Ba người các nàng trở về phòng, vừa ngồi xuống cầm đũa lên định gắp thức ăn thì Văn Chi chạy vụt vào, vừa chạy vừa hô:
“Tỷ tỷ! Đệ ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm từ phòng tỷ bay ra. Tỷ đang ăn gì vậy, đệ ăn với được không?”
Hôm nay có phải là ngày nàng sợ thứ gì xảy ra thì nhất định nó sẽ đến không. Văn Chi chạy đến rồi, nàng phải làm sao với món cá chép chưng tương còn đang bốc khói nghi ngút nằm ở trên bàn đây. Còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp che dấu thì đệ ấy đã leo lên ghế, ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh nàng. Nàng nhìn thấy ánh mắt đệ ấy đảo qua một lượt hai món ăn đang nằm trên bàn, lúc nhìn món gà xào ớt cay vẻ mặt vui vẻ hơn hẳn, nhưng khi tiếp tục nhìn sang món cá chép chưng tương thì vẻ mặt rõ ràng cứng lại một lúc, cuối cùng là ngồi im không nói lời nào.
“Ừm… Văn Chi này! Tỷ…” - Nàng tìm lời thích hợp để giải thích nhưng trong lúc nhất thời lại không tìm ra được lời nào hợp lý, cứ ấp úng tới ấp úng lui.
Ngược lại Văn Chi mới là người khiến nàng đỡ lúng túng hơn hẳn. Đệ ấy suy nghĩ gì đó một lát, sau đó thì cất giọng nói non nớt, nghiêm túc an ủi nàng:
“Tỷ tỷ không phải lo cho Văn Chi. Đệ biết con cá kia là cá chép thông thường, không phải thuộc tộc cá chép của đệ. Nhưng vì lần đầu đệ nhìn thấy món ăn làm từ cá nên có hơi ngạc nhiên. Tỷ tỷ không cần phải giải thích gì cả.”
Đứa trẻ này cũng thật rất hiểu chuyện, biểu hiện khi nãy trên gương mặt kia ắt hẳn trong lòng không dễ chịu gì nhưng vẫn có thể không khiến cho nàng phải khó xử. Nàng cũng không thể không nhận ý tốt của đệ ấy, gật đầu cười tươi rồi nói:
“Vậy được rồi. Đệ nếm thử món gà xào ót cay mà tỷ tự tay làm xem sao.”
Suốt bữa ăn Văn Chi chỉ ăn mỗi món gà xào ớt cay, trong khi tiểu Thảo chỉ đam mê món cá chép chưng tương, còn nàng cùng Văn Khúc cũng chỉ động đến mỗi món một ít. Phần còn lại tất cả đều dành cho hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ vừa ăn vừa cười đùa, thỉnh thoảng Văn Khúc cũng chêm vào vài câu đáp lời làm bầu không khí càng vui vẻ và sôi động hơn. Gần đến cuối bữa, đột nhiên nàng phát hiện một tia khí tức khác lạ, không thuộc về người của tộc Hoa tinh, đang quanh quẩn bên ngoài phòng. Có lẽ Văn Khúc cũng phát hiện ra, huynh ấy cau mày lại, đặt mạnh đôi đũa đang cầm trong tay xuống bàn, đang lúc định đứng lên thì tia khí tức kia biến mất một cách đột ngột y như lúc nó xuất hiện. Ngay cả nàng cũng không thể phát hiện chút khí tức nào lưu lại, nó biến mất cứ như chưa từng xuất hiện. Nếu không phải có hành động của Văn Khúc, có khi nàng còn nghĩ mình đã nhầm.
“Huynh cũng phát hiện ra đúng không?” - Nàng liếc nhìn Văn Khúc hỏi.
Nhưng trái lại huynh ấy không hề trả lời nàng mà buông đũa rồi đứng lên, gấp gáp rời đi, chỉ để lại một câu: “Huynh có việc. Muội ăn ngon miệng.”
Nhìn điệu bộ của huynh ấy vội vàng như thế, có khi nào khí tức vừa nãy là người quen của huynh ấy không nhỉ? Có khi lại chính là thần nữ nào đó theo đuổi huynh ấy đến tận nơi này. Hoặc có khi thần nữ nào đó bị huynh ấy phụ tình mà tìm đến không chừng? Chẳng phải trong thoại bản ở phàm trần hay viết loại tình tiết như thế này sao. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ của nàng phải chắc chắn hơn phân nửa, nếu không thì tại sao huynh ấy lại vội vàng rời đi như vậy.
Xưa nay nàng đều rất thích hóng chuyện bái quái, nhưng chuyện này có liên quan đến Văn Khúc, nàng nên bỏ qua là hơn. Nếu làm huynh ấy khó xử thì không hay lắm.
Đợi bọn nhỏ ăn xong, nàng gọi vài tiểu hoa tinh đến dọn dẹp giúp bát đũa rồi dắt bọn chúng tản bộ xung quanh vài vòng. Sau đó đưa Văn Chi về, còn nàng và tiểu Thảo thì về phòng mình chuẩn bị một vài thứ trước khi lên đường đi cứu ca ca của Văn Chi.
Muốn cứu được Tiểu Ngư Tinh kia, chắc chắn không tránh được một trận ác chiến. Tuy nàng không sợ chiến đấu bên dưới mặt nước nhưng ưu thế chiến đấu chắc chắn không thể bằng các loài chuyên sống dưới nước. Mà nàng lại chỉ muốn dùng ít sức nhất để chiến thắng, vì vậy cần đem nhược điểm này loại bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, thứ có thể triệt bỏ hết mọi áp lực dưới nước, để nàng tự do hoạt động và hít thở như trên mặt đất chỉ có Tị Thủy Châu. Viên châu này là một trong những bảo vật của Hải tộc, giữ viên châu này trong người thì cho dù là người bình thường không có thần lực khi xuống nước cũng có thể hoạt động như thường, huống chi là sinh linh mang thần lực mạnh mẽ như nàng.
Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng lục lại tất cả bảo vật mang theo bên mình. Nàng nhớ mình có Tị Thủy Châu nhưng lần này ra ngoài không nghĩ sẽ gặp phải sự việc phức tạp như vậy, nên đa số bảo vật nàng đều không mang theo. Nếu không mang theo, nàng phải tìm phương pháp khác, có khi lại tốn thêm thời gian nhưng may mắn là tìm kỹ một lúc mới thấy một viên ngọc màu xanh lấp lánh bên trong túi, không ngờ lần này lại có mang theo nó. Như vậy thì không phải tìm vật khác thay thế, có thể tiết kiệm được kha khá thời gian.
Để chắc ăn hơn, nàng còn luyện thêm một số loại đan dược trị thương phòng trường hợp cần dùng đến. Khi chuẩn bị xong hết tất cả thì ở đường chân trời bình minh cũng bắt đầu ló dạng. Nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi trong phòng luyện đan.
Trong lúc ngủ, dường như nàng mơ thấy có một nam tử lạ, đi đến bên cạnh nàng, choàng lên vai nàng chiếc áo khoác mỏng màu trắng ngà. Trong thâm tâm nàng rất muốn nhìn rõ gương mặt của hắn, nhưng không cách nào nhìn ra được. Ngũ quan của người nam tử ấy như được phủ một màn sương mờ, càng muốn nhìn rõ thì càng nhòe đi. Lúc hắn rời đi, nàng có phần hoảng hốt muốn níu tay hắn lại nhưng lúc giật mình choàng tỉnh mới biết tất cả chỉ là mơ.
Văn Khúc đang đứng bên cạnh nàng, trong tay huynh ấy là một chiếc áo choàng màu hồng phấn nhẹ nhàng, không phải màu trắng ngà như trong giấc mơ của nàng. Bóng dáng nam tử trong giấc mơ khiến lòng nàng có cảm giác vừa lạ nhưng cũng như đã quen từ lâu, Ngẩn ngơ mất một lúc lâu, đến khi nghe thấy Văn Khúc hỏi, nàng mới có thể lấy lại tinh thần:
“Muội định khi nào lên đường?”
Kiểm tra lại mọi thứ nàng chuẩn bị, gần như đã đầy đủ tất cả. Chỉ duy nhất có một chuyện nàng cần phải gặp Mẫu Đơn phu nhân trước khi đi, nàng nhìn huynh ấy trả lời: “Sau khi gặp Mẫu Đơn phu nhân thì lên đường.”
Huynh ấy gật đầu, đi theo nàng trở về phòng, đứng ngoài cửa phòng chờ nàng vào trong rửa mặt, thay y phục, chỉnh trang lại một chút, sau đó cùng nhau đi tìm Mẫu Đơn phu nhân. Hai người các nàng đến cửa vừa lúc bà ấy mới từ bên ngoài trở về, trên y phục còn vương lại một ít bụi bặm lúc bôn ba.
“Không biết nhị vị tìm thảo dân có việc gì?” - Bà ấy xoay người bảo vài tiểu hoa tinh mang trà hoa lên, từ tốn ngồi vào ghế trên, sau đó quay sang hỏi.
Nhấp một ngụm trà hoa, vị ngọt nhẹ của trà cùng một chút se đắng, hòa quyện cùng hương thơm của các loại hoa kéo dài trong miệng, làm cho tinh thần của nàng khoan khoái hẳn lên. Đặt ly trà trong tay lên bàn, nàng nhìn Mẫu Đơn phu nhân nhẹ nhàng nói:
“Ta cùng Văn Khúc sẽ ra ngoài tìm Tiểu Ngư Tinh. Ta muốn nhờ phu nhân giúp ta thu thập tất cả tin tức phát sinh từ lúc thứ kì lạ kia xuất hiện.”
“Mọi việc sao?” - Bà ấy hơi nghi ngờ hỏi.
“Mọi việc, dù là nhỏ nhất.” - Nàng nghiêm túc gật đầu đáp.
Sinh linh nhiều nhất trên các giới địa luôn luôn là các loại hoa cỏ. Chúng sinh trưởng ở khắp mọi nơi, từ bình xuyên đến hoang địa, từ vực sâu đến sâm lâm, thậm chí những nơi mặt trời chưa chắc chiếu tới thì chúng cũng có thể len lỏi có mặt ở đó. Có câu “gió động cỏ lai tin tức bay", chỉ cần nơi nào bọn chúng có mặt thì dù là tin tức nhỏ nhất cũng không thoát được chúng. Mẫu Đơn phu nhân là tộc trưởng của tộc Hoa tinh trên giới địa này, việc thu thập tin tức không còn ai thích hợp hơn bà ấy.
Hiện tại nàng muốn biết nhất chính là tin tức của Giới Vương của giới địa này.
Mỗi một giới địa đều có một vị Giới Vương cai quản - người được xem như linh hồn của giới địa. Hắn sinh ra, lớn lên, cùng trải qua các giai đoạn phát triển cũng như suy thoái của một giới địa. Hắn sống giới địa đó sẽ sống, hắn chết giới địa đó cũng sẽ chết. Nhưng điều kì lạ là Giới Vương của nơi này đã biến mất.
Sự tồn tại của Giới Vương chỉ có một vài vị thần cai quản trên cao mới có quyền được biết. Vì vậy nàng không thể nói thẳng việc này cho Mẫu Đơn phu nhân. Hơn nữa ngay cả Văn Khúc cũng không tìm ra tung tích của hắn thì nàng cũng chỉ còn cách tập hợp tất cả tin tức nhỏ, sau đó xâu chuỗi lại xem có phát hiện gì không.
Sau khi dặn dò kỹ càng mọi việc, nàng quay trở về phòng, cho gọi Vương Huyền, Văn Chi cùng Tiểu Thảo đến để cho biết thời gian xuất phát. Ban đầu nàng chỉ định gọi Vương Huyền đi cùng, dù sao cũng phải xuống nước, đem giao long như hắn theo có thể tránh được khá nhiều rắc rối. Nhưng nghĩ lại có lẽ Văn Chi sẽ không chịu lưu lại, Tiểu Thảo thì nàng lại không yên tâm khi để muội ấy một mình.