CHƯƠNG 18: VẢY NGƯỢC

1774 Words
    Hôm sau lúc nàng chuẩn bị lên đường thì Mẫu Đơn phu nhân đến gặp nàng, bên cạnh bà ấy dẫn theo Minh Nguyệt cùng Quang Khải, nhìn trang phục của hai tỷ đệ hẳn là chuẩn bị ra ngoài. Nhưng có đoán như thế nào thì nàng cũng không ngờ là Mẫu Đơn phu nhân nhờ nàng dẫn theo tỷ đệ Minh Nguyệt và Quang Khải đi cùng.      Lí do bà ấy đưa ra lại vô cùng phù hợp, rằng hai đứa nhỏ của bà ấy cần phải gia tăng thêm trải nghiệm của bản thân, nhưng từ trước đến nay cơ hội có thể ra ngoài quá ít, bên ngoài hiện tại lại đang nguy hiểm trùng trùng. Lúc này có nàng và Văn Khúc thì chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm, bà ấy cũng không cần lo lắng an nguy của con mình. Bởi vậy nhân tiện nàng mang theo Văn Chi và Tiểu Thảo thì có thêm hai tỵ đệ Minh Nguyệt và Quang Khải cũng không ảnh hưởng thêm bao nhiêu.     Cũng vì nguyên nhân nàng còn đang nhờ vả Mẫu Đơn phu nhân làm việc giúp mình nên không tiện từ chối yêu cầu của bà ấy. Nàng chỉ đành cười vui vẻ, gật đầu đồng ý nhưng trong lòng lại đang đau khổ nhỏ lệ. Cả đời này nàng sợ nhất là dây phải phiền phức, nhưng hiện tại dường như đã trở thành bảo mẫu cho một đám trẻ con. Kể ra thì hình như chỉ có nàng đang rầu rĩ, Văn Khúc trấn định như không có việc gì, Tiểu Thảo thì vui mừng ra mặt, đang tíu tít cười nói bên cạnh Quang Khải. Minh Nguyệt tuy rằng e thẹn, đoan trang đứng im lặng ở một bên nhưng cũng có Vương Huyền với vẻ mặt tươi tắn bồi bên cạnh.      Nhìn tổ hợp người chuẩn bị lên đường này, nàng không biết phải lấy tâm trạng thế nào để diễn tả, lắc đầu bỏ qua một bên không nghĩ tới nữa rồi nói với mọi người:     “Đi thôi.”     Nơi ở của tộc Hoa tinh nằm ở gần cuối hạ lưu sông Mê Kong, hiện tại để tiết kiệm thời gian cùng sức lực, nàng lấy ra pháp bảo Phương Chu dùng để phi hành để di chuyển. Vì là pháp bảo chuyên dùng để di chuyển nên tốc độ nhanh hơn hẳn để bọn nàng tự đi hơn nhiều, nhất là trong trường hợp đoàn người nhiều trẻ em như lúc này.     Đường đi lần này hoàn toàn không gặp bất kỳ việc nào xen ngang vào, cũng không đụng phải hung thú nào trên bầu trời, mọi người nhàn nhã đi dạo trên Phương Chu nhìn ngắm bầu trời hoặc tĩnh tâm tu luyện. Bay khoảng gần một ngày đường, rốt cuộc cũng đến được vùng trung du của sông Mê Kông, xem tốc độ di chuyển này có lẽ cần khoảng hơn một ngày nữa là đến vùng thượng du. Nhưng để tìm được chính xác vị trí mà Tiểu Ngư Tinh kia đang trú ẩn không biết mất bao nhiêu lâu. Nàng đang rầu rĩ vì việc này thì Văn Chi từ phía khác chạy đến bên cạnh lay lay tà váy của nàng, trong tay đệ ấy đang nắm chặt thứ gì đó tỏa hào quang nhàn nhạt.     “Tỷ tỷ! Đây là mảnh vảy của ca ca cho đệ. Huynh ấy dặn khi nào gặp nguy hiểm, dựa vào nó có thể tìm được huynh ấy. Đệ không biết thứ này có giúp được gì không.” - Văn Chi nâng mảnh vảy màu đỏ pha chút ánh cam trong tay đưa đến cho nàng.     Không ngờ rằng vận may của nàng tốt đến như vậy, có mảnh vảy này thì tiết kiệm được rất nhiều thời gian tìm kiếm. Nếu nàng không nhìn nhầm, mảnh vảy trong tay Văn Chi đang cầm chính là vảy ngược được hình thành trong quá trình lột xác hóa rồng của Tiểu Ngư Tinh.      Một con cá chép đỏ chỉ mọc ra vảy ngược khi kiên trì vượt long môn tám lần, xem như là một món quà mà thượng thiên ban tặng, cỗ vũ tinh thần kiên cường của nó. Vượt qua long môn sẽ chân chính trở thành chân long, nhưng từ xa xưa số lượng cá chép có thể hóa rồng đếm tổng cộng chưa đầy một bàn tay. Quá trình vượt long môn phải trải qua biết bao nhiêu thử thách, kẻ có tu vi yếu dám tự đề cao mình thì kết cục chỉ có tan thành tro bụi, kẻ có tu vi cao cũng chưa chắc có thể trở ra nguyên vẹn. Mỗi một lần vượt long môn đều là cửu tử nhất sinh, nếu thất bại nhưng vẫn còn sống tất nhiên tu vi cũng sẽ tăng lên, thân thể cũng vì trải qua sự rèn giũa mà mạnh mẽ hơn. Xưa nay có rất nhiều cường giả thuộc tộc cá chép dùng cách này để tăng tu vi, rèn luyện căn cốt. Nhưng nàng chưa từng thấy có ai dám vượt đến tám lần, bởi vì độ khó mỗi một lần sau đều sẽ gấp đôi lần trước, thử thách cũng sẽ gấp đôi lần trước. Không có một ai không tiếc mạng của mình cả, chỉ để hóa thành chân long mà đánh cược mạng của mình cũng không đáng. Tiểu Ngư Tinh này dám đặt mình vào tình thế không rõ sống chết đến tám lần cũng là một người đáng được tán thưởng.      Vảy ngược có liên quan trực tiếp đến máu huyết và thần lực chảy xuôi trong cơ thể của Tiểu Ngư Tinh, nàng chỉ cần động tay trên mảnh vảy đó một tý rồi lần theo dấu vết chỉ dẫn của nó là được. Không cần tốn quá nhiều công sức. Nhưng có lẽ sẽ có một cuộc chiến dài, vì chịu đựng được tám lần thất bại khi vượt long môn thì tu vi của Tiểu Ngư Tinh ắt hẳn mạnh hơn nhiều so với hắc giao long - Vương Huyền.      Nàng nâng mảnh vảy trong tay Văn Chi lên ngắm nghía một lúc rồi đặt trở về lòng bàn tay của đệ ấy, nghiêm túc nói:      “Có thứ này tỷ có thể tìm ca ca đệ nhanh hơn rồi. Hiện tại còn chưa cần đến, khi nào chúng ta đến thượng nguồn sông thì đệ lại đưa cho tỷ.”     Đệ ấy gật đầu, cất lại mảnh vảy vào trong chiếc túi vẫn hay đeo bên mình. Sau đó nghiêm trang cúi người chào nàng, rồi chạy ra một góc ngồi, chưa đầy một khắc đã nhập định, chuyên tâm tu hành. Khác hẳn với Tiểu Thảo đang cười ríu rít, đùa giỡn ở bên kia, nàng cũng thật mong muội ấy có thể giống Văn Chi, chăm chỉ tu hành, nâng cao tu vi nhưng mong ước của nàng có lẽ còn rất lâu mới thành hiện thực.     “Muội không cần lo lắng. Có muội ở cạnh Tiểu Thảo chắc hẳn sẽ không có việc gì.” - Văn Khúc từ đâu xuất hiện nhàn nhã dựa vào lan can Phương Chu nhìn nàng nói.     Hẳn là huynh ấy đã nhìn theo ánh mắt nàng nên đoán được phần nào tâm tư mà nàng không nói ra. Nhưng tương lai lại là thứ vô chừng, không ai dám chắc trong tương lai phía trước sẽ xảy ra chuyện gì, ngay cả nàng cũng không.      “Nếu muội không tồn tại nữa thì sao?” - Nàng trầm ngâm nói.     Ngữ điệu nghiêm túc của nàng lúc này không biết có làm Văn Khúc hoảng hốt hay không. Nhưng nàng dường như cảm nhận được thân thể huynh ấy run rẩy thoáng qua, không khí quanh người huynh ấy như đông đặc lạ. Không biết bản thân mình có dọa Văn Khúc sợ hãi hay không nhưng rõ ràng là nàng vẫn nên cứu vãn tình hình trước mắt đã.     “Mà làm sao muội lại không tồn tại nữa được chứ. Huynh nói có đúng không?” - Nàng quay sang nhìn Văn Khúc, cười rộ lên,     Mặc dù nàng đã cố hết sức giải vây nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn có một chút gượng gạo. Văn Khúc không đáp lời nàng, chỉ thở dài rồi tự mình buông ra một câu không đầu không đuôi khiến nàng cảm thấy cực kì mơ hồ, rồi quay người đi mất. Huynh ấy nói:     “Chỉ mong không phải.”     Một mình nàng đứng bên cạnh lan can Phương Chu vừa hứng gió vừa ngẫm nghĩ câu nói của Văn Khúc cả ngày lẫn đêm mà vẫn không tài nào hiểu được ý nghĩa đằng sau. Cứ như vậy trải qua thêm hơn một ngày đường như nàng dự tính thì cũng đến địa phận thượng du của dòng Mê Kông rộng lớn. Không cần nàng gọi, Văn Chi đã tự giác cầm mảnh vảy đến đưa cho nàng. Nàng thi thuật xong thì trả lại cho đệ ấy, trước khi đưa lại nàng cẩn thận dặn dò:     “Đây là thứ cực kì cực kì quan trọng với ca ca đệ. Đệ phải giữ gìn cẩn thân, càng không được để người khác nhìn thấy. Hiểu rõ chưa?”     Nhìn thấy đệ ấy nắm chặt mảnh vảy trong tay, nghiêm túc gật đầu thì nàng mới có thể yên lòng. Bởi vì vảy ngược có liên quan đến huyết mạch chảy xuôi bên trong Tiểu Ngư Tinh, có thể tìm kiếm tung tích của nó, cũng có thể trực tiếp làm hại nó thông qua mảnh vảy này. Nếu để kẻ xấu biết được Văn Chi đang giữ thứ này thì không phải một mình Văn Chi mà ngay cả ca ca đệ ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm.     Thần thuật nàng dùng trên mảnh vảy được gọi là Truy Tung. Là một loại thần thuật chuyên lần theo thần lực lưu lại bên trong một vật có liên hệ mật thiết với chủ thể của vật đó. Bởi vì ảnh hưởng của thần thuật nên những nơi mà Tiểu Ngư Tinh đã đi qua trong khoảng bảy ngày đổ lại sẽ hình thành một dải lụa màu xanh, nơi nào nó dừng lại càng lâu thì màu xanh càng đậm. Nàng cứ lần theo dấu vết đó tìm nơi có màu xanh đậm nhất thì chín phần là nơi hiện tại nó đang trú ẩn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD