Bản thể của Vương Huyền cực kì to lớn, hơn nữa trong quá trình di chuyển hắn cũng phóng thích ra thần lực của bản thân, ắt đã gây sự chú ý cho Tiểu Ngư Tinh. Nếu nàng cứ như vậy mà xông thẳng vào nơi ở của nó, hẳn sẽ gặp phải công kích trong tình huống chưa nắm rõ địa hình, như vậy sẽ rất bất lợi cho nàng. Vậy nên đứng chờ bên ngoài đợi Tiểu Ngư Tinh nóng nảy lao ra sẽ là lựa chọn sáng suốt hơn rất nhiều.
Một khắc sau từ miệng hang lao ra một nam nhân bị làn sương đen bao quanh cơ thể khiến nàng không nhìn rõ được dung mạo của hắn, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra người này có vóc người cao to, vạm vỡ, trái hẳn với dáng vẻ thư sinh ôn nhuận như ngọc của Vương Huyền. Dao động thần lực tỏa ra trên người hắn đang cộng hưởng cùng mảnh vảy nàng cầm trên tay, xem ra người đó không ai khác chính là ca ca của Văn Chi - Tiểu Ngư Tinh mà nàng cần cứu giúp.
Hắn không cho bọn nàng thời gian chuẩn bị mà lao thẳng đến chỗ hai người bọn nàng đang đứng, trong tay cầm chặt một thanh bảo đao sáng loáng bổ mạnh xuống. Vương Huyền không chờ Tiểu Ngư Tinh lại gần đã nhảy lên tiếp chiến, không biết từ lúc nào trong tay hắn cũng đã xuất hiện một thanh kiếm chắn ngang thanh đao đang bổ xuống kia.
Hai người bọn hắn càng chiến càng hăng, khu vực xung quanh bởi vì ảnh hưởng của thần lực do bọn hắn phóng thích ra đã sớm rối tung cả lên, lớp bùn dưới đáy sông bị khuấy đục ngầu lên khiến cho dòng nước không trong nay càng mịt mù hơn. Dùng mắt thường quan sát, có lúc nàng cũng nhìn không rõ, đành đứng ở một bên dùng thần niệm quan sát cuộc chiến. Qua hơn trăm chiêu, tinh thần của Tiểu Ngư Tinh càng lúc càng hăng hái nhưng Vương Huyền có vẻ như lâm vào tình thế chỉ biết phòng ngự mà không thể tấn công. Một khắc tiếp theo trôi qua thì Vương Huyền đã phải chịu vết thương đầu tiên từ thanh đao trong tay Tiểu Ngư Tinh, nhưng nàng vẫn không định can thiệp.
Tu vi của Tiểu Ngư Tinh chắc chắn cao hơn Vương Huyền, hiện tại nó lại đang trong tình trạng không khống chế được cảm xúc của mình nên sẽ tung ra hết sức mạnh trong cuộc chiến. Nàng muốn mượn Tiểu Ngư Tinh thông qua trận chiến này mài giũa thêm cho Vương Huyền, tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân hắn, đây cũng là cơ hội khó mà có được. Chắc hẳn Vương Huyền cũng biết rõ điều này nên mới chủ động xông ra đối chiến với Tiểu Ngư Tinh ngay từ đầu, nếu chưa nguy hiểm đến tính mạng thì nàng sẽ không ra tay can thiệp.
Qua thêm hơn trăm chiêu nữa, cuộc chiến gần như đã nghiêng hẳn về một phía, quần áo Vương Huyền không chỗ nào còn lành lặn, cơ thể của hắn vết thương chồng chất vết thương, thần lực trong cơ thể cũng sắp cạn kiệt, đang chống đỡ hết sức khó khăn. Nhìn sang Tiểu Ngư Tinh, quần áo chỉ rách nhẹ vài vết, cơ thể cũng không có vết thương nặng nào, thần lực trong cơ thể hắn dường như không vơi bớt chút nào, nếu nàng tiếp tục để Vương Huyền chịu trận thì chỉ tổn hại đến căn nguyên cơ bản của hắn, hoàn toàn không có lợi mà ngược lại còn gây hại rất lớn.
Nàng dùng thần thuật bảo hộ, từ xa bao phủ lên người Vương Huyền rồi kéo hắn lại chỗ nàng đang đứng. Sau đó bay thẳng đến chỗ Tiểu Ngư Tinh.
Tiểu Ngư Tinh dù sao cũng là ca ca của Văn Chi, nàng không thể ra tay quá nặng, nên chỉ định dùng khoảng ba thành thần lực của bản thân để ứng chiến. Tiểu Ngư Tinh thấy đối thủ của bản thân đã đổi thành người khác cũng không nao núng một chút nào, vẫn cầm thanh đao trong tay xông thẳng lên, dùng những chiêu thức đã từng tung ra với Vương Huyền mà chiến đấu với nàng. Những chiêu thức đó tuy có thể áp chế Vương Huyền nhưng đối với nàng mà nói thì Tiểu Ngư Tinh giống như hài tử đang nghịch đao, không đáng được kể đến. Nàng nghiêng người tránh khỏi nhát đao đang mạnh mẽ bổ xuống, thuận thế trả ngược về cho Tiểu Ngư Tinh một đạp vào thẳng lồng ngực khiến nó bay thẳng ra sau. Không chờ nó ổn định thân hình, nàng dùng sợi roi hóa ra từ thần lực của bản thân quấn quanh eo nó cuốn ngược về phía mình. Đang định giơ tay dùng thần thuật Định Thân cố định nó lại thì giữa chừng dây thần lực của nàng bị Tiểu Ngư Tinh xé toạc ra, có vẻ như nó biết không thể dùng hình người để tiếp tục chiến đấu nên đã biến về hình dáng của bản thể.
Bản thể của Tiểu Ngư Tinh đích thực là một con cá chép với hai chiếc râu dài không khác Văn Chi là mấy nhưng chiếc vây phía dưới bụng của nó lại nhỏ hơn bình thường, có vẻ như chiếc vây đã từng chịu tổn thương trong quá khứ. Nhìn đến chiếc vây nhỏ đó nàng đột nhiên nhớ ra hình như rất lâu trước kia mình đã từng gặp qua một chú cá chép nhỏ cũng có vây dưới bị thương như vậy.
Đang lâm vào trầm tư thì trong miệng Tiểu Ngư Tinh đã phóng ra một luồng sóng nước bắn thẳng về phía nàng, sóng nước đi tới đâu tạo ra áp lực nước đến đó, cuốn tung mọi thứ trên đường nó đi qua. Bởi vì nàng bị ký ức từ xưa ảnh hưởng nên không đề phòng công kích bắn tới khiến cơ thể chịu một chút xây xát, sóng nước cuốn thẳng nàng bay lên phía trên mặt sông, cơ thể nàng vừa rời khỏi mặt nước còn chưa đứng vững đã bị sợi râu của Tiểu Ngư Tinh quất mạnh tới. Theo quán tính nàng đưa tay ra đỡ nên cánh tay bị trầy một mảng lớn, mặc dù nàng rất muốn sớm kết thúc cuộc chiến nhưng lại không nhẫn tâm làm Tiểu Ngư Tinh bị thương, vì vậy đành phải vừa đánh vừa tìm cơ hội có thể dùng Định Thân thuật khống chế nó.
Dây dưa một lúc, nàng cũng chịu thêm hai ba vết thương, mấy lần nàng nhìn thấy Văn Khúc định lao vào, nhưng nếu huynh ấy ra tay thì chắc hẳn Tiểu Ngư Tinh sẽ bị thương, vậy thì công sức và vết thương trên người nàng chẳng phải chịu oan rồi sao. Nàng ra hiệu cho Văn Khúc không được xen vào, rồi tiếp tục tìm cơ hội khác.
Dường như Tiểu Ngư Tinh này cảm nhận được nàng không muốn đả thương nó nên càng đánh nó càng liều mạng, các chiêu thức tung ra càng lúc càng âm hiểm, trong lúc nhất thời nàng bởi vì giận dữ mà không kìm được thần lực của mình, lỡ phóng thích ra toàn lực thần lực trong cơ thể. Tất cả thần lực bao phủ phía trên người nàng tụ lại thành hình dáng thần thú Hồng Hoàng ngẩng cao đầu kêu dài một tiếng một cách kiêu ngạo làm nàng giật mình định thu hồi lại thì nghe trong miệng Tiểu Ngư Tinh phát ra thanh âm:
“Lạc…”
Nghe giọng nói của Tiểu Ngư Tinh, nàng cảm nhận được sự quen thuộc dâng lên trong lòng. Nàng còn chưa hiểu tại sao thì cùng lúc đó hai hốc mắt của nó chảy ra hai hàng lệ, ánh mắt cũng không còn vẻ hung hăng, dữ tợn như khi chiến đấu. Nó đứng yên tại chỗ không hề di chuyển nhưng việc đó cũng chỉ là trong khoảnh khắc. Nàng cảm nhận được dao động thần lực của nó đang không ổn định, ánh mắt đang dần biến trở lại như lúc đầu, làn sương mù đen quanh cơ thể nó tỏa ra càng đậm đặc hơn.
Có vẻ như tinh thần của Tiểu Ngư Tinh chỉ thanh tỉnh được trong chốc lát, nàng phải nhanh chóng tận dụng lúc này vây khốn nó mới không xảy ra sơ sót. Nàng bay thẳng đến gần sát bên Tiểu Ngư Tinh, hai tay nàng cấp tốc bắt quyết thần thuật Định Thân điểm lên mi tâm của nó. Lần này nó hoàn toàn không kháng cự lại, đứng im để nàng thi triển thần thuật, một lồng sáng bao trùm lên khắp thân thể nó, cố định cơ thể nó trôi nổi bên trong chiếc lồng giam ánh sáng đó.
Nàng định rút làn sương đen đang đeo bám trên người Tiểu Ngư Tinh ra nhưng nghĩ lại Vương Huyền tu vi yếu hơn nó mà Văn Khúc còn phải mất hơn nửa ngày mới có thể rút hết, thì Tiểu Ngư Tinh này có khi phải mất một ngày mới xong. Vậy thì có lẽ nàng nên mang nó trở về Phương Chu, ngồi trên đó từ từ rút sẽ thoải mái hơn là đứng giữa trời đất này một ngày một đêm. Nghĩ xong thì nàng mang theo Tiểu Ngư Tinh đang trôi nổi giận dữ bên trong lồng sáng kia cũng nhau trở về Phương Chu.