bc

Niềm Kiêu Hãnh Của Đại Ma Vương

book_age16+
6
FOLLOW
1K
READ
sweet
bxg
lighthearted
icy
magical world
rebirth/reborn
like
intro-logo
Blurb

Tôi là Olivia, kể ra thì tôi là người đã sống qua ba kiếp. Khi con người chết đi, họ sẽ được luân hồi chuyển thế. Vậy thì vì sao khi tôi đã chết ở kiếp thứ ba, tôi lại trở về với kiếp thứ nhất của mình chứ?

Tôi rõ ràng có thể nghe được một giọng nói sầu thảm đang từng tiếng gọi tên tôi. Là giọng nói của ai vậy? Nó giống như một cánh tay vô hình đang kéo tôi dần trở về với dòng thời gian tăm tối ở kiếp đầu tiên. Dù cho những sự việc liên tục xảy ra đều trùng khớp với thời gian của kiếp thứ nhất. Nhưng lần này… Tôi nhất định phải thay đổi được số phận của mình.

chap-preview
Free preview
Chương 1. Tái sinh
Tôi có thể cảm nhận được linh hồn của mình đang nhẹ trôi lơ lửng giữa một khoảng không gian tĩnh lặng. Đối với tôi mà nói, chưa có lần nào tôi cảm thấy được một sự nhẹ nhõm và thảnh thơi trong tâm hồn như lúc này. Nhưng sâu tận sâu dưới đáy đen xa xăm, mờ mịt ở nơi kia giống như có một thanh âm vang vọng đến cuốn lấy cả thân thể tôi, dường như có một chút gì đó bi thảm, vô tình đánh thức tôi khỏi giấc ngủ dài. Mi mắt của tôi khẽ động, chớp chớp vài cái thì mới có thể nhìn thấy rõ một khung cảnh âm u, tối tăm quen thuộc ở ngay trước mắt. Đến cả cái nhiệt nóng bức cùng sự ngột ngạt tảng ra từ những bức tường hằn lên sắc đỏ của ánh lửa cũng bất chợt quen thuộc. Nó giống như một sự việc mà trước đây tôi đã từng trải qua. Từng trải qua ư?… Đầu óc của tôi lúc này đã không thể nghĩ được gì ngoài những điều mà tôi có thể sẽ phải trải qua. Vào thời điểm tôi cố gắng chống tay ngồi dậy, sẽ có một cô bé tốt bụng đến đỡ tôi. Đó là một cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn màu hạt dẻ, một bên mắt của cô có màu đỏ thẩm trông như một con sói, nhưng cô ấy lại hiền lành hệt như một chú thỏ trắng… và bên mắt còn lại của cô bé được bịt lại bằng một vải băng đen. Là… Allaya sao? Tôi được Allaya dìu đến góc tường rồi ngồi xuống. Những vết thương chằng chịt ở trên người tôi liên tục dâng lên từng cơn đau rát dồn dập. Tôi biết nếu như là Olivia của lúc trước, chắc chắn tôi sẽ oà lên mà khóc. Nhưng ở hiện tại, khi đã trải qua quá nhiều những vết thương lòng, tôi không còn cảm thấy sự đau nhói từ vết thương trên thân thể nữa. Trong tâm trí tôi lúc này dường như chỉ còn nghĩ đến duy nhất một chuyện… Đó chính là việc… tôi đã sống qua ba kiếp đời nhưng bằng một thế nào nào đó mà tôi vẫn còn có thể nhớ rõ như in những kí ức của từng kiếp. Đáng lẽ khi người ta chết đi sẽ được luân hồi chuyển thế, sống một cuộc đời khác. Vậy mà… rõ ràng ở kiếp thứ ba, tôi đã chết rồi nhưng tôi lại quay trở về với cuộc sống đầu tiên của mình… Vào cái ngày mà tôi bị truy đuổi và được cứu bởi những kẻ buôn người, tôi vẫn chỉ là một cô bé mười hai tuổi. Và ở kiếp này, tôi sẽ chết vào năm mười lăm tuổi, tức là tôi chỉ còn sống được thêm ba năm nữa. Vậy khi có thể trở về với cuộc đời ngắn ngủi ở kiếp thứ nhất, liệu tôi có đủ năng lực để tự cứu lấy bản thân của mình được không? “Này, cậu ơi, cậu ổn cả chứ? Vết thương của cậu có sao không?” Allaya dường như đã gọi tôi rất lâu nhưng vì cứ mải đắm chìm vào những suy tư đó mà tôi đã không hề để ý đến tiếng gọi của cô ấy. Chính vì vậy mà cô ấy đã lay nhẹ người tôi một lúc, có vẻ là một hồi rất lâu… “À… tớ… tớ không sao, cảm ơn cậu.” Tôi nghiêng đầu mỉm cười với Allaya. Còn cô bé thì hiền lành nhìn tôi, hai bên má ửng đỏ lên trông thật dễ thương, đáp lại. “Tớ… tớ ngồi cạnh cậu nhé.” Giọng nói thật nhỏ trông giống hệt như dáng người thấp bé của cô khiến người ta nhìn vào chỉ muốn ngay lập tức bảo vệ cô bé, thì làm sao có chuyện tôi lại nỡ lòng từ chối cơ chứ? Chỉ thấy tôi vui vẻ gật đầu, Allaya nhìn hí hửng ngồi xuống sát bên cạnh tôi. “Tên tớ là Allaya, còn cậu?” “Olivia.” Allaya hơi co người lại, ngã người nghiêng qua nghiêng lại trông giống hệt như một con lật đật vậy. Giọng nói nhỏ nhẹ có đôi phần run sợ tiếp tục vang lên. “Olivia, những vết thương này… là do bọn họ gây ra sao?” Tôi chầm chậm lắc đầu, đáp: “Tớ đã bị sói tấn công... và được bọn họ cứu đấy, haha…” Tôi bất lực bật cười… cũng chẳng biết là bản thân mình xui xẻo hay may mắn nữa. Rõ ràng đã suýt chết dưới móng vuốt sắc bén của lũ sói thì liền được một gã đàn ông kì dị cứu sống. Cuối cùng lại bị bắt vào đây bởi người đã cứu sống mình. Nhưng mà… mỗi khi màn đêm buông xuống, cứ cố gắng nhắm mắt để cho bản thân bình tâm lại, tôi luôn nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ yếu ớt đang cố hết sức bảo vệ đứa con gái của mình. Trong giấc mơ đó, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh hai mẹ con đứng giữa một bầy sói đen to lớn hơn cả những con mãnh hổ, chúng có ánh mắt đỏ hoen hung tàn cùng bộ răng nanh sắc nhọn sẵn sàng cắn nát những gì trước mắt chúng. Điều này đã vô tình trở thành một nỗi ám ảnh sâu thẩm trong tâm mà tôi chẳng thể nào vượt qua được. Giá như tôi có sức mạnh, tôi đã không trở thành một vật vướng bận cho mẹ. Giá như tôi đủ mạnh mẽ, tôi đã không hoảng sợ và bỏ chạy để bà ấy phải chiến đấu một mình với lũ sói. Mẹ ơi, cha ơi… Olivia nhớ hai người lắm… Cô bé tóc màu hạt dẻ dường như cảm thấy thân thể của tôi có đôi phần run lên, liền bất giác tiến đến sát bên tôi, nhẹ nhàng kéo đầu tôi tựa lên bờ vai nhỏ bé của cô ấy. Cho dù đó chỉ là một hành động nhỏ mà bất cứ ai cũng có thể làm được, nhưng lại khiến cho bản thân tôi cảm thấy ấm áp đến lạ thường. “Cảm ơn cậu nhé, Allaya…” “Cạch” một tiếng thật lớn, tôi hướng mắt nhìn về phía nơi phát ra tiếng động. Một người đàn ông cao ốm, đội chiếc mũ Fedora màu đen cùng một nụ cười quái dị đứng bên ngoài chiếc lồng sắt, đi theo hắn là hai tên hộ vệ có vóc dáng cao to. Hắn ta chợt cười khúc khích chỉ tay vào khay thức ăn trông y như một nồi cám lợn. “Đến giờ ăn cơm rồi các tình yêu bé nhỏ của ta.” Giọng nói của hắn nghe thật chói tai, giống như tiếng rít lên khi có người cào móng tay trên một tấm bảng. Trước mắt tôi là những bát cơm cặn ôi thiu. Thậm chí khi ngồi xa đến chừng này, tôi vẫn còn ngửi được một mùi chua rất nồng bốc lên. Hắn vẫn đứng ở phía cánh cổng của chiếc lồng sắt để xác nhận rằng những đứa trẻ này đều đã ăn rồi mới rời đi. Nhưng liệu có ai, có đủ can đảm để ăn thứ này cơ chứ? “Thứ này được gọi là thức ăn sao ạ?” Tôi ngây ngốc nâng bát cơm, bất chợt thuận miệng hỏi. Vẻ mặt của hắn ta vẫn không một tia biến động, đáp lại tôi bằng giọng nói chói tai kia. “Nhóc nhỏ, nếu đây không là thức ăn thì là gì?” “Nhưng nó bốc mùi lắm, không ăn được đâu. Chú ngửi thử xem.” Tôi hồn nhiên đưa bát cơm về phía hắn, hắn hoảng sợ né ra xa, cũng không quên dùng tay bịt chiếc mùi dài nhọn hoắc của hắn lại. Giống như một sự trêu chọc vì vốn hắn “Nhóc… nhóc con, ở đây chúng ta ăn như thế là ngon lắm rồi. Đừng có mà kén cá chọn canh chứ.” “Nhưng chắc chắn tất cả bọn tôi đều sẽ không ăn những thứ này, lần trước cũng vậy, lần này cũng thế. Chúng tôi sẽ cùng nhau nhịn đói đến chết.” Tôi kiên định nhìn hắn, chỉ thấy trên gương mặt hắn ta là một nụ cười tinh quái, hắn không đáp gì mà lẳng lặng nghe tiếp. Bởi vì tôi biết rõ, trước sau gì khi chúng tôi bị bán đi chắc chắn không thể tránh khỏi chuyện bị đánh đập hay bị mang ra làm trò tiêu khiển cho giới quý tộc. Bản thân đã không thể sống lâu hơn được nữa, vậy thì thà rằng tất cả chúng tôi đều sẽ nhịn ăn để bọn họ không có được một đồng doanh thu nào trong việc giao dịch này. Tôi vừa nói, vừa liếc nhìn dáng vẻ chuyên tâm lắng nghe của con hình nhân bằng gỗ kia. Phái mất một lúc, nó mới bật cười bằng giọng điệu hả hê của nhân vật phản diện khi đã đạt được mục đích. “Nhóc con, tên của ngươi là gì?” “Olivia!” Tôi nhỏ giọng nói với hắn “Ha ha ha, Olivia sao? Ta sẽ nhớ cái tên này, tên nhóc con giảo quyệt.” Nó lại tiếp tục bật cười, thanh âm dường như thoải mái hơn rất nhiều. Vừa dứt lời, hắn lập tức ra lệnh cho hai người hộ vệ đi theo mang thức rời đi. Lúc này, Allaya nhút nhát tiến đến đứng nép sau lưng tôi, cô bé run rẩy kéo lấy vạt áo tôi, trông có vẻ hơi sợ sệt. “Ông ta… chỉ là một con rối hình người.” “Làm sao mà cậu biết được?” Tôi giả vờ ngạc nhiên, xoe tròn mắt nhìn cô bé. Đối với tôi điều này cũng không còn quá xa lạ để gây bất ngờ cho tôi nữa. Bởi vì điều này trước đây, cô bé cũng có nói với tôi rồi… “Mắt của tớ có thể nhìn thấu ma thuật đấy. Với lại…” Hai tay của Allaya nắm thật chặt lấy cổ tay tôi, đôi mắt long lanh và sáng rạng như vì sao giữa trời đêm. Cô bé thích thú nói: “Olivia, cậu thật sự rất xinh đẹp và tốt bụng đấy.” Tôi lúc này đã có thể ngầm đoán được lý do vì sao mà gia tộc Castle lại có thể bỏ ra một số tiền lớn chỉ để đưa Allaya về rồi. Castle là một gia tộc giàu có, nổi tiếng về cách đối nhân xử thế, luôn bình đẳng với tất cả mọi người. Nhưng với những gì mà tôi từng trải qua, liệu rằng những thứ tốt đẹp được truyền miệng về gia tộc Castle là hư danh hay là sự thật đây? Tôi tự dưng lại cảm thấy lo lắng trong lòng… Một lúc sau, tiếng cửa sắt bên ngoài chợt rít lên một cái thật dài, thật lớn. Hắn ta trở lại với nụ cười quỷ dị cùng những bát cơm trắng, nhẹ nhàng đặt ở trên sàn đất. Vẫn là phong thái như lúc đầu, hắn vẫn cười khúc khích chỉ tay vào những bát cơm. Phải rồi! Trông nó giống như một con búp bê bị hỏng… “Đến giờ ăn cơm rồi các tình yêu bé nhỏ của ta.” Thật sự thì tôi cũng chẳng có mong chờ gì nhiều từ người đàn ông này cả, chỉ nhìn thôi thì đã thấy được một mùi ki bo nồng nặc toả ra từ người ông ta. Nhưng ở trong tình trạng như thế này, một bát cơm vẫn còn ấm là quá đủ rồi, cũng không thể nào mà được voi đòi tiên được. Nhưng rồi những tháng ngày yên bình có chút ngắn ngủi kia cũng trôi qua. Cuối cùng thì cái ngày mà tôi không mong chờ nhất cũng tới. Allaya quả nhiên đã được gia tộc Castle thu nhận, họ thậm chí còn bỏ ra tận ba mươi đồng Delta để có được con bé, tương đương với giá của một chiếc khăn choàng lông cừu mà giới quý tộc yêu thích. Vậy còn tôi? Hai tay và chân của tôi bị siết chặt lại bởi chiếc vòng sắt. Khoảng không gian trong khán phòng vốn rất tĩnh lặng bất chợt náo động lên khi tôi bước ra với bộ đồ dơ bẩn và rách rưới. Họ đang bàn tán về ngoại hình xấu xí của tôi nhưng lần này tôi sẽ để tự tin ngẩng cao đầu xem như chẳng nghe thấy gì cả, tôi sẽ không giống như lúc trước, chỉ biết cúi mặt tự ti vì những lời nói đó. “Xấu quá. Trông nó kìa! Thật gớm ghiếc!” “Nhìn những vết sẹo trên mặt nó kìa, mang nó về có thể doạ chết cả phu nhân và đứa con bé bỏng của tôi đấy.” Một người bật cười ha hả. “Ai mà thèm bỏ tiền ra mua nó về cơ chứ?” “Đây có thể là một trò đùa. Họ đang xem thường chúng ta sao?” “Vừa rồi là một con bé chột mắt, bây giờ lại là một con bé mặt đầy sẹo. Tiếp đến có phải là một đứa bé què hai chân không? Ha ha.” Giá khởi đầu của tôi chỉ có nửa đồng Delta, có phải là quá bèo nhèo cho một đứa trẻ rồi hay không? Nhưng trách làm sao được khi tôi chỉ là một món hàng vô tình được nhặt về cơ chứ? “Mười hai đồng.” Lần này, tôi đã không còn háo hức tìm trong đám đông về người đàn ông đã ra giá mua tôi về nữa rồi. Bởi vì tôi vẫn nhớ rõ như in chỗ ngồi của ông kia mà. Ông cách khán đài tận năm dãy ghế nhưng dáng vẻ cao quý và nghiêm nghị của ông lại không thể lẫn đi được… Thật vui khi được gặp lại ngài. Cho đến hiện tại dù đã trải qua ba kiếp, cháu vẫn luôn biết ơn và tôn sùng ngài, Joshe Winberg. Vẫn là cái khung cảnh ngày ấy, không có gì thay đổi cả. Một người đàn ông trong bộ âu phục màu đen cùng chiếc gậy chống có biểu tượng của cái khiên bất ngờ đứng dậy cùng chiếc mặt nạ vàng làm tôn lên vẻ sang trọng của ngài ấy. Nghe nói chân của ngài trước kia bị thương rất nặng, nên thành ra đã có tật, từng bước đi loạng choạng nhưng không một ai dám mở miệng cười. “Này, kia có phải là quý ngài Winberg không?” “Là ngài Winberg đấy!” “Con bé đó được gia tộc Winberg thu nhận sao? Đúng là tốt số thật.” Bởi vì nếu như không may, chẳng có ai bỏ tiền cho một đứa trẻ như tôi thì kết cục của tôi… chính là trở thành thức ăn cho lũ sói hoàng gia… Người đàn ông kia tiếp tục bước đi giữa những lời khen ngợi, đối với ngài tất cả điều như vậy chỉ là nịnh bợ. Chẳng mấy chốc người đàn ông cao quý đó đã đứng ở trước mặt tôi. Ngài dịu dàng xoa xoa đầu tôi cho dù lúc này trông tôi thật sự rất bẩn. Ngài vui vẻ mỉm cười, thanh âm khàn khàn của cái độ tuổi già bất giác vang lên vừa quen thuộc, vừa hoài niệm đến mức khiến tôi như vỡ oà. “Từ bây giờ con đã là người của gia tộc Winberg chúng ta rồi. Gia tộc của ta sẽ bảo hộ cho con.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.9K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook