CHƯƠNG 22: SỰ QUẤY NHIỄU TỪ KÝ ỨC XA LẠ

1883 Words
    Nàng lấy từ trong túi bách bảo ra một chiếc chuông bằng đồng, đưa đến cho Văn Chi, nghiêm túc nói:     “Đệ giúp tỷ giữ chặt chiếc chuông này. Trong lúc tỷ giúp ca ca đệ, nếu thấy trạng thái của tỷ không ổn định thì hãy rung chuông. Có được không?”     Có lẽ đệ ấy không hiểu rõ hết dụng ý của nàng nhưng vẫn ôm chặt chiếc chuông vào lòng bằng hai tay, gật đầu thật mạnh, đáp lời nàng:     “Đệ nhớ rồi.”     Chiếc chuông bằng đồng này là pháp bảo của nhà Phật, nó giúp người tu hành duy trì sự thanh tỉnh trong khi độ kiếp. Mỗi tiếng chuông của nó có thể xé nát cả hư không, đánh thẳng vào thần niệm, làm rơi rụng hết đi những phiền não đang có, làm tiêu tan hết các suy nghĩ u tà, đập tan sự quấy nhiễu của ngoại vật. Từ lâu rồi nàng không còn dùng đến nó, nhưng không hiểu sao vẫn có thói quen mang theo bên người. Không ngờ lúc này lại cần đến sự giúp đỡ của nó.     Tuy biết rõ nếu nàng chọn dùng thần thuật Khâu Kinh Lạc sẽ phải đối mặt với nguy hiểm không biết trước được từ làng sương đen nhưng hiện tại Tiểu Ngư Tinh sắp không chống đỡ nổi, thuật pháp này là thứ duy nhất có thể cứu nó. Nghĩ đến đây nàng lại nhớ tới người đã gây nên chuyện này, càng nghĩ nộ hỏa trong người càng bốc lên. Chờ việc này giải quyết xong xuôi nàng nhất định phải gặp Văn Khúc đòi lại công đạo cho bản thân mình.      Nàng đặt Tiểu Ngư Tinh ra giữa phòng rồi nhìn Văn Chi ra hiệu cho đệ ấy chuẩn bị. Bản thân nàng thì ổn định lại thần lực đang chảy xuôi trong cơ thể, sau đó bắt quyết dẫn một tia thần lực mỏng manh xuất ra khỏi đầu ngón trỏ thâm nhập vào giữa mi tâm của Tiểu Ngư Tinh. Từ khi tia thần lực của nàng xâm nhập vào cơ thể Tiểu Ngư Tinh thì nàng luôn phải tập trung tinh thần giữ cho tia thần lực mỏng manh đó không bị đứt quãng, luôn luôn duy trì ở một mức độ ổn định, không thể có một tý dao động khác nào. Việc đưa thần lực của nàng vào cơ thể Tiểu Ngư Tinh đã là không phù hợp với lẽ thường, vì vậy năng lượng của thần lực được đưa vào không thể nhiều hơn mức cơ thể Tiểu Ngư Tinh có thể tự điều hòa.     Tia thần lực của nàng lần theo kinh mạch của Tiểu Ngư Tinh khâu lại các nơi bị đứt, mỗi một nơi đều phải tỉ mỉ từng li một tránh xảy ra sai sót. Trong quá trình nàng cần sự tập trung nhất thì đúng như nàng lo lắng, làn sương mù đen cũng men theo tia thần lực của nàng trong cơ thể Tiểu Ngư Tinh từ từ xâm nhập vào thần lực trong cơ thể nàng. Bởi vì nàng còn chưa hiểu rõ thứ này, nên không chuẩn bị trước biện pháp chống lại nó từ trước, chỉ đành đợi nó đến rồi suy nghĩ kế sách.     Bỗng nhiên trước mắt nàng xuất hiện một khung cảnh mà trước nay nàng chưa từng nhớ là đã trải qua. Quang cảnh nơi đó chính là nơi nàng đã bị nhốt suốt hai nghìn năm, nơi mà nàng phải tự mình trải qua sự cô độc. Nàng nhìn thấy tình trạng của bản thân trong lúc đó rất không ổn định, gần như đã bị sự bi quan cắn xé đến sắp hủy cả đạo căn, thì từ đâu xuất hiện một người nam tử mặc một bộ y phục màu xanh ngọc nhạt đi tới, trên tay nam tử kia đang cầm một chiếc chuông đồng giống y hệt chiếc chuông mà nàng đã đưa cho Văn Chi khi nãy, vừa đi y vừa rung chuông, miệng vừa niệm:     “Nhất cá viên hề nhất cá phương     Đại thiên sa giới tuyệt tư lương     Kim chung mộc bảng tùng tư chấn     Vạn cổ sum nhiên tuyển mộc trường.”(*)     Nhờ có bài thơ cùng tiếng chuông ngân trong không gian tĩnh mịch đó mà nàng thấy rõ nàng của khi đó bắt đầu tĩnh tâm, không còn vẻ bức bối nữa. Sau đó không rõ là nàng cùng nam tử kia đang tranh luận điều gì nhưng nhìn vẻ mặt của nàng trong quang ảnh đó rõ ràng là đang rất tức giận mà phải ôm ấm ức không biết làm sao cho được. Trong suốt hai nghìn năm ấy, y luôn ở bên cạnh nàng, cùng nàng nghiên cứu các loại kí tự của trận văn, cùng nhau phá giải kết giới và trận pháp, thi thoảng lại làm nàng tức giận nhưng từ nét mặt của nàng và y hiển hiện phía trên quang ảnh kia, nàng cảm nhận được một thứ biểu cảm rất khác. Biểu cảm trên gương mặt nàng ở trên quang ảnh là loại biểu cảm trước đây nàng chưa từng có.     “Coong… Coong"     Một tiếng chuông ngân vang lên đánh thức tâm trí nàng rời khỏi đoạn quang ảnh kì lạ xuất hiện trong ký ức kia. Rõ ràng nàng biết rõ đoạn hình ảnh đó chính là do làn sương đen quấy nhiễu tâm trí, nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy những hình ảnh đó thật rất thân quen, cảm giác như chính bản thân nàng đã từng trải qua. Mà kì lạ là trong trí nhớ của nàng, chắc chắn chỉ có một mình nàng trải qua quãng thời gian hai nghìn năm đó.     “Coong… Coong"     Tiếng chuông lần thứ hai vang lên kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ miên man, quay đầu sang nhìn Văn Chi đang cầm chiếc chuông trong tay thì thấy vẻ mặt bồn chồn lo lắng cho nàng của đệ ấy, còn có vẻ như đang muốn tiếp tục rung chuông lần nữa. Nàng gật nhẹ đầu để đệ ấy yên tâm rồi lại tập trung tinh thần tiếp tục khâu lại kinh mạch bị đứt cho Tiểu Ngư Tinh. Vì đã có kinh nghiệm trải qua trước đó nên nàng phân tán một ít thần lực tạo một lớp bảo hộ toàn bộ cơ thể trong kinh mạch, hơn nữa còn tạo một kết giới nhỏ phong ấn thần niệm của bản tránh làn sương đen xâm nhập vào.     Có vẻ như phương pháp của nàng đã có một ít tác dụng, quá trình phía sau rất suôn sẻ, không hề bị thứ gì quấy nhiễu. Nhưng nàng đã xem thường tính ăn mòn của làn sương đen kia vì khi gần đến bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất nó đã xuyên qua được lớp thần lực bảo vệ bên ngoài thần niệm của nàng, tiếp tục hiển hiện những hình ảnh kì lạ, quấy nhiễu tâm trí nàng.     Lần này nàng nhìn thấy chính mình lần đầu tiên ghé qua Giao Chỉ giới - nơi nàng đã cùng Tiểu Thảo thưởng thức món bánh tráng cuốn thịt kia. Đoạn quan ảnh đó là lúc nàng sau một thời gian dài ngắm nhìn sinh linh nơi đó từ bên ngoài không gian vô ngần, vì tò mò bởi quán ăn có quá đông người chen chút kia nên đã hạ xuống đi đến nơi ấy xem thử. Cũng như sinh linh nơi đó, nàng phải chờ đợi một lúc thật lâu mới đến lượt mình đi vào, khi gần đến cửa của quán ăn thì lại xảy ra va chạm với một nam tử cũng mặc một bộ y phục màu xanh ngọc nhạt. Nàng khi ấy đã định không để ý đến người đó nhưng y sống chết bám lấy nàng, bắt nàng tạ lỗi trong khi chính y mới là người đâm phải nàng. Lúc ấy hai người đã xảy ra tranh cãi rất lâu trước cửa quán ăn thu hút cả một đám đông đến xem, chủ quán sau đó vì công việc kinh doanh của mình nên mời cả hai vào quán hòa giải. Quang ảnh hiển thị từng chi tiết sinh động đến nỗi nàng không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả, nàng đã từng đến quán ăn đó, cũng đã từng xếp hàng chờ đợi, tất cả mọi chi tiết đều trùng khớp với trí nhớ của nàng, nhưng chỉ có sự xuất hiện của nam tử kia là nàng không hề nhớ đến. Y cũng chưa từng xuất hiện ở nơi nào trong đoạn ký ức dài đằng đẵng của nàng. Nếu không phải gương mặt của người nam tử kia không thể nào nhìn rõ được thì có lẽ nàng đã nghĩ mình đã bị ai đó lấy mất phần ký ức đó.     “Lạc Thần!”      Tiếng quát vang vọng của Văn Khúc đột ngột xuất hiện giúp nàng bừng tỉnh. Nàng đã quá đắm chìm vào đoạn quang ảnh do làn sương mù đen kia tạo ra, đến nỗi thần lực của bản thân trong cơ thể đang bị đảo loạn cả lên, không thể khống chế được. Bản thân nàng phải chịu nội thương là điều không tránh khỏi nhưng nàng nhìn sang Tiểu Ngư Tinh, nó cũng đang bị tác động bởi thần lực của nàng mà kinh mạch toàn thân đang trương phình lên, sắp vỡ tung. May mắn Văn Khúc kịp thời kéo nàng trở về, nếu không Tiểu Ngư Tinh hẳn phải bạo thể mà chết không nghi ngờ. Còn nàng chắc sẽ vì việc này mà ân hận rất lâu.     Nàng lập tức cưỡng ép bản thân thu lại toàn bộ thần lực bên trong cơ thể Tiểu Ngư Tinh, chỉ để lại sợi thần lực vừa đủ để giúp nó khâu lại bước cuối cùng và hoàn thiện toàn bộ kinh mạch đã đứt, mặc cho việc thu hồi đột ngột khi chưa điều hòa thần lực chạy loạn trong cơ thể đó sẽ lần nữa khiến cho cơ thể nàng thụ thương.     Khi nàng bắt ấn kết thúc thần thuật Khâu Kinh Lạc, cũng là lúc bị thần lực đang chạy loạn bên trong kinh mạch của nàng phản phệ, cả thân thể không còn chút sức lực nào để chống đỡ, đầu gối liền khụy xuống chống trên sàn thuyền. Máu trong họng nàng cuộn trào lên phun thẳng ra ngoài. Nàng dùng một chút sức lực cuối cùng nhìn sang Văn Chi đang khóc đến nỗi nước mắt ướt đẫm cả áo, mỉm cười nói:     “Ca ca đệ không sao rồi.” Vừa nói xong, nàng yên tâm mà ngã cả người xuống sàn nhà. Trước khi ngất thật sự, nàng ấm ức nhìn Văn Khúc nói:     "Huynh chờ đó cho muội." ----------------------- (*) Đây là một bài thơ miêu tả về tiếng chuông trong giáo lý nhà Phật. Dịch nghĩa thơ như sau: Nghe chuông tỉnh giấc ta bà Danh lợi buộc ràng nguyện thoát ra Nếu mất thân người thôi khó gặp Cần lo giải thoát niệm Di Đà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD