Khung cảnh lúc đó dường như chỉ có sự hoảng hốt và kinh sợ.
Sự im lặng chết chóc bao phủ toàn bộ ngân hàng và cả những con người vô tội đáng thương run rẩy tựa những chú chuột mắc bẫy, không một ai dám lên tiếng hay thậm chí thở mạnh, dường như chỉ cần phá vỡ thế cân bằng hiện tại thì ngay lập tức có họa lớn xảy ra. Một khung cảnh căng thẳng đến nghẹt thở.
Đối với bao người công nhân viên làm việc chỉ mong sống qua ngày thì buổi sáng hôm đó chính xác là điều tồi tệ nhất cô từng được trải nghiệm. Người phụ nữ nọ bị tên đàn ông bặm trợn dí ngồi hẳn xuống đất, một thân đồng phục ngân hàng chỉnh chu hẵng còn run rẩy, nỗi sợ cứ từng phút một chất chồng lên xâm chiếm gần như mọi giác quan trong cơ thể cổ. Cô thở từng hơi không rành mạch, lại vừa cảm nhận được rõ ràng từng giọt mồ hôi chảy bên thái dương cùng mớ suy nghĩ hỗn độn kinh khủng trong đầu cô – liên tục tra tấn cô như thể chuông báo cháy được bật lên – rằng liệu đây phải chăng là dấu chấm hết của cuộc đời cô rồi hay không. Ngay bên tai cô là họng súng lạnh ngắc, đen ngòm từng hồi chạm vào thái dương như sợi dây kéo cô trở lại thực tại tàn nhẫn, khiến cô lại một lần nữa chìm trong nỗi thất kinh. Cô chỉ muốn cơn ác mộng này mau chóng kết thúc và cô thề với Chúa rằng cô sẽ làm bất kì thứ gì để thoát khỏi gã đàn ông điên loạn đang cùng lúc siết lấy tay và cổ cô với cây súng đã lên nòng sẵn để tránh con tin trốn thoát.
Tựa như con thiêu thân tuyệt vọng, sức cùng lực kiệt lao vào ngọn lửa, cô khẽ nuốt nước bọt như thể nó sẽ phần nào giúp cô an tâm hơn rồi lấy hết sức bình sinh để run rẩy nói với tên cướp hung hãn, “Anh… Anh m… muốn gì? Tôi sẽ làm mọi thứ anh cần! Làm ơn, làm ơn thả tôi ra!” Người phụ nữ thành khẩn cầu xin với thái độ đáng thương và yếu đuối nhất có thể. Cô cũng chẳng thể làm gì khác ngoài cầu xin bởi đây chính là đời thực, cô đang phải đụng độ cướp nhà băng thực sự chứ không phải qua màn ảnh nhỏ và không cần phải giải thích dài dòng cũng biết chúng khác nhau đến mức nào.
Gã đàn ông bặm trợn, đầu trọc bóng loáng cao lớn, ước chừng 180 centimet hoàn toàn để ngoài tai lời cầu khẩn của người đàn bà hắn bắt làm con tin. Bên cạnh việc hắn chả xem cô ta là cái quái gì trong mắt hắn thì gã dường như có ý định sẽ bắt cả con tin cho đến khi hắn bước ra khỏi ngân hàng cùng với hi vọng thành công trốn thoát mong manh cùng mớ tiền hắn vừa cướp được. Bằng không thì có nghĩ bằng đầu gối cũng biết rằng hắn chắc chắn sẽ bị túm cổ vào tù nếu để cảnh sát bắt được.
Tên cướp bị chính đồng bọn của mình phản bội ngay sau khi hắn bị đẩy thành người cuối cùng lên xe và còn thậm chí đưa cả 2 phần 3 số tiền hắn đang cầm cho chúng giữ, thêm cả việc cảnh sát tới nơi sớm hơn chúng dự định mới dẫn đến cớ sự trớ trêu này. Sai lầm nhất thời không những cho hắn cơn tức giận sục sôi trong máu mà còn buộc hắn phải đối mặt với tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tự sinh tự diệt, nếu không nhanh chóng nghĩ cách thì cuộc đời hắn chấm dứt tại đây. Hiện tại hắn phải đối mặt với tình hình tồi tệ nhất mà một tên cướp có thể nghĩ đến, đó là nhìn tứ bề bao vây xung quanh ngân hàng đều là cảnh sát. Hắn hoàn toàn là một tên gà mờm giang hồ đầu đường xó chợ chẳng biết quái gì nếu không có đồng bọn bên cạnh. Dù bọn chúng cũng có thể nói là ngang hàng với hắn, nhưng ít nhất hắn có ai đó hỗ trợ. Tên cướp hiện tại bị bỏ lại với 0 xu dính túi và vỏn vẹn 1 con tin duy nhất. Chỉ việc nhớ lại sự tình trớ trêu vừa rồi làm hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi và khiến hắn càng quyết tâm vượt qua được cục cứt chó bự tổ trước mặt.
“Ngậm mồm lại nếu không tao bắn lủng sọ mày!” Gã vừa hét lên vừa siết tay hắn chặt hơn quanh cổ của người nhân viên. Vì bản thân bị kích động không ít nên tiếng hét vừa rồi không những khiến cô ấy giật bắn cả người mà còn thành công đánh động đến tất cả những người gần đó, bao gồm cả cánh cảnh sát vẫn đang đợi hắn tự nhận thức được tình thế bất lực của bản thân mà mau chóng đầu hàng.
“Kh- Không! Làm ơn! Tôi van xin anh!” Người phụ nữ cuối cùng bị dọa đến khóc thét lên, tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ bên trong khiến phía cảnh sát càng khẩn trương hơn mà lập kế hoạch ưu tiên giải cứu con tin. Sau đó vài phút ngắn ngủi họ bắt đầu đứng ra cố gắng hòa giải cũng như thuyết phục tên cướp. Nhưng dĩ nhiên gã trọc đầu kia đã đến bước đường cùng như thế này thì dường như không lời ngon ngọt nào có thể khiến hắn ngoan ngoãn đầu hàng, mặc cho phía bên ngoài có ra sức liên lạc như thế nào cũng không có bất kì lời hồi đáp, hắn cũng bắt đầu lên kế hoạch ứng phó như cách cảnh sát đang làm. Gã định bụng sẽ mang con tin theo cùng khi hắn quyết định lẩn trốn qua cửa sau ngân hàng bởi gã tin chắc rằng cảnh sát sẽ không bao giờ dám nổ súng khi hắn có con tin trong tay, hắn biết rõ quy tắc làm việc của cảnh sát khi phải đối mặt với những tình huống như thế này, đó là đặt sự an toàn của con tin lên hàng đầu, họ gần như sẽ làm bất cứ thứ gì để có thể đảm bảo tổn thương của người vô tội được giữ ở mức thấp nhất. Và thậm chí họ có bất đắc dĩ nổ súng đi chăng nữa thì hắn vẫn có một “lá chắn” sống ở trước mặt nhằm che chắn cho đường trốn thoát của hắn. Gã đã me trúng một chiếc xe đậu ngay bên cạnh cửa sau ngân hàng vừa hay đúng với dự định của mình, tên cướp táo tợn hoàn toàn tự tin vào tài lái xe điệu nghệ của bản thân, rằng dù có như thế nào hắn cũng có thể thoát thân như một bộ phim ngoạn mục.
Chỉ cần hắn có thể thoát ra khỏi ngân hàng thì mọi thứ sau đó chẳng là cái đách gì.
Mọi thứ diễn ra trong cái đầu trọc bóng loáng của hắn vô cùng dễ dàng và nhanh chóng, như thể hắn là một tay chơi thứ thiệt. Hắn biết rằng bản thân chỉ cần có trong tay người phụ nữ này thì hắn có thể an ổn mà bước tiếp, và chỉ cần một vài phút tiếp theo cùng rất nhiều sự liều lĩnh, gã có thể tự tay chấm dứt tình huống máu chó căng thẳng đến chết này và cút đi nơi khác, một nơi mà cảnh sát Nhật Bản không bao giờ có thể với tay tới mà tống hắn vào tù. Tuy nhiên, tưởng tượng và thực tế hiếm khi nào giống nhau như cách kế hoạch hoàn hảo của hắn bị đập vỡ tan tành dưới bàn tay của duy nhất một gã cảnh sát xuất hiện chớp nhoáng như sao quả tạ.
Khung cảnh hỗn loạn của vài năm trước được tua lại như một bộ phim hành động trong đầu hắn ngay từ giây phút hắn gặp lại chính gã cảnh sát khi xưa đã khiến hắn trầy trật tại ngay sau song sắt, có ai mà ngờ lại có ngày lại đụng độ nhau như thế này chứ?
A… Thú vị chết đi được.
Qúa khứ ùa về cùng với mớ phẫn nộ, hận thù cùng bất mãn vô lí của một tên tội phạm đối với vị cảnh sát cao lớn trước mặt, người đã một tay tống hắn vào tù nhưng hiện tại vì chút lỗi lầm mà bất đắc dĩ xuất hiện tại đây, khiến đôi mắt hắn tối sầm lại đầy đe dọa. Bỗng Oshiro nhếch mép cười, vẻ cợt nhả đắc ý hiện rõ lên gương mặt gã bặm trợn trọc đầu. Hắn thích điều này, hay nói cách khác, hắn cực kì thỏa mãn.
“Ôi, nhìn xem thiên thần gãy cánh giãy giụa này!” Hắn ta hét lớn lên, cố tình thu hút sự chú ý của toàn thể những tù nhân tập trung đông đúc tại nhà ăn giờ ăn trưa.
Chất giọng trầm khàn đậm màu thuốc lá vốn dĩ đã rất hung hãn, Oshiro hiện tại gặp được người cũ kỉ niệm xưa liền không kiềm được mong muốn trả mối thù mà gào lên khiến cho gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ito đang đứng. Vị cựu Trung sĩ cũng vì đó mà giật mình bởi anh vẫn còn nhớ như in giọng nói ám ảnh này, anh vừa miễn cưỡng xoay người lại để bắt gặp nụ cười man rợ đến rợn người của hắn ta.
“Nhớ tao chứ? Qúy ngài cảnh sát?” Gã một bước tiến đến gần, vẫn giữ ánh mắt đùa cợt và nụ cười không mấy thân thiện về phía Ito như thể hắn có thể ngay lập tức nhào tới ăn tươi nuốt sống anh tại đó.
Chết tiệt, có chết Ito cũng chẳng thể quên được gã rồ này cùng giọng nói như bước ra từ cơn ác mộng của tên tội phạm.
“Oshiro…” Không những giọng nói và gương mặt mà đến cái tên của hắn Ito vẫn còn nhớ rõ, nhưng chính việc phải đụng độ hắn ở cái chốn khỉ ho cò gáy này với thân phận mới mới chính là thứ khiến Ito bất ngờ. Trong tất cả các loại nơi chốn có thể tồn tại và có được một cái danh phận trên thế giới này, định mệnh lại chọn sắp xếp cuộc gặp gỡ của hai người sau cùng sau song sắt.
“Thật nhẹ nhõm biết bao khi mày vẫn còn nhớ tên cựu đồng nghiệp của mày đấy!” Oshiro lên giọng đáp trả lại cái nhìn có phần bất ngờ từ Ito với vẻ vui tươi bỡn cợt.
“Oshiro” dường như là những từ cuối cùng Ito nói từ những phút đầu của sự đụng độ bất đắc dĩ này cùng với một tên tội phạm, nhưng đồng thời cũng từng là một người bạn, một người đồng nghiệp thân thiết đã cùng anh trưởng thành từ khi họ đều còn là thiếu niên. Vẻ bỡn cợt bông đùa của Oshiro tựa như vô số lưỡi dao vô hình cắm vào ruột gan anh khiến nó nhói lên từng đợt, dù cho mối quan hệ giữa hai người đã vỡ nát thành cái dạng này nhưng những kỉ niệm trước kia vẫn ở đó qua năm tháng, chưa từng biến mất. Ito cùng Oshiro từng kề vai sát cánh như bao đôi bạn khác trong độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ, họ cùng lớn lên, cùng trưởng thành, cùng tốt nghiệp từ Học viện Cảnh Sát và vào ngành cùng nhau, bắt đầu từ điểm đầu tiên của sự nghiệp vì dân phục vụ cao cả. Mọi chuyện sau đó vẫn hoàn toàn có thể phát triển êm đẹp như cách họ từng làm nếu như không vì lòng đố kị của Oshiro đối với Ito quá lớn. Ito Daiki chỉ sau một khoảng thời gian ngắn vào nghề đã trở thành một vị Trung sĩ trẻ và đồng thời cũng là thám tử của Đội Hình sự; Trong khi đó Oshiro vẫn mãi giậm chân tại chỗ, gần như không có gì thay đổi so với những ngày đầu. Số tuổi cứ ngày một tăng lên trong khi sự nghiệp mãi chẳng có bước tiến khiến Oshiro cảm thấy vô cùng áp lực và tự ti khi so sánh chính mình với thành công của Ito. Nỗi bất an trong hắn ngày một lớn dần và biến dị thành sự đố kỵ khi hắn chính thức bị sa thải khỏi vị trí cảnh sát sau khi bị bắt xảy ra xung đột bạo lực với một người đồng nghiệp. Sự ganh ghét ấy bị đẩy lên đến tột đỉnh khi họ tình cờ gặp mặt nhau khiến cho cảnh tượng hỗn loạn tại nhà băng năm xưa lại hiện lên trong đầu hắn như âm hồn bất tán, đời đời chìm trong sự yếu kém và hận thù.
Hắn để ý rằng Ito mất một hồi khá lâu để trả lời hắn nên Oshiro quyết định tiếp tục với những lời lăng mạ và bỡn cợt ngày càng quá đáng, cốt cũng chỉ để chọc tức Ito, “Hài chết tao mất, mày có công nhận không? Ôi thiên thần một đời chính trực, hướng thiện lại có ngày rơi vào vũng lầy nhầy nhụa thối um này, trớ trêu sao Trung sĩ Ito Daiki một tay đã tống hàng trăm tên vô lại vào tù lại có ngày tự biến mình thành đồng minh áo cam của chúng! ÔI trời ơi hài chết đi được!” Hắn cố tình điên dại cười lớn, “Lòng tự trọng của mày có còn miếng nào không đấy, Ito? Mày hoàn toàn trở thành thiên thần sa ngã rồi này!”
Ito vẫn lặng im và để cho gã đàn ông trước mặt tiếp tục bô bô cái mồm với những lời nhục mạ hướng hoàn toàn về phía anh. Ito biết rõ rằng Oshiro đã từ lâu có chấp niệm nặng nề với thành công của anh và chính bản thân anh, và dù cho hai người đã từng coi nhau là bằng hữu tốt nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẽ chấp nhận vô điều kiện những gì sai trái hắn làm và cố gắng hàn gắn lại quá khứ vỡ tan tành như những mảnh gương. Ito không phải kiểu người như vậy, anh sẽ không bao giờ tự ép bản thân làm những thứ mình không muốn và tiếp tục với những kẻ không còn muốn dây dưa với mình, chỉ tổ rước thêm mệt mỏi vào thân, chẳng được chút lợi ích gì. Nếu như Oshiro hận anh và muốn trở thành kẻ thù , vậy thì cứ để mọi chuyện xảy ra như vậy. Anh không quan tâm.
Và một khi anh đã xác định Oshiro là kẻ thù của mình thì có ý nghĩa gì khi Ito cứ đứng đó để nghe mấy trò lảm nhảm không đầu không đuôi của hắn ta giữa thanh thiên bạch nhật? Thành thật mà nói thì Ito không phải một gã kiên nhẫn và giàu lòng vị tha nên nếu tên đần trọc đầu kia cứ tiếp tục móc mỉa anh với những lời sỉ nhục đó nữa thì khả năng rất cao anh sẽ úp sọt cái đầu bóng loáng của hắn vào cái thùng rác gần đó nhất. Vì vậy tốt nhất vẫn nên tránh xa càng sớm càng tốt.
Với một tiếng thở dài nặng nề, người đàn ông da ngăm cao lớn quyết định ngó lơ gã hung han trước mặt và xoay người lại để tìm chỗ ngồi ăn trưa. Thái độ ngoài kì vọng này của Ito khiến Oshiro bất mãn bởi hắn vẫn tưởng cái tính nóng nảy như con bò điên của Ito trong khoàng thời gian họ làm bạn vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nhưng gã biết mình vẫn đúng và từ đó vẫn tiếp tục quấy rầy Ito.
“Mày biết không…” Oshiro lại mở miệng nói tiếp vừa lúc anh xoay người định rời đi trở về chỗ ngồi của mình, “Tao đã hoàn toàn kinh ngạc khi một kẻ chính trực và tuyệt vời như mày lại rơi vào cái hố tù tội như tao. Well, mày đã gần như là một gã bất khả chiến bại đấy, và tất cả mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ mày, vậy thì sao chứ? Bởi vậy nên tao dã quyết định kéo một vài sợi dây để, ờm mày biết đấy, thỏa mãn sự tò mò của mình. Và tao thật sự đếch tin được mày thật sự đã giết con mẹ nó tên cấp trên đó chỉ vì hắn chọc tức mày quá nhiều lần!”
Những lời đó vừa khéo lọt qua tai Ito khiến bước chân anh dừng lại ngay lập tức. Oshiro có thể nói vớ vẩn gì về anh cũng được bởi anh căn bản không thèm quan tâm, nhưng duy chỉ có đúng một chuyện này đã từ bao giờ biến thành nút báo động đỏ kích hoạt con dã thú điên máu trong người anh, một thứ nguy hiểm đến bản thân Ito cũng không kiểm soát được có thể khiến anh gặp rắc rối và kinh khủng hơn hết, có thể đặt Oshiro vào tình huống nguy hiểm.
“Tao biết mày đã luôn là một gã nóng tính, nhưng tao thật sự không thể tin được mày có thể - ẶC-!”
Trong một cái chớp mắt thoáng qua, mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi không một ai chú ý đến, Oshiro đã ăn một cú khiến cả người hắn đâm sầm vào tường dưới cơn tức giận của Ito – gã hiện tại không còn chút lí trí nào ngăn cản bản thân làm điều này; như thể tất cả đang phải chứng kiến một con báo đen hung hãn đang ghim từng móng vuốt sắc lẹm của mình vào cổ con mồi và không thứ gì có thể kéo anh lại. Ito nắm lấy cổ áo gã, xoắn chặt lại thành nắm đấm và nhìn thẳng vào hắn bằng đôi mắt sắc lẹm đầy lửa giận của mình. Ito chính thức bị chọc điên.
Tuyệt vời, Oshiro nghĩ trong đầu với một nụ cười chiến thắng, như thể hắn vừa thắng một trò chơi và người thua không ai khác chính là gã cựu cảnh sát kia.
“Mày dám nói như vậy thêm một lần nào nữa!” Ito gầm gừ qua kẽ răng, “Đúng, tao là một gã nóng tính nhưng tao sẽ không bao giờ giết một người chỉ vì lí do đó!”
Oshiro khó khăn cười khẩy mấy tiếng như đáp trả, dù rằng hắn suýt thì bị bóp ngạt thở mà chết bởi cái siết cổ dữ dội từ bàn tay gân guốc của Ito, hắn vẫn cố gắng phun ra thêm mấy câu lăng nhục nhằm khích tướng con báo đang điên máu trước mặt, “Mày chắc chứ? Tao thấy mày muốn giết tao lắm rồi đấy.”
Ito có thể nghe tiếng dây thần kinh trong đầu hắn đứt phựt từng cọng. Sát khí hòa cùng cơn thịnh nộ tựa quả bom được châm ngòi của Ito phát ra dữ dội đến mức có vài tên phải e dè.
Chết mẹ.