CHƯƠNG 21: PHIỀN PHỨC LẠI ĐẾN

1970 Words
    Vừa đứng vững trên sàn thuyền thì Tiểu Thảo đã bay đến nhào vào lòng nàng, khóc thút thít nói:     “Tỷ tỷ, tỷ bị thương rồi.”     Đây hình như cũng là lần đầu Tiểu Thảo thấy nàng bị thương, muội ấy nhất định đang lo lắng lắm. Nàng ôm muội ấy vào lòng, vỗ vỗ lưng muội ấy an ủi:     “Tỷ không sao, chỉ là vết thương nhẹ, không cần lo lắng.”     Không phải chỉ có mỗi Tiểu Thảo lo lắng cho nàng, Văn Khúc đứng kế bên cũng đang mím chặt môi tỏ vẻ không hài lòng. Mặc dù nàng không làm sai, nhưng tại sao lại có cảm giác nàng đã gây họa nhỉ. Nàng nhìn huynh ấy rồi đưa hai tay lên, nhún vai nói:     “Muội không sao.”     Trang phục trên người nàng bị lủng mất mấy chỗ, nhất là phần cánh tay bị rách cả một đường dài đến tận bả vai. Phần da trên cánh tay ở chỗ y phục bị rách còn bị rạch một đường, máu tươi đang từ đó rỉ ra. Bộ dạng này hình như khi nói không sao có vẻ không được thuyết phục lắm, nên Tiểu Thảo đang ôm chặt lấy nàng khóc to hơn cả khi nãy. Văn Khúc thay vì chỉ mím môi thì hiện tại đã nhíu cả chân mày. Ngay cả Văn Chi cũng quên luôn ca ca của đệ ấy mà thấp thỏm đứng bên cạnh nhìn nàng cả nửa ngày mà chưa dám lên tiếng. Tỷ đệ nhà Minh Nguyệt cùng Quang Khải cũng đứng im bên cạnh Vương Huyền vừa sợ hãi vừa lo lắng.     Nàng không nói lời thừa nữa, giao Tiểu Ngư Tinh đang bị nhốt cho Văn Khúc rồi bản thân nàng đi vào trong khoang thuyền. Pháp bảo Phương Chu của nàng rất rộng, nó được chế tạo như mô hình một chiếc thuyền cỡ lớn, bên trong khoang thuyền có đầy đủ các chức năng cơ bản như: chỗ nghỉ ngơi, nhà bếp, nơi hội họp,... Hơn nữa bên trong khoang nàng còn thêm vào thuật pháp không gian khiến cho nơi này như một không gian độc lập, nhìn từ bên ngoài sẽ không nghĩ ra được là bên trong rộng rãi như thế nào.     Nàng chọn bừa một căn phòng, rồi bế Tiểu Thảo buông xuống giường bảo muội ấy ngồi chờ mình tắm rửa, thay trang phục. Sau đó bước vào bồn tắm ngâm mình bên trong, đồng thời lấy ra dược liệu trị thương hòa vào nước tắm. Nàng nhắm mắt tập trung điều động thần lực của cơ thể hấp thu dược lực bên trong nước tắm, đem chúng phân bố đến các nơi bị thương từ từ chữa trị. Cứ như vậy khoảng một canh giờ thì tất cả vết thương trên cơ thể nàng đều khép miệng lại rồi từ từ biến mất, trả cho nàng làn da bóng mịn không hề có một vết hằn nào, như thể những vết thương vừa nãy chưa từng xuất hiện.     Sau khi thay xong trang phục mới, nàng dắt Tiểu Thảo đi ra bên ngoài, không để mọi người tiếp tục lo lắng.     Vừa mới lên boong thuyền, nàng đã phát hiện bầu không khí có vẻ kì quái. Mọi người đều phân khu vực ra mà đứng, không hề trò chuyện với nhau. Văn Khúc không hay nói chuyện với người khác nàng còn có thể hiểu được nhưng ngay cả Quang Khải luôn rất thích trò chuyện cùng mọi người hiện tại lại đang co người lại ngồi bên cạnh tỷ tỷ mình. Rốt cuộc là có chuyện gì vừa xảy ra?     “Mọi người làm sao vậy?” - Nàng khó hiểu hỏi.     Vẫn là một bầu không khí yên lặng kéo dài, không ai chịu lên tiếng trả lời. Nhưng ánh mắt của mọi người như có như không đều đang liếc về phía Văn Khúc đứng. Nhìn những cặp mắt ai oán ấy nàng thật tò mò, không biết huynh ấy đã làm gì mà khiến mọi người sợ hãi như vậy. Nàng đang định đi đến bên Văn Khúc, lúc đi ngang Văn Chi thì đệ ấy túm tay nàng lại, run rẩy nói:     “Tỷ tỷ, ca ca của đệ…”     Văn Chi vừa nói vừa trộm nhìn sang Văn Khúc, muốn nói tiếp nhưng hình như lại sợ Văn Khúc nên ngập ngừng mãi chẳng nói được một câu hoàn chỉnh. Nàng túm tay đệ ấy, dắt đệ ấy đi cùng nàng đến bên Văn Khúc rồi nhìn huynh ấy hỏi:     “Vừa nãy huynh đã làm gì vậy?”     Vị Văn Thần Chi Chủ này lại đang bày ra dáng vẻ bất cần của mình, có vẻ không quan tâm lắm đến việc vừa xảy ra. Hai tay huynh ấy khoanh trước ngực, ánh mắt lơ đãng liếc về phía Tiểu Ngư Tinh ở trong lồng sáng, nhún nhẹ vai bảo:     “Không có gì. Huynh chỉ vô ý không kìm được uy áp của bản thân thôi.”     Phải biết huynh ấy chính là một trong ba vị chủ thần của Vạn giới, uy áp của bản thân một khi phóng ra thì có mấy người chịu nổi, chưa kể đến những người đang ở trên thuyền chỉ là những sinh linh có tu vi thấp, tu vi chênh lệch với huynh ấy như trời với đất.      Hay cho một câu không kìm được uy áp của bản thân.     Nàng xem xét qua tình trạng của mọi người dường như không chịu quá nhiều tổn thương, có vẻ chỉ bị dọa cho kinh hãi. Nhưng nhìn thái độ của Văn Chi, nàng nhíu mày nghi ngờ, có khi nào uy áp thực sự của huynh ấy chủ yếu nhắm vào Tiểu Ngư Tinh hay không? Nếu đúng như vậy thì nó làm sao có thể chịu nổi.     Mặc kệ Văn Khúc đứng đó, nàng đi nhanh sang chiếc lồng sáng đang giam giữ Tiểu Ngư Tinh thì thấy nó đã ngất xỉu, thần lực dao động trong cơ thể cũng không còn đầy ắp như khi vừa bị giam giữ. Dùng thần niệm dò xét sâu hơn vào kinh mạch của nó thì thấy kinh mạch đứt đoạn, nhiều nơi đang tắt nghẽn không thể thông suốt, như thế này thì không thể không biết là ai gây ra rồi. Nàng tức giận nhìn sang Văn Khúc, nghiến răng kèn kẹt nói:     “Đây là vô ý của huynh?”     Huynh ấy vậy mà không có một chút nào ái náy, vẻ mặt vô cảm nhìn nàng nói:     “Ai bảo nó làm muội bị thương.”     Nàng tức đến mức không biết nên làm thế nào cho đúng. Huynh ấy bởi vì nàng nên mới đả thương Tiểu Ngư Tinh, nhưng nàng bởi vì không muốn đả thương nó mới chịu bị thương. Hiện tại thì hay rồi, nàng vừa chịu khổ, vừa không như ý muốn nhưng Văn Khúc cũng là vì nàng, làm sao có thể trách huynh ấy đây. Nàng ôm sự bực bội trong lòng không có chỗ giải tỏa, càng nghĩ càng ức hơn nên dứt khoát mang theo Tiểu Ngư Tinh cùng Văn Chi chui lại vào trong khoang thuyền, đóng sầm cửa lại, dùng luôn một đạo phong ấn ngăn không cho ai vào.     Mãi một lúc lâu sau nàng mới có thể ổn định lại tâm trạng. Nhìn Tiểu Ngư Tinh yếu ớt trước mặt mà thở dài, đáng lẽ chỉ cần rút làn sương đen ra khỏi người nó là xong, bây giờ vì Văn Khúc mà phiền phức hơn nhiều. Đầu tiên nàng phải nối lại kinh mạch đã đứt của nó, sau đó mới có thể rút làn sương đen ra, nếu bất chấp rút ngay thì kinh mạch đứt đoạn của Tiểu Ngư Tinh sẽ chịu không nổi, tình huống xấu nhất có thể sẽ mất đi sinh mệnh lực chết đi.     Nối lại kinh mạch bị đứt có rất nhiều cách nhưng tình huống hiện tại nàng không biết nên dùng cách nào mới tốt nhất. Dùng Phục Kinh đan thì phải có thời gian chờ cho kinh mạch tự tái tạo rồi nối lại với nhau, nhanh thì sáu tháng, chậm thì phải đến một năm nhưng hiện tại nàng lại không có nhiều thời gian để chờ đợi. Ngoài ra thì còn cần các loại dược liệu quý hiếm để luyện đan, mà bản thân nàng hiện tại không mang đủ nguyên liệu. Các phương pháp khác cũng tương tự như vậy, đều cần thời gian chờ kinh mạch tự tái tạo. Hơn nữa các phương pháp này đều sẽ lưu lại di chứng sau khi hồi phục, nếu dùng những phương pháp này thì sau này có lẽ Tiểu Ngư Tinh sẽ không thể tiếp tục vượt long môn nữa.     Nàng đang sầu não lục lọi trong trí nhớ của mình các phương pháp hồi phục kinh mạch ít tốn thời gian mà có hiệu quả nhất thì nghe thấy Văn Chi hét lên:      “Ca ca! Ca ca!”     Ngẩng đầu nhìn sang Tiểu Ngư Tinh, trạng thái của nó đang không ổn, trong miệng hộc ra rất nhiều máu tươi, mỗi một ngụm máu hộc ra là rút đi một ít sinh mệnh lực của nó, cơ thể nó càng ngày càng yếu. Nàng nhìn Văn Chi đang khóc lóc ở một bên, nhìn Tiểu Ngư Tinh đang hộc máu ở một bên mà tâm trạng cũng rối bời theo. Trong tất cả các phương pháp mà hiện tại nàng có thể nhớ ra được, có một loại gọi là Khâu Kinh Lạc. Đây là loại thuật pháp dùng thần lực của người thực hiện hóa thành sợi chỉ mảnh, thâm nhập vào trong kinh mạch của đối phương, dùng sợi chỉ thần lực đó khâu lại từng chút một những nơi kinh mạch bị đứt. Ưu điểm của loại thuật pháp này là tiết kiệm thời gian, sau khi khâu xong thì chỉ cần một ngày là toàn bộ kinh mạch bị đứt sẽ lành lại như thường, cũng sẽ không để lại bất kì di chứng nào, kinh mạch hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng khuyết điểm của nó cũng rất nhiều, khi thực hiện Khâu Kinh Lạc, thần lực của người thi triển phải vô cùng thâm hậu, không được đứt quãng giữa chừng, nếu không cả người thực hiện và người bị thương đều sẽ gặp phản phệ mà rơi vào nguy hiểm. Hơn nữa trong lúc thực hiện phải tập trung cao độ, không thể để ngoại vật hay thứ gì khác tác động làm phân tâm.      Tu vi và thần lực của nàng không cần phải bàn cãi, nhưng hiện tại Tiểu Ngư Tinh đang bị làn sương mù đen khống chế, còn chưa rút ra khỏi cơ thể, nếu nàng dùng loại thuật pháp này thì chắc chắn trong lúc thực hiện sẽ bị nó quấy rối, không thể đảm bảo được an toàn cho Tiểu Ngư Tinh.     Trong tình thế nước sôi lửa bỏng như lúc này, nàng không biết nên quyết định thế nào thì Văn Chi lại chạy lại bên nàng, túm lấy hai tay nàng, nước mắt lưng tròng, giọng nói đứt quãng:     “Tỷ tỷ! Tỷ cứu ca ca đệ đi. Ca ca sắp không xong rồi. Đệ… huhu… huhu.”     Nàng khó xử nhìn đệ ấy, sau cùng cắn răng quyết định:     “Đệ đừng khóc nữa. Tỷ cần đệ giúp một việc.”     Văn Chi nhanh chóng quẹt tay chùi chùi nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt toát lên vẻ kiên định nói:     “Vâng. Tỷ nói đi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD