“Nghe này, Dai-chan. Em quyết định không nói với bà về chuyện em được thăng chức trong công việc và không tổ chức tiệc mừng với họ không phải là chuyện gì đáng quan tâm! Chuyện chính vẫn là em rất lo lắng cho anh khi phải ở cái nơi kinh khủng này! Không phải chỉ một mình em mà còn có mọi người nữa, tụi em không biết anh sẽ gặp phải chuyện gì ở đây và nó bức em đến phát điên lên được! Bố mẹ lo rằng anh Ito sẽ ăn không ngon, ngủ không thẳng giấc, hay thậm chí anh không hòa nhập được với bất kì phạm nhân nào khác, và… và… Bố mẹ, cả em đều sợ rằng nhỡ đâu một ngày nào đó mọi người không còn được gặp lại anh nữa.” Người con gái với mái tóc mang sắc hồng của cánh hoa anh đào vừa nói vừa nhíu mày, trong đầu cô không biết đã nghĩ đến cản tượng nào mà hai tay cứ siết chặt lấy bàn tay bị còng lại của Ito đương đặt trên bàn, “Mọi người sợ anh sẽ gặp phải những thứ tồi tệ, Dai-chan. Vì vậy mà gia đình mình vẫn đang cố gắng hết sức để xin kiến nghị một phiên xét xử lại vụ án của anh và hi vọng kết quả tốt đẹp hơn.”
Momoi tiếp tục nói dẫu vẫn còn đâu đó chút chần chừ còn vương lại trong giọng nói của cô bởi cô không chắc rằng chủ đề này liệu có vô tình chạm vào vết thương chưa kịp khép miệng trong lòng Ito hay không, nhưng cô buộc phải nói cho anh trai biết rằng rốt cuộc cô cố gắng làm tất cả những điều này vì mục đích gì, “Gia đình đều tin tưởng ở anh, Dai-chan, mọi người đều biết rằng anh không có tội, rằng đó chỉ là cái cớ hay thậm chí có người còn đang cố ý hãm hại anh mà anh không hay biết, và em hứa với anh rằng em sẽ lôi đầu cho bằng được tên khốn đó ra ánh sáng vì Trung sĩ Ito Daiki mà tụi em trân quý bao lâu nay chắc chắn sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy.”
Ito thật sự bận tâm đến tất cả những điều mà người em gái kế thân yêu của anh nói, đồng thời vật lộn với mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình đã cố chấp điều khiển anh từ giây phút đầu tiên hai người gặp nhau tại đây, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn im lặng làm câu trả lời cho mình, hoàn toàn không phải vì Ito vô tâm mà là vì anh không biết phải đáp lại cô ấy như thế nào. Vị cựu Trung sĩ hiểu rõ tất cả những điều Momoi muốn truyền đạt đến anh nhưng anh không thể để mặc cô ấy cứ như vậy mà làm được. Momoi không cần thiết phải hoãn lại niềm vui và thành tựu của bản thân chỉ vì lo cho anh dù anh thật tâm vô cùng biết ơn từ những chuyện nhỏ nhặt mà gia đình vẫn đang cố gắng làm vì anh, cho tới niềm tin tuyệt đối về con người chính trực thẳng thắn của người cảnh sát. Bên cạnh đó Ito cũng không chối bỏ mong muốn rằng vụ án của mình sẽ được tòa án xét xử lại bởi chính anh chẳng hề muốn mình phải sống tại một nơi mà bản thân biết rõ mình hoàn toàn không thuộc về.
Người đàn ông trước mặt thở dài một tiếng rồi mới bắt đầu nói, “Satsuki, biết anh trân trọng tất cả những công sức mà mọi người vẫn cố gắng như thế nào mà đúng chứ? Anh thật lòng muốn cho em biết điều này, rằng anh tự hào có được những người yêu thương anh, luôn nghĩ về anh dù trong bất kì hoàn cảnh nào và nỗ lực gấp 10 lần làm việc muốn chết vì anh, anh không thể nào có thể biết ơn em và bố mẹ nhiều hơn được. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Nhưng em thấy đấy, chỉ việc em đã cố gắng sắp xếp công việc bận rộn của mình mà đi đường xa đến tận đây gặp anh và việc bố mẹ điền đơn xin tái xử án cho anh đã đủ tuyệt vời rồi. Em không nên đặt anh lên trên cả hạnh phúc và thành tựu của em, đừng bao giờ từ chối những gì công nhận tài năng cũng như trí tuệ của mình, vì em hoàn toàn xứng đáng với điều đó.”
“Dai-chan…”
“Khi em về đến nhà, anh muốn em ngay lập tức nói với mẹ về việc này. Em vẫn là con gái của họ và họ có quyền được biết và cùng vui với em. Hứa với anh hai thứ, rằng em chắc chắn sẽ không giấu họ về điều này và em sẽ không làm những chuyện ngốc nghếch như vậy lần thứ hai. Satsuki em nghe rõ anh nói gì chứ?” Ito nghiêm túc dặn dò người em gái yêu dấu của mình bằng chất giọng đủ uy nghiêm nhưng cũng chất chứa biết bao âu lo, anh đã chăm sóc cho cô bé hay khóc nhè này của mình từ thuở còn bé tí, giờ thì dù cả hai đều bước đến tuổi trưởng thành nhưng Ito vẫn nghĩ anh có trách nhiệm phải bảo vệ em ấy khỏi những thứ nguy hiểm trên đời. Anh cần phải chắc chắn rằng những chuyện tương tự sau này sẽ không xảy ra thêm bất kì lần nào nữa.
Momoi khẽ gật đầu và nở nụ cười cùng đôi mắt long lanh đong đầy hạnh phúc bởi cô nhận ra cô được người anh trai kế này yêu thương đến nhường nào, sự xúc động lại một lần nữa xâm chiếm toàn bộ ý nghĩ trong đầu cô khiến câu chuyện bỏ ngõ một lúc không lâu, rồi người con gái cất tiếng trả lời, “Em hiểu rồi, Dai-chan. Em sẽ nhớ lời anh.”
Họ mất thêm vài phút nữa để nói về đủ thứ các chủ đề khác nhau trên đời trước khi buổi thăm hỏi này kết thúc, ví như những thành tựu mà Momoi đã đạt được trong công việc, chuyện Ito đã cố gắng thích nghi với cuộc sống mới lạ ở nhà tù đảo Thanh Kiêu như thế nào, hay chuyện bố mẹ của họ đã và đang chuẩn bị tài liệu cho buổi tái xét xử sắp tới ra sao. Những mẩu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống thường ngày của cả hai vẫn khiến cho anh cảm thấy thân thuộc như thể anh chỉ đang phải đi công tác dài hạn một nơi mới lạ trước khi trở về với nhịp sống hằng ngày của mình với gia đình và cô em gái trước mặt. Và ngay lập tức sau khi được quản ngục thông báo rằng thời gian buổi thăm hỏi của hai người đã kết thúc, Momoi đã trao cho anh trai mình một cái ôm thật chặt, bao bọc người đàn ông cao lớn trong vòng tay nhỏ nhắn của mình như muốn nói rằng cô không muốn phải rời xa anh lúc này. Momoi từ bé tuy là một em bé hay khóc nhè, nhưng hễ cứ đụng chuyện có dính dáng đến lợi ích hay sự an nguy của Ito là cô bé dường như có thể liều mạng mà sẵn sàng san phẳng cả một khu phố bằng chính vẻ ngoài ngây thơ vô hại này.
“Bố, mẹ và cả em nữa chắc chắn sẽ cùng đến thăm anh lần nữa một khi có dịp, anh phải đợi mọi người đến đấy nhé. Và em cũng sẽ cố gắng hết sức để quan tòa không ngó lơ yêu cầu của nhà mình. Mọi người đã hứa sẽ cùng nhau lôi anh ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.” Momoi vẫn úp mặt vào khuôn ngực đầy đặn những cơ là cơ mà lầm bầ, những lời vô cùng sắc bén khiến Ito phần nào thấy nhẹ nhõm và buồn cười.
Anh đưa hai tay vòng qua người cô bé rồi dịu dàng xoa mái tóc hồng bồng bềnh khiến anh như thế nào lại nhớ không khí mùa xuân tại Tokyo, “Được rồi, anh vẫn luôn đợi mọi người mà.”
Momoi vừa bước ra khỏi cửa cũng là lúc buổi thăm hỏi của anh và cô thực sự kết thúc và Ito bị người quản ngục đi cùng ngay lập tức giải về buồng giam của mình. Nhưng vừa lúc hai tay anh được giải thoát khỏi cái còng tay vướng víu đó và định bụng sẽ tranh thủ lúc Imayoshi không có ở đây mà trèo lên giường làm một giấc thì đã bắt gặp một cái đầu màu nâu mềm mại bồng bềnh đang ngồi trên chính chiếc giường tầng hai của anh, hai chân vắt vẻo ra ngoài đung đưa nghịch ngợm, vừa dợm thấy Ito chạm mắt với mình thì liền vui mừng vẫy tay với anh. Từ đầu đến cuối, ngoài chiều cao có phần hơn con số trung bình của nam giới Nhật Bản hơn một chút nhưng chung quy vẫn giống hệt một đứa nhóc tì nhìn thấy mẹ đi chợ về.
“Chào mừng trở về, Itocchi~ Buổi thăm hỏi sao rồi?” Koseki chào anh trở về không những bằng sự xuất hiện bất ngờ của mình mà còn bằng thái độ vô cùng tươi mới, hân hoan.
“Koseki.” Ito vừa xoay hai cổ tay được thả khỏi còng sắt chỉ vài giây trước vừa nhìn về phía cái đầu nâu mềm đương ngồi hưởng thụ trên giường anh, “Cậu làm gì ở đây vậy? Còn nữa… Đừng có gọi tôi bằng mấy cái nickname khó chịu đó nữa.”
“Chả làm gì hết tôi chỉ muốn ghé sang chơi với anh và xem anh đang làm gì thôi vì tôi đang chán chết mẹ luôn. Mà anh đừng quá đáng như vậy chứ! Tôi lúc nào cũng thêm “-cchi” vào sau tên của những người tôi thấy ngưỡng mộ và kính trọng thôi đấy, anh biết đó. Vì vậy nên đừng nói nó phiền phức chứ.” Koseki bị chọc đúng chỗ ngứa liền cãi lại người kia.
Ito nhanh chóng chú ý đến cái bĩu môi trên gương mặt của cậu thanh niên xinh đẹp ngồi treo hai chân vắt vẻo phía trước. Sự ranh mãnh tinh nghịch có chủ đích luôn thường trực trên nụ cười cũng như biểu cảm của Koseki thường xuyên đặt Ito vào thế bí bởi lẽ anh thực sự không biết phải làm gì với cậu ta. Anh rõ ràng chẳng có tí manh mối nào về việc liệu cậu ta là kiểu người nhạy cảm và dễ dàng bị tổn thương trước những lời chỉ trích, nhắc nhở và thường hay bày ra vẻ mặt sưng sỉa để phản đối; Hay cậu ta thực chất là một tên khốn thích ra vẻ đáng thương, tội nghiệp mà trong đầu đã sớm bày ra 80 cách khác nhau để siết cổ đối phương.
“Rồi rồi sao cũng được.” Người đàn ông cao lớn da ngăm đảo mắt, khẽ lầm bầm, anh chọn cách bơ đẹp Koseki và giả bộ như anh chưa từng thấy cái bĩu môi sưng sỉa của cậu ta, “Dù sao thì, cậu lên đó ngồi rồi tính làm gì với cái giường của tôi? Xách cái mông của cậu đi xuống nhanh lên!”
Koseki nghe mấy câu ra lệnh chẳng có chút đe dọa nào từ Ito mà cười khúc khích rồi nhảy xuống từ chiếc giường tầng hai. Vẻ trẻ con trên gương mặt của cậu ta nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cái đuôi ve vẩy ranh mãnh phía sau lưng của một con quỷ con cùng với sự trêu chọc hiện rõ trong ánh mắt.
Tên nhóc này chẳng nghiêm túc về bất kì cái gì cả. Ito quan sát loạt hành động của cậu ta từ đầu đến cuối rồi đưa ra kết luận cuối cùng.
Ito còn thậm chí càng bị thuyết phục bởi kết luận của mình vừa rồi vì tên nhóc xinh xắn Koseki, sau cú đáp đất hoành tráng từ tầng trên chiếc giường của anh, đã nhào đến và quàng hẳn hai tay quanh cổ Ito và đồng thời cố tình nhích cơ thể có phần mảnh mai hơn sát vào người anh, tất cả mọi thứ đều toát lên sự quyết rũ và tinh ranh đặc trưng của cậu ta.
“Cậu đang làm cái gì vậy?” Ito vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc như ban đầu, đầu hơi cúi xuống chạm mắt với người còn lại, giọng trầm đều hỏi ngược lại.
“Hmm… Ai biết đấy?” Sự vui vẻ long lanh trong đáy mắt của người thanh niên tóc nâu dường như chưa từng tồn tại trước đây, và sự vô hại của cậu ta hiện tại được thay thế hoàn toàn bởi nét ranh mãnh gợi tình khi Koseki ngày càng cố tình rút ngắn khoảng cách giữa cơ thể hai người khiến anh gần như có thể chạm lấy đôi môi hồng nhuận của cậu bằng một cú thở nhẹ, biến tư thế lúc này trở nên vô cùng ám muội. Ito bắt đầu cảm thấy tình huống hiện tại là vô cùng sai trái, nhưng bất ngờ thay dù người đương tấn công anh là con trai nhưng thân thể cũng như trí óc của anh không hề có chút phản ứng bài xích nào như anh từng nghĩ. Tuy nhiên Ito vẫn chọn không thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài vì anh biết chắc rằng đó chính xác là những gì cậu ta muốn nhìn thấy từ anh. Người ta thường hay có câu: Đẹp trai nhưng không dễ dãi, Ito lúc này vẫn giữ thái độ lạnh như tiền vờ như không chút quan tâm để cậu ta không quá đắc ý. Ito biết Koseki chính là kiểu người như vậy.
Chắc chắn cậu ta chẳng hề nghiêm túc chút nào.
“Đến giờ ăn trưa rồi tất cả phạm nhân! Rời khỏi buồng giam của mình ngay lập tức và đến thẳng nhà ăn chung, nhớ kiềm chế sự nóng máu của mình lại, không gây hấn như những con chó điên dọc đường để tránh gây phiền nhiễu náo loạn!” Một tay quản ngục đối với Ito là trông có vẻ khác lạ đứng một mình giữa hành lang rộng, tay cầm chiếc loa phát thanh rồi hét thật lớn vào đó như thể mạng sống của anh ta phụ thuộc vào việc này. Nhưng có vẻ như mọi người đều đã quen với kiểu gọi hách dịch như vậy nên cũng chẳng ai có bất kì ý kiến gì.
Ý thức của Ito bất ngờ trở lại với cơ thể sau vài giây bị Koseki cắp mất vài giây sau khi nghe thấy tiếng gọi báo đến giờ ăn trưa một cách vô cùng gắt gỏng của một tay quản ngục nào đó, hai người vẫn giữ nguyên ở thế ôm kề sát đó và anh chỉ mong người kia bị phân tâm mà buông cổ anh ra. Tuy nhiên, thực tế lại chả hề có chuyện như thế xảy ra.
Và như một lẽ thường tình, Ito bất lực để mặc Koseki muốn làm gì với anh thì làm. Bên cạnh sự thật rằng Ito không biết phải đối phó với cậu ta như thế nào trong những tình huống oái ăm như thế này mà không tự biến mình thành kẻ yếu thế hơn trong trò chơi mèo vờn chuột của cậu ta, nên cuối cùng vị cựu cảnh sát quyết định chiều cậu ta tới bến. Những phút đầu tiên thì anh không hề chối bỏ rằng lòng tự tôn của một thằng đàn ông mê gái đít bự mông to được hẳn 1 thập kỉ, giờ đây số phận lại cho anh vướng hẳn vào một thằng đàn ông. Nhưng vừa lúc anh quyết định xuôi theo dòng chảy, dù rằng Ito còn thậm chí có thể cảm giác được trái tim hắn đang đập thình thịch thì đột nhiên Koseki thở dài.
“Anh chán quá đi…” Cậu ta bĩu môi lầm bầm mấy tiếng rồi khẽ đảo mắt, “Bất kể tên nào cũng phải đổ rạp mà quỳ gối trước mặt tôi khi tôi làm như vậy với hắn ta đấy.”
Cậu ta cuối cùng cũng quyết định bỏ cuộc rồi sao?
Ito hơi ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra ngoài, nhưng đúng lúc ấy anh lại thấy nụ cười con nít pha nhiều chút ranh mãnh đặc trưng lại hiện lên trên gương mặt trắng trẻo của cậu ta, Ito đã biết ngay mọi chuyện không thể nào có thể kết thúc êm đẹp như vậy được.
“Nhưng dù cho phản ứng của anh có chán chường đến mức nào đi chăng nữa…” Koseki tiếp tục nói, hai tay vẫn chưa có dấu hiệu sẽ hạ xuống từ cổ Ito, “Điều đó không hề liên quan đến sự hứng thú tôi dành cho anh đâu. Chính cách cư xử khác người này lại càng khiến tôi thấy thú vị.”
Gì? Cậu ta nói như vậy là có ý gì? Ito bỗng dưng bị câu nói của cậu ta khiến cho đổ mồ hôi lạnh, cái này có đồng nghĩa rằng anh đã tự đào hố chôn mình không? Rằng chính việc anh ngó lơ cậu ta lại càng khiến cho tóc nâu nổi hứng thú không? Nhưng nếu anh chọn đáp trả lại mấy lời tán tỉnh của cậu ta thì Ito thề có Chúa không cần nói cũng biết chắc chắn cậu ta sẽ được nước làm tới. Kết bài, mong muốn được sống qua 5 năm bình yên tại nhà tù này ngay từ đầu đã bị đảo ngược từ giây phút anh gặp Koseki trong phòng tắm rồi.
Như thể chuyện này đã xảy ra 1000 lần từ trước, Koseki thành công khiến anh cứng họng không biết phải phản ứng như thế nào, và nếu như không có tiếng gõ mạnh của cây baton lên song sắt từ gã quản ngục to mồm khi nãy thì có lẽ hai người sẽ dính cứng với nhau đến hết giờ ăn trưa mất. Bị người ngoài phát hiện chuyện này khiến Ito khá ngượng ngùng. Gã lạ mặt kia vẫn giữ vẻ mặt câng câng cùng chất giọng đáng ghét hỏi ngược vào bên trong phòng, “Tới giờ ăn trưa rồi, hai đứa bây không nghe gì à?”
Ito và Koseki nhanh chóng xoay người lại về hướng giọng nói và tiếng gõ bạo lực chói tai kia phát ra. Thật lòng mà nói thì Ito khá biết ơn hắn ta đã bước vào gọi, ít nhất thì việc đó cũng đã giúp anh thoát ra khỏi tình huống thân mật ái muội với Koseki chỉ vài giây trước. Tuy nhiên, sự bất lịch sự và thô lỗ của gã cũng khiến Ito ít nhiều bực mình, Koseki cũng không phải là ngoại lệ, cậu ta còn thậm chí định cãi lại nhưng gã đó đã kịp lên tiếng chặn đầu trước.
“Ấy ấy khoan nóng tính đã tóc nâu, hoặc mọi người lại phải chịu mớ hỗn độn từ cơn giận của Haizaki nếu hắn ta biết về việc cậu hú hí với một tên khác đến quên cả giờ giấc đấy. Tao đã quá mệt mỏi khi phải xác mông đi dọn dẹp mấy bãi chiến trường của mày với tên đầu gấu đó rồi nên kiềm chế lại chút đi.” Gã quản ngục vừa nạt lại Koseki vừa đánh ánh mắt sang nhìn Ito, “Và mày, cựu Trung sĩ, tao không muốn phải nói ra đâu nhưng mà trước đây mày có thể có tiền có quyền và muốn lên mặt với ai cũng được. Nhưng thân phận của mày ở đây là tù nhân, và tao chính là cấp trên của mày nên tao khuyên mày cẩn thận với tất cả những gì mày làm và với những người mày qua lại cùng. Động vào mông có chủ không phải là ý hay đâu.”
Nói rồi gã ta ngúng nguẩy rời đi với cây baton hẵng còn vắt vẻo trên thắt lưng, để lại một khoảng lặng giữa hai người khiến cho Koseki phải lên tiếng để phá vỡ sự im lặng không đáng có đó. Cậu nhíu mày, “Hắn ta bị cái đéo gì thế nhỉ? Lúc nào chính hắn ta cũng khiến tôi cáu tiết chết đi được. Shuhei-kun đã trả một đống tiền cho hắn ta chỉ để dọn dẹp mà giờ hắn lại thái độ với tôi trong khi đáng lẽ ra hắn nên ngậm mõ lại vì đã nhận hối lộ từ phạm nhân cơ chứ? Tôi cá rằng gã vừa bị cấp trên mắng nên mới lại đây trút giận lên anh. Nên là Itocchi, đừng quá bận tâm nhé.”
“Thật ra tôi không quan tâm lắm đâu. Hắn ta có thể lải nhải bao nhiêu cũng được nhưng dù có nhảy cẩng lên đi nữa thì tôi cũng chả quan tâm. Dù sao thì tôi đi ăn trưa đây.” Vẫn thái độ dửng dưng như cũ, anh vừa dứt lời xong thì liền bước ra khỏi buồng giam và hướng thẳng đến nhà ăn chung. Ito sẽ không cho tên nhóc kia bất kì cơ hội nào để quyến rũ anh thêm lần nữa.
“Ah! Đợi với Itocchi! Tôi đi cùng anh nữa!” Anh nghe tóc nâu gọi với từ sau lưng.
Và dĩ nhiên Ito đã chẳng thèm đợi cậu ta một giây nào hay có ý đinh bước chậm lại. Ito bỗng có một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần anh tạo khoảng cách với cậu ta càng xa thì sẽ càng giúp anh bớt đi một mớ rắc rối sẽ ập đến trong tương lai gần. Nhưng Ito nào có biết rằng dù anh có cố gắng né tránh Koseki hay không thì rắc rối vẫn sẽ tự tìm đường đến chào anh.
“Ôi nhìn xem ai đến đây nào.” Một chất giọng trầm khàn bỗng vang lên bất chợt bên tai khiến cho Ito chết sững tại chỗ. Anh lục lọi trong trí nhớ bởi anh biết anh đã nghe chất giọng này ở đâu đó rồi. Người đàn ông da ngăm nghiêm mặt xoay người lại thì ngay lập tức bắt gặp một cặp mắt ghê rợn chết người đang nhìn chằm chằm về phía Ito.