Nhìn gương mặt nhỏ bé của Văn Chi rơi rớt nước mắt giọt ngắn giọt dài, lòng nàng mềm nhũn, biết làm sao được khi mà nàng không có chút sức kháng cự nào với những thứ đáng yêu như thế này. Nhưng nàng còn đang có việc vướng thân, phải giải quyết nhanh không thể làm việc khác lúc này được.
Nhìn sang Văn Khúc đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, một người có tu vi thâm hậu, tinh thông mọi chuyện, không gì cản nổi, không gì không làm được, ừm nàng vẫn là không nên lãng phí nguồn lực dư thừa mới là đạo lí. Đang suy nghĩ phải nói làm sao để huynh ấy đồng ý, còn chưa nghĩ xong, huynh ấy đã quay sang nhìn nàng nhẹ nhàng lắc đầu khiến lời nàng muốn nói mắc lại cổ họng không thốt ra được.
Không thể nhờ vả Văn Khúc giúp đỡ, nàng lại lâm vào tình thế tiến loáng lưỡng nan, khó lòng chọn lựa.
Văn Chi có lẽ chờ mãi không thấy nàng trả lời, đệ ấy lại dụi mặt vào lòng nàng, giọng nói rên rỉ như sắp khóc đến nơi:
“Tỷ tỷ! Đệ cầu xin tỷ hãy cứu ca ca của đệ đi. Tỷ muốn đệ làm gì đệ cũng chịu.”
Nàng biết Văn Chi đang nóng lòng muốn cứu ca ca của đệ ấy, nhưng hàng vạn sinh linh trên giới địa này cũng đang chờ người tới cứu. Trong lúc nàng đang khó xử không biết phải giải quyết việc này như thế nào thì Văn Khúc nói với Văn Chi:
“Ta cùng Lạc Thần tỷ tỷ đi cứu ca ca của đệ. Đừng khóc nữa.”
“Cám ơn ca ca. Cám ơn tỷ tỷ.” - Văn Chi dùng hai tay lau vội nước mắt, hớn hở lên tiếng đáp.
Đã đồng ý với Văn Chi thì nàng cũng phải tìm hiểu rõ ràng thông tin trước khi lên đường, càng rút ngắn thời gian tìm được Tiểu Ngư Tinh kia càng có lợi cho nó cũng như nàng.
“Phu nhân có tin tức kỹ hơn về nơi xuất hiện Tiểu Ngư Tinh không?” - Nàng quay sang Mẫu Đơn phu nhân hỏi.
“Trong tin tức thảo dân nhận được có một vài thông tin nhưng không rõ ràng lắm.” - Bà ấy ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.
Hiện tại nàng chỉ biết được Tiểu Ngư Tinh đã xuất hiện ở thượng nguồn sông Mê Kong, nó hiện tại đang phát cuồng, không còn giữ được sự tỉnh táo. Với bấy nhiêu đây tin tức thì khó cho nàng rồi.
Sông Mê Kong là một con sông lớn chảy quanh giới địa này, ngoài những dòng chảy chính còn có những nhánh sông rẽ đi nhiều hướng khác nhau, cho dù chỉ là thượng nguồn đi nữa thì phạm vi tìm kiếm cũng rất lớn. Mặc dù tu vi của nàng cao nhưng cũng không thể phóng thần niệm bao trùm hết các nơi mà con sông chảy tới. Nếu không có vị trí cụ thể thì khó mà tìm ra ngay trong một sớm một chiều. Nàng cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.
Nàng hàn huyên thêm vài câu với Mẫu Đơn phu nhân rồi xin phép về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị một vài thứ cho chuyến ra ngoài sắp tới. Lần này Văn Khúc không về phòng huynh ấy mà đi theo sau nàng, khi gần đến cửa phòng, huynh ấy đột nhiên lên tiếng:
“Huynh có một vài việc cần nói với muội.”
“Huynh vào đi.” - Nàng nghe được sự nghiêm trọng trong giọng nói của huynh ấy, nên không nói gì mà mở cửa rồi bước vào.
Gian phòng mà nàng đang ở có ba gian, được tộc Hoa tinh chuyên dùng cho khách quý lưu lại. Ở gian giữa là nơi dùng để đón khách, chỉ bày trí đơn giản một bộ bàn tròn cùng ấm trà và mấy cái tách nhỏ để bên trên, phía trên tường treo ba bức hình gồm: hình hoa mẫu đơn diễm lệ ở giữa và phân biệt hai bên là hai bức tranh chữ. Gian bên phải là phòng ngủ chính, bên trong được đặt một chiếc giường có rèm che tinh tế, cùng một chiếc bàn trang điểm nhỏ. Gian bên trái là nơi dùng để tắm rửa, thay y phục. Hai bên gian phải, trái được ngăn cách với gian giữa bằng một bức bình phong thêu hoa cực kỳ tinh tế. Tất cả vật liệu dùng trong phòng đều được tộc Hoa tinh dùng kỹ thuật riêng tạo nên từ một loại dây mây đặc biệt.
Đối với nàng, gian phòng này chỉ có thể xem như vừa đủ tiêu chuẩn. Nàng đã từng ở qua nơi xa hoa, lộng lẫy hơn gấp nhiều lần. Nhưng nàng vẫn cứ thích nơi này hơn, ngoài vì sự mộc mạc vốn có của nó mà còn vì khắp gian phòng đều được người trong tộc Hoa tinh bày trí những lọ hoa tươi mới hái trong ngày khiến cho cả phòng đều thoang thoảng mùi hoa rất dễ chịu. Sự nhiệt tình, chân phương của họ cũng làm nàng cảm thấy ấm áp.
Nàng lấy một tách trà nhỏ rót cho Văn Khúc, lật tay lấy từ trong túi bách bảo ra thứ quả đã hái gần hồ linh dịch để lên chiếc đĩa được bày sẵn trên bàn rồi chờ xem huynh ấy muốn nói gì.
“Về hoa Thiên Điểu. Huynh nghĩ muội cần biết rõ hơn về loài hoa này.” - Văn Khúc khó khăn nói, trong giọng nói mang theo vẻ chần chừ.
Huynh ấy có lẽ đã phải đắn đo trong thời gian dài mới có thể quyết định nói việc này cho nàng. Nàng nhận thức rõ chắc hẳn việc này có liên quan đến bản thân mình nên chỉ lặng lẽ gật đầu mà không đáp lời.
“Như muội đã biết, toàn thân loài hoa này đều là độc, chỉ cần chạm nhẹ đã mắc phải. Nó chỉ có thể sinh trưởng ở những nơi có nguyên tố u ám, ít thấy ánh sáng mặt trời, chuyên hút linh lực của con mồi mà phát triển. Nó không thể tự nở hoa mà cần có kích thích từ bên ngoài. Và nó không thuộc về Vạn giới." - Văn Khúc dùng giọng nói ôn hòa của mình từ từ giải thích cặn kẽ các đặc tính của loài hoa này.
“Không thuộc về Vạn giới? Chẳng lẽ…” - Nàng giật mình kêu lên, trong giọng nói đầy vẻ hốt hoảng.
“Đúng vậy. Là Hắc giới!” - Văn Khúc gật đầu, đôi mày đang nhíu lại thật chặt.
“Làm sao có thể?”
Thông đạo nối liền Hắc giới và Vạn giới đã bị phong ấn chặt chẽ, tại sao nơi này có thể xuất hiện một bông hoa chuyên sinh trưởng bên trong Hắc giới. Hơn nữa huynh ấy còn nói qua, nó không thể tự nở mà cần tác động từ bên ngoài, như vậy chẳng lẽ nơi này đang tồn tại sinh linh của Hắc giới ư?
Trách nhiệm của nàng mãi mãi là trấn giữ phong ấn bên trong Vạn Giới Chi Tâm, bảo hộ cho sinh linh của Vạn giới nhưng hiện tại lại để cho sự tình như thế này phát sinh, nàng làm sao có mặt mũi nào mà nhìn mặt Sáng Thế Chủ Thần.
“Lạc Thần! Muội bình tĩnh!” - Văn Khúc trầm giọng.
Không khí bên trong phòng vì thần lực của nàng dao động mà tạo nên những cơn cuồng phong nhỏ, cuốn tất cả mọi thứ bay hết lên trời. Nếu Văn Khúc không lên tiếng trấn an nàng thì có lẽ mọi vật trong phòng đều bị chấn cho tan nát.
“Huynh cũng không ngờ nơi này lại có một đóa hoa Thiên Điểu tồn tại. Nếu không nghe Mẫu Đơn phu nhân kể lại thì đã xảy ra sai sót lớn. Hiện tại việc quan trọng nhất là cứu ca ca của Văn Chi. Sau đó thu thập thêm tin tức, tránh xảy ra sơ sót.”
Không khí bên trong phòng vì thần lực của nàng dao động mà tạo nên những cơn cuồng phong càn quét diện tích xung quanh, cuốn tất cả mọi thứ bay hết lên trời. Nếu Văn Khúc không lên tiếng trấn an, dùng thần lực của mình hóa giải bớt đi năng lượng mà nàng vô tình bộc phát thì có lẽ mọi vật trong phòng đều bị chấn cho tan nát.
“Huynh cũng không ngờ nơi này lại có một đóa hoa Thiên Điểu tồn tại. Nếu không nghe Mẫu Đơn phu nhân kể lại thì đã xảy ra sai sót lớn. Hiện tại việc quan trọng nhất là cứu ca ca của Văn Chi. Sau đó thu thập thêm tin tức, tránh xảy ra sơ sót.”
Tâm trạng nàng lúc này đã bớt kích động sau khi nghe Văn Khúc phân tích. Ca ca của Văn Chi là cá chép tinh thành danh đã lâu ở nơi này, cứu được nó chắc chắn sẽ hỏi thăm được nhiều thông tin hơn Mẫu Đơn phu nhân. Các việc khác chờ sau khi cứu được nó rồi hãy nói, dù nàng có gấp gáp hơn nữa thì hiện tại những tin tức nhỏ nhoi mà nàng có được đều không mấy hữu dụng. Cân nhắc lợi hại một lúc, nàng nhìn Văn Khúc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lúc này huynh ấy mới yên tâm thu lại thần lực của mình.
Nhưng cho dù như vậy thì bày trí trong phòng cũng không còn ngăn nắp, gọn gàng như lúc ban đầu. Hoa tươi vương vãi đầy trên nền đất, bàn ghế cũng ngả nghiêng khắp nơi, cứ như vừa mới bị nàng đập phá qua một lượt vậy.
Nếu để tiểu Thảo trở về nhìn thấy, sẽ làm muội ấy giật mình mất.
Tay nàng còn đang nâng lên giữa không trung, định dùng thần thuật dọn dẹp nơi này trở về tình trạng ban đầu thì tiểu Thảo từ bên ngoài cửa chạy xộc vào phòng. Cái miệng nhỏ của muội ấy vừa mở ra định nói gì đó, nhưng ánh mắt liếc nhìn đồ vật ngổn ngang trong phòng thì chuyển sang đưa tay lên bụm chặt miệng lại. Một lát sau mới rụt rè nhìn nàng nhưng ánh mắt lại len lén đảo qua Văn Khúc, nhỏ giọng nói:
“Tỷ tỷ! Có chuyện gì vậy?”
Nàng thở dài tiếp tục dùng thần thuật dọn dẹp căn phòng. Đúng là sợ thứ gì sẽ gặp ngay thứ đó.