ đầu tới cuối sự khó chịu ra mặt của người bạn cùng nhà giam mà khẽ cười, sự ranh ma trên gương mặt hắn lúc này hiện lên rõ như mặt trời đúng ngọ, “Cậu biết ta cũng chẳng thể làm gì với cái đệm đó mà. Nếu cái lưng của cậu phản đối dữ quá thì cậu có thể đến phòng khám một chuyến.”
Mối quan hệ của Ito và Imayoshi đã được 1 tuần rồi nhưng vẫn chưa có mấy dấu hiệu cải thiện tốt đẹp. Imayoshi, vẫn giữ thái độ láo nháo và có phần giả dối như chính con người của hắn từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, lại cảm thấy rất lấy làm vui vẻ tận hưởng thái độ lạnh như tiền của người đàn ông da ngăm cùng phòng. Ito có vẻ như vẫn chưa hề có chút ý định nào rằng anh sẽ tỏ ra thân thiết hơn với “người bạn” bất đắc dĩ của mình bởi vốn dĩ từ khi số phận định đoạt anh vào cái nơi khỉ ho cò gáy này Ito đã luôn giữ một cái đầu lạnh, một đôi mắt đa nghi cũng như một thái độ dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, đơn giản vì anh cảm thấy không một ai khiến anh đủ tin tưởng ngoài chính bản thân.
Nhưng dù sao đi chăng nữa thì vẫn có những khoảnh khắc hiếm hoi khi Ito trả lời những câu hỏi vô thưởng vô phạt từ Imayoshi mà không quạu quọ, nhăn nhó chút nào. Tuy nhiên đến cuối cùng thì vẫn chẳng có chút tiến triển nào đáng kể giữa hai người bởi một lẽ dễ hiểu rằng người ta không thể mong đợi hai phạm nhân có thể ngay lập tức kết thân sau 1 tuần được.
Anh tiếp tục ngó lơ lời khuyên của gã đeo kính như thường lệ rồi khẽ đảo mắt, tặc lưỡi lần thứ hai. Imayoshi không bất ngờ lắm với phản ứng kiểu bày, thực chất hắn còn thậm chí biết rõ kiểu gì người kia cũng cho hắn ăn một quả bơ to hoành tráng nên sự lạnh lùng của vị hoàng tử băng giá xứ tồi tàn này không ảnh hưởng gì mấy đến tâm trạng của Imayoshi. Hắn khẽ cười vài tiếng rồi tiếp tục nói, “Đó mới là Ito Daiki mà tôi ưng chứ. Nhưng mà thôi, tôi phải đi đây, đám quản lí nhà tù cần tôi rồi. Chốc nữa lại gặp cậu giờ ăn trưa nhé.”
Ito ngước nhìn gã đeo kính mắt hí bước ra khỏi buồng giam riêng của họ bằng nửa con mắt, sự quan tâm của anh vẫn là một con số 0 tròn trĩnh, Imayoshi đi đâu thì cũng chẳng phải chuyện của anh. Bữa tập trung tập thể và giờ ăn sáng thường ngày đã qua được nửa tiếng và hiện tại đã là giờ làm việc dành cho những kẻ có nghĩa vụ phải lao động công ích như Imayoshi chẳng hạn, và cũng là giờ nghỉ ngơi cho số còn lại không có gì để làm. Ito không hẳn đã lên kế hoạch từ trước cho việc sẽ nằm ì tại chỗ và không làm bất cứ thứ gì như thế này, chỉ là anh chưa có chút động lực nào để bắt tay vào thực hiện những thứ mình thích cả. Cũng giống hệt như cơ thể của anh, trí óc và trái tim, tâm hồn của Ito vẫn đang dần học cách để chấp nhận và thay đổi gần như là mọi thứ.
Ito đảo mắt nhìn quanh quất căn phòng chật hẹp của mình một lúc rồi từ từ nhắm hai mắt lại. Anh đã lặp đi lặp lại chính xác việc này suốt cả tuần chỉ tỏ ra kiệt sức và lười biếng, lòng thầm mong bản thân anh sẽ mau chóng lấy lại nguồn động lực dồi dào như trước để có thể nhấc mông lên và làm thứ gì đó có ích cho đời thay vì tiếp tục nằm ì ra trên giường như một con mèo già sưởi nắng lâu đến nỗi chuyện này hoàn toàn có khả năng biến thành thói quen mới của anh. Tuy nhiên, trước khi Ito có thể chợp mắt thêm một chút nữa thì anh đã nghe người quản ngục gọi tên mình từ bên ngoài song sắt, “Ito Daiki.”
Ito khẽ thở dài đánh thược một tiếng rồi chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía tiếng gọi vừa phát ra. Thú thật anh cảm thấy khá khó chịu với vị khách không mời mà đến này, nhưng toàn bộ tâm trạng của Ito ngay lập tức thay đổi 360 độ khi được thông báo rằng, “Có người đến thăm anh.”
~~~
“Momoi Satsuki.” Một tay quản ngục cất giọng gọi với người con gái trẻ với mái tóc màu hồng nhẹ nhàng như cánh hoa đào nở rộ giữa mùa xuân Nhật Bản đang ngồi kiên nhẫn đợi với nét buồn trên gương mặt.
Như được sống lại một lần nữa, cô gái ngay lập tức vui vẻ trở lại sau khi tên mình được xướng lên thể hiện rõ trong đôi mắt long lanh của người thiếu nữ, “Cuối cùng!” Momoi nhanh chóng đứng dậy từ băng ghế chờ phía ngoài sau 1 tiếng đồng hồ bị xoay như chong chóng mà điền đủ thể loại yêu cầu thủ tục rườm rà cũng như thực hiện một số bài kiểm tra tâm lí khiến cô chán đến phát ngán. Cô chưa từng nghĩ việc thân nhân đến thăm phạm nhân lại có thể phức tạp đến như vậy trong khi Momoi chỉ mong muốn được hoàn thành mọi thứ nhanh nhất có thể và gặp mặt người anh trai yêu dấu của mình ngay lập tức. Momoi chưa bao giờ thấy nhẹ lòng đến vậy khi nghe tên mình được kêu lên báo hiệu rằng cô cuối cùng cũng được phép bước vào khu Thăm Hỏi khiến cho sự rạng rỡ hiện rõ trên hai gò má hây hây.
Trong lúc người con gái được dẫn vào căn phòng bên cạnh và được yêu cầu chọn lấy một bộ bàn ghế hai người còn trống để đợi, Momoi có thử hướng ánh mắt tò mò của mình một loạt xung quanh nơi mới lạ này và đúng như dự đoán, tất cả đều vô cùng lạ lẫm như thể chúng từ một nơi xa xôi nào đó. Đặc biệt tại căn phòng Thăm Hỏi có thể được xem là khá tinh tươm và rộng lớn này cũng có một số không ít những tù nhân tại đây và người nhà của họ ngồi tại những chỗ gần đó và chìm vào thế giới đầy cảm xúc của riêng họ. Momoi chớp mắt, không chỉ có em gái đến thăm anh trai như cô và Daiki mà còn có con gái đến thăm bố hay những người vợ đến thăm chồng và rất nhiều kiểu mối quan hệ khác nhau trong xã hội. Nếu như trước đây Momoi chỉ có thể bảo rằng cảm xúc của cô dừng ở mức đồng cảm với cảnh ngộ tương tự qua màn ảnh nhỏ thì giờ đây chính bản thân cô cuối cùng cũng đã có loại trải nghiệm chân thật này.
Dĩ nhiên Momoi không hề mong đợi rằng mọi chuyện sẽ trở nên đúng như hiện tại bởi cô gái chưa từng một lần có suy nghĩ anh trai kế của mình, một người chăm chỉ, tài năng, chính trực lại cương nghị như vậy lại có thể bước từ danh Trung sĩ cảnh sát kiêm thám tử được người người kính trọng về vai một kẻ tù tội bị nhốt tại chốn xa xôi này. Thực chất việc này khiến cho người quen của bọn họ được một phen bất ngờ, thậm chí còn có người còn không tin và cho rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý, bởi ngay cả anh trai của cô cũng không nghĩ đến phán quyết cuối cùng của tòa án lại có thể khắc nghiệt đến như vậy, chính loại khắc nghiệt đã tống người anh trai yêu dấu của cô sau song sắt. Momoi vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh khi cảnh sát bỗng đến và gõ cửa nhà họ, mang theo lệnh bắt giữ được kí đỏ chói và theo đó là một loạt tiếng kim loại va vào nhau của chiếc còng tay quen thuộc trói Daiki lại vì anh là nghi phạm của một vụ mưu sát cấp trên. Và cũng chỉ mới tuần vừa rồi cô cũng phải đau đớn chịu cảnh người anh trai kế của mình, Ito Daiki, bị kết tội giết người có chủ đích cùng với án tù 5 năm. Mọi chuyện dẫn đến sự xuất hiện của Momoi tại nhà tù đảo Thanh Kiêu trong tình cảnh hiện tại để thăm anh ấy.
Cánh cửa đóng im lìm trước mặt Momoi bất ngờ được ai đó bật mở, và đúng như những gì cô đã hằng mong đợi, gương mặt quen thuộc của người anh trai da ngăm đen khiến cô đau lòng nhớ nhung đến không làm được gì ra hồn trong những ngày vừa qua xuất hiện sau cánh cửa nặng trịch và đứng sừng sững trước mặt cô.
“Dai-chan!” Trong khoảnh khắc ấy, Momoi hoàn toàn không kiềm được sự xúc động vỡ òa của mình, đôi mắt người con gái nhỏ tuổi hơn lúc này dường như chỉ có hình bóng của Ito mà cất lên chất giọng cao vút của con gái Nhật Bản hướng về anh – không ai có thể hiểu được Momoi đã đợi chờ sự gặp gỡ này từ bao lâu mới có thể khiến toàn bộ cảm xúc và niềm vui hân hoan của cô tựa giọt nước tràn ly mà đong đầy đến vậy. Người con gái với mái tóc hồng còn thậm chí không để ý đến giọt nước mắt đã từ lúc nào lăn dài trên gò má trắng nõn của cô mà ngay lập tức nhào đến vòng cánh tay ôm chặt thân thể người trước mặt và triệt để ngó lơ sự hiện diện của người quản ngục đi cùng Ito, cô nhớ anh đến kinh khủng.
Ito dù hơi bất ngờ với phản ứng vỡ òa của người em gái trước giờ vẫn hay cằn nhằn anh trong mọi chuyện, và như một phản xạ tự nhiên, Ito cũng muốn đưa hai tay lên ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô thay cho lời chào hỏi nhưng lại cay đắng nhận ra đến chuyện đơn giản như vậy anh cũng chẳng làm được, vì đơn giản hai tay của Ito đã bị còng lại từ trước. Momoi nhanh nhạy cũng giật mình nhận ra điều này.
À… Đúng rồi nhỉ…
Ai rồi cũng buộc phải đối diện với sự thật hiện lên trước mắt dù bản thân có muốn tránh né đến đâu, nhưng giữa sự vui mừng khôn xiết lại bị sự khắc nghiệt đó đánh một cú đau điếng thì có vô tâm đến mấy cũng chẳng thể nở nụ cười, Momoi hiện tại cũng như vậy khi sự rạng rỡ trên gương mặt cô dần tắt.
Ito đối mặt với những thay đổi rõ ràng trong cảm xúc của người em gái khiến anh không khỏi thở dài, giá như mình có thể làm gì đó để cứu vãn tình huống này, nhưng chính anh cũng thấy rối bời trước bộ dạng của mình lúc này và thú thật rằng anh đã nhớ người em gái thân thương của mình đến mức nào trong những ngày buồn chán sau song sắt im lìm. Ito có thể không phải kiểu người có thể dễ dàng thể hiện tình thương của mình cho người khác, nhưng ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ kì diệu mà anh đã chờ đợi từ rất lâu, rằng trong tương lai gần rất khó để hai người có thể gặp nhau một lầ nữa như hiện tại, và chính ý nghĩ đó đã vẽ nên sự nuối tiếc thấy rõ trên gương mặt của vị cựu Trung sĩ cao lớn kia. Trong lúc cả hai đương rối ren với mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu thì Momoi đã tinh ý hiểu được người đối diện đang nghĩ gì mà ngay lập tức ngước lên nhìn thẳng vào mắt Ito mà nở nụ cười ngọt ngào, không quá hân hoan như vừa nãy mà lại có phần đằm thắm, dịu dàng hơn.
“Satsuki.” Ito lầm bầm tên của cô trong miệng, và có lẽ đó là thứ duy nhất anh có thể làm lúc này, ít nhất là như vậy.
“Em nhớ Dai-chan nhiều kinh khủng. Tất cả mọi người đều rất nhớ anh.” Bằng tất cả sự chân thành cô gái có được, Momoi cố gắng truyền đến cho anh trai cô chút năng lượng tích cực từ chính cô và những người thân quen của họ trong lúc cả hai cùng đến cái bàn trống Momoi vừa chọn khi nãy để tiếp tục những câu chuyện đời hẵng còn dang dở. Tuy nhiên, vị quản ngục đã “hộ tống” anh đến đây vẫn đứng im lìm ở bên cạnh hai người sừng sững như một bức tượng gác cổng và dường như không hề có ý định sẽ cho họ ít nhất là một không gian riêng. Momoi và Ito không thể tránh được cảm giác khó chịu như bị ai đó nhòm ngó, làm phiền nhưng đó lại là luật của nơi này và họ không còn cách nào khác ngoài tuân thủ. Bởi đây dù gì cũng là một nhà tù và cuộc sống ở đây chỉ đơn giản gói gọn trong hai chữ “xiềng xích” vô cùng nặng nề.
Momoi nhanh chóng chấp nhận sự hiện hữu bất đắc dĩ của người quản ngục đương theo dõi họ và ngay lập tức loại bỏ anh ta ra khỏi tầm chú ý của mình mà tiếp tục nói, “Em xin lỗi vì đến tân bây giờ em mới có thể đến thăm anh. Bỏ qua công việc bận rộn tại công ty của em thì em chưa từng nghĩ đến thủ tục cho phép thân nhân đến thăm người nhà lại có thể phức tạp và tốn thời gian đến như vậy.”
“Không sao đâu, anh hiểu mà, em không cần phải xin lỗi.” Ito dịu dàng trả lời, “Em vẫn khỏe chứ? Còn bố mẹ thì sao?”
“Anh đừng lo, mọi người đều ổn cả ạ.” Cô vui vẻ đáp lại, “Ah, em vừa được thăng chức mấy hôm trước nên em đã nói với bố ngay lập tức và bố cũng đã rất mừng cho em, ông ấy còn bảo em rằng tụi mình nên gặp nhau vào tuần này để cùng ăn mừng nữa đó!”
“Ồ! Nghe ngầu bá cháy luôn nha, chúc mừng em!” Ito mỉm cười, lòng thầm vui mừng thay cho thành công của cô em gái kế của anh, “Thế bố mẹ nói gì với em sau khi em thông báo với họ em được thăng chức?”
“À… về việc đó thì… Emi chưa có nói với mẹ về việc này ấy, vì em cảm thấy họ vẫn còn rất lo lắng về chuyện của anh hai nên em nghĩ một thông báo vui vẻ như thế này là không đúng cho lắm.” Momoi nuốt nước bọt, hơi lắp bắp trả lời, “Với cả-“
“Cái quái gì vậy Satsuki?” Ito nhăn mặt, rõ ràng anh không thích và cũng không muốn nghe về điều đó chút nào, sự không hài lòng hiện rõ trên biểu cảm gương mặt rồi anh ngả người hẳn về phía sau và dựa toàn bộ trọng lượng trên chiếc ghế. Ito vừa nhắm mắt lại vừa thở dài đánh một tiếng, như thể làm điều này sẽ khiến lòng anh an ổn hơn.