CHƯƠNG 16: CÁ CHÉP CHƯNG TƯƠNG

2334 Words
    Từ khi nàng mang tiểu Thảo trở về Vạn Giới Chi Tâm sinh sống cùng nhau, muội ấy chưa từng chứng kiến qua nàng nổi giận bao giờ. Không phải là nàng không gặp phải chuyện làm nàng bực bội, mà là những lúc cần phải ra ngoài giải quyết những sự tình phát sinh cần đến sự xuất hiện của nàng thì tiểu Thảo vẫn luôn ở nhà đợi nàng về.      Nàng luôn cố gắng làm một người tỷ tỷ dịu dàng, hiền lương trong mắt muội ấy. Bây giờ tiểu Thảo nhìn thấy hình ảnh chưa từng trông thấy qua này hẳn là phải lo sợ lắm.        Văn Khúc đứng lên, chào tạm biệt hai tỷ muội nàng rồi quay trở về phòng mình. Trước khi đi, huynh ấy còn nghịch ngợm nháy mắt với nàng một cái làm nàng tức đến muốn nắm áo huynh ấy lại tẩn cho một trận.     Nàng gọi tiểu Thảo đến, ôm muội ấy đặt lên chiếc ghế đôn nhỏ, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt muội ấy rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói:     “Tỷ tỷ vừa nghe được một tin tức không vui, vì vậy tâm trạng có chút mất kiểm soát. Tiểu Thảo ngoan, đừng sợ.”     Không rõ tiểu Thảo cảm nhận như thế nào trong lòng, muội ấy ngoan ngoãn gật đầu, dùng hai bàn tay bụ bẫm nhỏ xíu áp lên má nàng rồi ép chặt hai má nàng lại, cười khúc khích:     “Tiểu Thảo hiểu rồi. Tỷ tỷ đừng tức giận nữa, tức giận nhiều sẽ thành đầu heo đó nha.”     “Tức giận nhiều thành đầu heo sao? Là ai dạy cho muội biết vậy?” - Nàng bật cười, nghi hoặc hỏi.     Muội ấy huơ tay múa chân, háo hứng kể lại: “Là Quang Khải ca ca nói cho muội biết đó. Huynh ấy còn nói nếu thường xuyên tức giận sẽ nhanh chóng “héo” đi!”     Nàng phát hiện được dường như cách dùng từ của tiểu Thảo không đúng lắm. Có lẽ Quang Khải cũng không phát hiện ra vấn đề vì đệ ấy là hoa tinh, hoa chỉ héo khi không còn sức sống nữa, cũng giống như việc sinh linh khác già đi.      “Héo đi ư! Có phải muội muốn nói là già đi không.”     “Uhmm… Đúng rồi. Là già đi.” - Tiểu Thảo chống cằm suy nghĩ thật lâu, một lúc sau mới vỗ tay hoan hô đáp.     Dáng vẻ ngây thơ cùng với cử chỉ nghiêm túc đối đáp của muội ấy khiến cho tâm trạng của nàng tốt hơn so với khi nãy rất nhiều. Trò chuyện một lúc với tiểu Thảo, nàng mới biết được gần đây Quang Khải luôn bồi bên cạnh muội ấy cả ngày, lúc thì cùng tu luyện, lúc lại cùng nhau đi xung quanh khắp nơi. Hai đứa nhỏ có vẻ như rất hợp nhau, nàng chắc hẳn nên xem xét kỹ chuyện  này.      Thể chất của tiểu Thảo quá đặc biệt, nàng cần phải chú ý đến những người thường xuyên tiếp cận muội ấy, mặc dù Quang Khải cũng chỉ là một đứa bé nhưng cẩn thận đề phòng vẫn hơn.     “Ọt.... ọt…” - Âm thanh réo vang từ bụng tiểu Thảo kéo nàng về từ những suy nghĩ xa xôi. Nhìn muội ấy đang lấy hai tay che chiếc bụng lép xẹp, trên miệng đang treo nụ cười méo xẹo, bộ dạng có vẻ như đang ngại ngùng, xấu hổ, nàng mới vội nhìn ra ngoài cửa. Ánh mặt trời buổi chiều tà đã tắt hẳn từ bao giờ rồi.     Mãi nói chuyện mà nàng quên mất nhìn thời gian, thông thường tiểu Thảo chỉ trở về phòng khi sắp đến giờ dùng bữa. Muội ấy không có thói quen ăn cơm bên ngoài hay ăn cùng người khác, chỉ thích ngồi ăn khi ngồi bên cạnh nàng hay có mặt nàng ở đó. Lúc trước nàng tò mò đã hỏi qua tiểu Thảo thì nhận được câu trả lời khiến nàng ngẩn ngơ mất một lúc, muội ấy lúc đó cười tươi bảo rằng vì nhìn nàng sẽ ăn ngon miệng hơn.      “Xin lỗi! Tỷ tỷ không chú ý đến thời gian. Hôm nay tỷ xuống bếp làm đồ ăn cho muội. Được không?” - Nàng đứng dậy bế tiểu Thảo đặt xuống đất, nhéo hai cái má phúng phính của muội ấy hả hê mới nói.     Tiểu Thảo nghe xong, ánh mắt sáng rực lên, gật đầu như gà mổ thóc, ngoan ngoãn trả lời: “Được nha.”     “Vậy thì muội cầm vài quả Thanh Mai này ăn lót dạ đi. Ngồi yên trong phòng chờ tỷ một lát.” - Nàng lấy ra mấy quả Thanh Mai vẫn còn lại đưa cho tiểu Thảo rồi xoay người ra khỏi phòng, đi đến khu vực phòng bếp cách đó không xa.      Nàng muốn để tiểu Thảo ở lại trong phòng, thế nhưng muội ấy lại không ngồi yên trong phòng mà len lén bám theo phía sau cách nàng một đoạn. Nàng đi muội ấy đi, nàng dừng muội ấy lại nhanh chân núp vào trong mấy bụi cây gần đó, y như mấy chú thỏ lén lén lút lút khi gặp người lạ. Được một lúc thì nàng cũng đành chịu thua, xoay người lại ngoắc tay với muội ấy:     “Lại đây.”     Tiểu Thảo vừa nghe thấy đã nhanh chân chạy về phía nàng, cười toe toét. Bình thường khi đến bữa, vì để thức ăn mang lên luôn trong tình trạng nóng hổi nên nhà bếp đều chờ người hầu sang truyền lệnh mới bắt đầu nấu. Vừa thấy hai tỷ muội cùng nhau đi đến, mọi người ở đấy đều ngạc nhiên, không biết phải ứng phó như thế nào. Nàng nhìn một lượt gian bếp, tìm người lớn tuổi nhất ở đây hỏi:     “Phiền các vị cho tỷ muội chúng ta mượn phòng bếp dùng một lúc có được không?”     Một vị lão nhân lớn tuổi có vẻ là người quản lý phòng bếp đứng ra trịnh trọng hành lễ: “Hai vị cô nương đều là khách quý của nơi này, nếu hai vị cần dùng thì xin cứ tự nhiên.”     Nói xong ông ấy ra hiệu cho mọi người ngừng tất cả hành động đang làm, lui ra ngoài. Sau đó ông ấy còn tốt bụng, cẩn thận giới thiệu sơ qua cho nàng một lượt xung quanh như: nơi nào cất dụng cụ nấu ăn, nguyên liệu thường sẽ để ở đâu, những thứ đựng trong hũ trên kệ tre sát vách là gia vị gì… Giới thiệu xong có vẻ như ông ấy còn chưa yên lòng, quan tâm hỏi nàng lại một lần nữa: “Hai vị cô nương có cần lão giúp không?”     “Không cần. Ông nghỉ ngơi đi.” - Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng đáp.     “Vậy được. Lão ở gần đây, khi nào cô nương cần có thể gọi, lão sẽ đến ngay.” - Ông lão gật đầu rồi bước ra ngoài.     Nàng định đi đến nơi để nguyên liệu xem qua một lượt, xem xem có những nguyên liệu gì, sau đó mới quyết định sẽ nấu món gì. Tuy tộc Hoa tinh không thể ra ngoài thường xuyên để thu thập nhiều nguyên liệu, nhưng về cơ bản thì vẫn có đủ các loại thực phẩm thường dùng như: gà, cá, nấm, rau củ,... Như thế này cũng xem như là khá đầy đủ rồi. Vừa đi đến lu nước dùng để chứa những con cá bên trong, nàng sực nhớ hình như tiểu Thảo đang ở đây, quay đầu nhìn sang bên cạnh đã thấy hai mắt tiểu Thảo tỏa hào quang lấp lánh nhìn chằm chằm vào mấy con cá đang quẩy đuôi bơi bên trong lu nước.      Nàng làm sao lại quên mất dạo gần đây tiểu Thảo không được ăn món cá nào, để muội ấy đến nhà bếp khác nào mua dây buộc mình cơ chứ. Nàng nâng tay xoa xoa hai bên thái dương, không biết có nên dùng thần thuật làm muội ấy quên đi không vì lát nữa nàng cũng định gọi Văn Chi sang ăn cơm cùng. Nếu để đệ ấy nhìn thấy đồng loại của mình đang phơi mình nằm trên đĩa, lại còn bị một cọng cỏ tinh ăn ngon lành thì đệ ấy có ngất xỉu không.      Nhưng hiện tại tiểu Thảo đã nhìn thấy rồi, nàng cũng không nhẫn tâm để muội ấy chịu thiệt thòi. Bất quá, một lát nữa nàng không gọi Văn Chi sang là được. Nghĩ xong nàng mới nhìn sang tiểu Thảo nói:     “Bắt một con cá chép làm cá chép chưng tương cho muội. Được không?”     Nàng biết thừa tiểu Thảo không đời nào từ chối các món làm từ cá, hỏi muội ấy cũng chỉ để thông báo con cá bên trong sắp bị nấu thành món gì. Món cá chép chưng tương này là nàng học được từ một người bạn kết giao cách đây đã lâu, cũng không khó làm lắm. Chỉ có điều nguyên liệu để làm món này lại vô cùng khó tìm, chúng không phải thứ quý hiếm mà ngược lại là những thứ mọc dại ven đường nhưng vì chúng chỉ có thể tìm thấy ở một số giới địa nhất định, nên mới được xếp vào loại khó tìm. Cũng may nàng có thói quen trữ các loại nguyên liệu không hay sinh trưởng ở nhiều nơi, mới có thể làm món cá chép chưng tương ở đây.     Lấy từ trong túi bách bảo ra loại sợi dài được làm từ bột khoai lang được gọi là bún tàu. Khi nó chưa được nấu chín sẽ ở trong trạng thái khô và cứng, ngược lại khi được luộc chín sẽ trở nên mềm mại, ăn vào miệng rất dễ tan.      Sau đó là loại tương lên men được làm từ hạt đậu nành được gọi là tương hột. Loại tương hột này được nàng vô tình phát hiện trong lần đi lạc đến Trấn Nam giới, nó được sinh linh nơi đó chế biến rất kỳ công, phải trải qua rất nhiều công đoạn chế biến, cùng thời gian rất lâu mới có thể tạo nên hương vị mặn ngọt vừa ăn, vô cùng đặc trưng.     Ba loại nguyên liệu chính là cá chép, bún tàu và tương hột đều đã có. Nàng tìm thêm một vài thứ phụ liệu bên trong nhà bếp rồi bất đầu bắt tay vào nấu. Tiểu Thảo là cỏ tinh tu thành, vốn luôn rất sợ lửa, các thần thuật có liên quan đến nguyên tố hỏa của muội ấy đều không ổn nên nàng không thể nào bảo muội ấy đi nhóm bếp được. Không khéo có khi muội ấy đốt luôn nơi này mất.     “Tỷ nhóm lửa, muội làm cá.” - Nàng nhìn tiểu Thảo, chỉ tay về phía lu nước chứa cá nói.     Tiểu Thảo sợ lửa nhưng muội ấy không sợ cá, bản lĩnh làm cá có khí hơn cả đầu bếp chuyên nghiệp. Giao cho muội ấy thì không sai được.      Trong lúc chờ tiểu Thảo làm cá, nàng ra khu vườn phía sau nhà bếp - nơi đang nuôi thả mấy con gà rừng, chọn một con to béo làm thêm món gà xào ớt cay mà nàng thích. Lúc nàng vừa làm sạch con gà kia xong thì tiểu Thảo cũng vừa làm xong cá. Đặt thịt gà đã được chặt thành những khúc nhỏ sang một bên, nàng đợi dầu trong chảo sôi lên thì bỏ cá vào chiên vàng, sau đó lấy cá ra cho vào một cái thố tròn và bỏ thêm bún tàu, tương hột đã xử lí qua, cùng các loại nguyên liệu vào cùng. Sau cùng là đậy nắp lại, đem hấp trên lửa vừa một lúc. Trong thời gian chờ món cá chép chưng tương thì nàng đem thịt gà đã chặt thành những đoạn vừa ăn xào cùng các loại ớt khác nhau đến khi thịt gà chín hẳn.     Tiểu Thảo làm cá xong, vừa chạy loạn khắp nơi trong phòng bếp, vừa ăn mấy quả Thanh Mai chờ thức ăn chín. Ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ trên bếp, muội ấy đã không chờ được hỏi nàng liên tục:      “Tỷ tỷ! Thức ăn chín chưa.?”     “Tỷ tỷ! Khi nào thì chín vậy?”     “Tỷ tỷ!...”     Đến khi thức ăn đều chín hết, muội ấy mới ngưng không chạy quanh nàng hỏi nữa mà chuyển sang đưa mũi hít hà mùi thơm của hai món ăn đang được bày trên đĩa. Trong lúc nàng đang loay hoay xới cơm trắng thì Văn Khúc từ đâu đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, cười lớn tiếng nói:     “Thật là tình cờ. Không ngờ lại gặp muội ở đây. Có phần cho huynh không?”     Nghe xong, nàng suýt thì đánh rơi chiếc vá đang cầm trong tay. Cái gì gọi là tình cờ? Lúc vừa nãy chẳng phải huynh ấy dùng thần thuật thuấn di từ phòng mình sang đây sao, nhìn một cái nàng đã nhìn ra rồi, huynh ấy còn có thể lấy một cái cớ vụn về như vậy. Nhưng cho dù là vậy nàng cũng không cách nào vạch trần huynh ấy được, đành mỉm cười đáp:     “Có nha. Huynh giúp muội mang tất cả về phòng đi.”     Không thể vạch trần nhưng cũng không thể để bản thân chịu thiệt được. Nàng chỉ nấu vừa đủ cho nàng và tiểu Thảo, thêm một người thì nàng phải ăn ít đi một chút, sai bảo huynh ấy một tý xem như bù đắp vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD