CHƯƠNG 19: TÌM THẤY TIỂU NGƯ TINH

1931 Words
    Phương Chu bay lần theo dải lụa màu xanh đang hiển lộ ở bên dưới thuyền,  bay qua rất nhiều nơi, rẽ ở nhiều nhánh sông khác nhau. Những nơi Tiểu Ngư Tinh từng đi qua nàng đều cảm nhận được có khí tức của các đầu hải thú cường đại, mà trên thân thể của bọn chúng đều đang có vết thương chỗ nặng chỗ nhẹ. Xem ra trong mấy ngày gần đây, Tiểu Ngư Tinh đã đi gây họa khắp nơi.      Những đầu hải thú mạnh mẽ bên dưới có lẽ cũng cảm nhận được đám người bọn nàng di chuyển bên trên, chúng phóng thích ra thần lực của bản thân để đe dọa nhưng lại bị Vương Huyền dùng uy áp của bản thân đè lại khiến cho bọn chúng sợ hãi không dám tiếp tục tỏ ra uy phong nữa. Mục đích nàng mang theo Vương Huyền cũng vì những lúc như thế này. Sinh linh tu hành giới địa này hẳn phải quen thuộc khí tức của đầu hắc giao long - Vương Huyền này, chỉ cần hắn phóng thích thần lực của bản thân thì những đầu hải thú khác sẽ tự khắc rút lui mà không cần bọn nàng phải phí sức chiến đấu. Chỉ là nếu vận may của nàng không tốt, gặp phải đầu hải thú mạnh mẽ hơn Vương Huyền thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi một trận quyết đấu. Nhưng cho tới hiện tại thì có lẽ vận may của nàng vẫn đang phát huy tác dụng.     Thời điểm Phương Chu bay đến một khúc sông rộng lớn, nàng đứng phía trên thuyền dõi mắt nhìn xuống phía bên dưới chỉ thấy dòng nước bốn bề xung quanh đang chảy cuồn cuồn, có nơi còn hình thành xoáy nước. Nước sông đặc một màu nâu, chất chứa đầy phù sa làm cho nàng không nhìn rõ được bên dưới mặt sông đang ẩn dấu những thứ gì. Cảm giác nhìn không thấu, không biết sắp tới phải đối mặt với tình huống nào chính là điều nàng ghét nhất.     Nàng nhớ lúc tu vi nàng còn chưa được tính vào mười người đứng đầu Vạn giới, trong một lần đi ra ngoài du ngoạn đã lạc vào một nơi tối tăm, kỳ quái. Tại khu vực đó bao phủ đầy các loại pháp trận, kết giới, trận văn của chúng lại là loại nàng chưa từng tiếp xúc bao giờ. Nàng lạc bên trong màn đêm tối tăm, không có lấy một người bầu bạn, chỉ có những kí tự khó hiểu lập lòe sáng đó hơn hai nghìn năm. Từ một đứa không hiểu một kí tự nào của trận văn, đến có thể nghiên cứu thông suốt toàn bộ để tự mình phá giải từng loại pháp trận, từng loại kết giới của nơi đó mà thoát ra, bản thân đã phải trải qua nỗi cô đơn cùng sợ hãi khi không biết sắp tới sẽ phải đối mặt với thứ gì gặm nhắm nàng từng ngày, tưởng chừng như tinh thần nàng sắp phát điên lên. Nếu không phải nàng không thể chết thì chắc có lẽ nàng đã tự hủy nguyên thần lúc đó luôn rồi. Kể từ khi đó nàng rất bài xích những nơi mịt mờ, tăm tối nhìn không rõ bốn phía xung quanh, cứ nhìn tới những nơi đó nàng lại nhớ tới quãng thời gian kia khiến cho tâm trạng của nàng luôn không được tốt.     Nhưng hiện tại nàng cần phải xuống nước mới có thể cứu được ca ca của Văn Chi, có không muốn đến như thế nào đi nữa thì cũng phải đi. Nàng chỉ mong Tiểu Ngư Tinh không ở vùng nước đục này, mà chọn một vùng nước trong hơn một tý. Đang suy tư bên cạnh mạn thuyền thì Văn Chi đứng bên cạnh nàng tiếp tục nắm tà váy nàng lay lay, lần này đệ ấy có vẻ nôn nóng nên lúc túm váy nàng đã không kiểm soát được lực tay mà lay rất mạnh làm lòng nàng cũng giật thót lên, nhìn xuống Văn Chi nghĩ: Không lẽ…     “Đệ cảm thấy ca ca ở rất gần nơi này, tỷ tỷ...!”     Vận may của nàng xem ra đã không phát huy hiệu quả vào lúc này rồi. Nhưng nàng vẫn cố gắng trấn an Văn Chi cũng như bản thân mình:     “Chúng ta lại đi tiếp một chút xem sao. Thần thuật tỷ dùng cho thấy nơi này không phải nơi ca ca đệ ở.”     Dải lụa xanh vẫn đang tiếp tục hướng về phía trước, tuy nhiên màu cũng đã rất đậm đúng như Văn Chi cảm nhận, khu vực này có lẽ chính là địa bàn của Tiểu Ngư Tinh. Nhưng nàng vẫn muốn đi tiếp để xác thực xem có còn nơi nào khác dải lụa xanh đậm màu hơn không. Cũng ôm hy vọng trong lòng rằng vùng nước phía trước sẽ trong hơn nơi này. Nhưng càng đi về phía trước thì màu dải lụa chỉ đường lại càng nhạt hơn, tâm trạng nàng cũng càng trùng xuống. Đi tiếp một khoảng thời gian thì Văn Chi ngước đầu lên nhìn nàng lắc chiếc đầu nhỏ, trong giọng nói mang theo sự kiên định:     “Đệ không cảm nhận được khí tức của ca ca nữa!”     Nàng gật đầu, cho Phương Chu quay ngược về khu vực khi nãy. Cho dù đệ ấy không nói thì nàng cũng biết rõ phải quay về nơi nàng không muốn nhất. Nàng khó khăn điều chỉnh lại tâm trạng không mấy vui vẻ, chuẩn bị tinh thần xuống khu vực nước sông đặc một màu nâu không nhìn rõ được bốn bề kia thì Văn Khúc từ chỗ ngồi tĩnh tu đứng dậy đi về phía nàng. Huynh ấy đứng chờ bên cạnh nàng một lúc, không biết có phải cảm giác được tâm trạng nàng đang không tốt hay không mà sau đó mới trầm ngâm nói:     “Hay để huynh đi. Muội ở lại thuyền.”     Mặc dù nàng rất muốn gật đầu đồng ý với đề nghị của huynh ấy, nhưng không hiểu sao trong lòng nàng cứ muốn tự mình đi, cho dù nàng đang rất không muốn xuống nơi đưa tay nhìn không thấy năm ngón kia. Nàng nhìn Văn Khúc, nghiêm túc đáp:     “Không sao.”     Chờ đến khi Phương Chu quay lại khu vực nước chảy xiết, tốc độ nước chảy rất nhanh cùng với việc dòng chảy đột ngột thay đổi phương hướng nên hình thành rất nhiều xoáy nước, có to có nhỏ thì nàng quay người lại nói với Văn Khúc:     “Lưu vực nơi này phức tạp. Muội sẽ cùng Vương Huyền xuống thăm dò trước, nhờ huynh ở lại bảo vệ cho mọi người.”     Văn Khúc không trả lời, đôi hàng mi hơi chớp động cùng hai hàng chân mày hơi nhíu lại, có vẻ như huynh ấy không hài lòng lắm với quyết định này của nàng. Mất một lúc sau thì huynh ấy mới đáp lời nàng, vỏn vẹn một chữ:     “Được.”     Văn Chi bên cạnh nàng lại nhấp nhỏm bất an, muốn nói gì đó với nàng. Nàng nhìn đệ ấy thì biết ngay tâm tư nhỏ bé kia bèn xoa đầu, ngồi xổm xuống trước mặt đệ ấy dùng giọng điệu ôn hòa nhưng cứng rắn nói:     “Bên dưới lưu vực có thể có nguy hiểm. Tỷ không thể phân tâm khi cứu ca ca đệ, vậy nên đệ ngoan ngoãn ở lại đây chờ tỷ mang ca ca đệ về. Có được không?”     Văn Chi là một tiểu đệ đệ thông minh, đệ ấy sẽ biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên. Mặc dù đệ ấy đang rất lo lắng cho ca ca của mình, rất muốn theo nàng xuống dòng sông bên dưới để tìm ca ca mình nhưng đệ ấy cũng biết tu vi của bản thân còn rất yếu, nếu có nguy hiểm thì sẽ liên lụy đến nàng. Vì vậy mím môi, cắn răng gật đầu nói:     “Được. Đệ chờ tỷ.”     “Tỷ tỷ, cẩn thận.” - Tiểu Thảo đang đứng cùng Quang Khải ở trước mặt nàng, lo lắng nói.     Nàng mỉm cười, gật đầu với muội ấy. Có lẽ bầu không khí khẩn trương làm muội ấy quên mất tu vi của nàng cao đến đâu rồi. Nàng có thể mang theo Văn Chi cùng đi tìm Tiểu Ngư Tinh nhưng muốn cứu ca ca của đệ ấy thì không thể tránh khỏi phải quyết đấu một trận, nếu như trong lúc quyết đấu những đầu hải thú bị Tiểu Ngư Tinh kia khiêu chiến thời gian gần đây cùng nhau thừa cơ đánh lén Văn Chi, nàng e một mình nàng không rãnh tay mà lo cho đệ ấy được. Ngay cả có Vương Huyền đi cùng đi nữa thì hắn cũng không thể cùng một lúc đối mặt với nhiều đối thủ. Tốt nhất vẫn nên để đệ ấy ở lại trên thuyền dưới sự bảo hộ của Văn Khúc thì hơn.     Nàng quyết định mọi việc xong thì lấy Tị Thủy Châu từ trong túi bách bảo ra ngậm vào trong miệng rồi lao thẳng xuống dòng nước bên dưới, theo sát phía sau nàng là Vương Huyền đã biến về hình dáng hắc giao long.     Lúc vừa chạm vào mặt nước dường như nàng cảm nhận được dao động của một luồng linh lực lạ, nhưng phóng thần niệm dò xét khu vực xung quanh lại không phát hiện bất cứ một sinh vật nào, nàng cũng không tiếp tục truy cứu nữa.      Lấy nàng làm tâm, Vương Huyền dùng thân thể của hắn bao một vòng chu vi xung quanh người nàng, cũng nhờ vậy mà nàng đỡ khó chịu đi đôi chút. Nắm mảnh vảy mà Văn Chi đưa cho nàng trước khi xuống đây, nàng dùng một thần thuật khác gọi là Định Thức - loại thần thuật này có thể xác định vị trí cụ thể của một người hoặc vật nào đó từ vật có  khí tức của chủ thể, điều kiện duy nhất là phải nằm trong phạm vi trăm dặm mới có thể thực hiện.      Sau khi nàng thi triển xong thì xuất hiện một sợi dây đỏ, bắt đầu từ mảnh vảy kéo dài về phía trước, điểm cuối của nó chắc chắn nằm ở trên người Tiểu Ngư Tinh. Nàng chỉ việc đi theo nó là có thể tìm thấy Tiểu Ngư Tinh.     Nàng cùng Vương Huyền di chuyển trong làn nước, men theo chỉ dẫn của sợi dây đỏ đi càng ngày càng sâu xuống lòng sông, được tầm một khắc thì lờ mờ nhìn thấy sợi dây đỏ hướng vào một hang động lớn bên trong một tòa núi ngầm. Không cần nghĩ cũng biết đây chính là chỗ ở của Tiểu Ngư Tinh, lúc này nàng trực tiếp đi vào sẽ rất bất lợi nên nói với Vương Huyền:     “Ngươi biến thành hình người đi. Chúng ta chờ ở bên ngoài này.”     Sau khi nghe xong thì Vương Huyền hóa lại hình người ngay lập tức, tiến sát về phía sau lưng nàng rồi hai người di chuyển đến đằng sau một tảng đá to đối diện với miệng hang, đứng ở nơi đó chờ Tiểu Ngư Tinh xuất hiện.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD