Quần áo trên người huynh ấy tuy không bị rách nhưng chỗ nào cũng có vết bẩn, trên khóe môi còn có vết máu khô đọng lại, tóc cũng rối tung lên. Nhìn thấy huynh ấy thê thảm như vậy, những lời trách móc vừa lên tới cổ họng đã bị nàng nuốt xuống toàn bộ.
Văn Khúc đứng tựa người vào cửa nhíu mày nhìn nàng, nhìn đến độ làm nàng có chút chột dạ mặc dù nàng không có làm sai chuyện gì. Cả hai người im lặng một lúc lâu, nàng chịu không được nữa mới lúng túng nói:
“Muội nghĩ huynh nên đi thay đồ, tắm rửa trước. Có chuyện gì để sau hẵng nói.”
Văn Khúc nghe nàng nói xong chỉ gật đầu rồi quay người rời đi, nhìn theo bóng lưng của huynh ấy, nàng bỗng dưng cảm thấy huynh ấy có vẻ hơi buồn bã và cô đơn. Cũng không biết những ngày Văn Khúc ra ngoài đã gặp phải việc gì.
Tối hôm đó nàng cùng Văn Khúc sang tìm Mẫu Đơn phu nhân. Lúc hai người bọn nàng đi vào phòng đã trông thấy tiểu Thảo đang cười đùa vui vẻ với Quang Khải, còn ở một bên thì Vương Huyền đang yên lặng ngồi uống trà nghe Minh Nguyệt kể chuyện gì đó. Bầu không khí trong phòng rất hài hòa và ấm áp.
Sau khi ngồi xuống dùng trà, nhận lời cảm ơn từ Mẫu Đơn phu nhân cùng một chút quà vặt mà bà ấy gửi tặng thì nàng lên tiếng hỏi:
“Phu nhân có thể cho ta biết bà trúng độc khi nào hay không?”
Tuy Thiên Điểu là loại độc ít ai biết đến nhưng triệu chứng sinh mệnh lực bị bòn rút thì không thể không biết. Hơn nữa vết bớt hình hoa Thiên Điểu đột nhiên xuất hiện trên người, chắc chắc phải gây sự chú ý cho bà ấy.
“Nói đến việc này có lẽ phải nhắc đến đoạn thời gian khoảng hơn hai nghìn năm trước.” - Mẫu Đơn phu nhân dùng giọng điệu ôn hòa, trầm ngâm kể lại.
Khoảng hơn hai nghìn năm trước, trong một lần bà ấy ra ngoài tìm những tộc nhân thất lạc trong tộc đã vô tình rơi xuống một sơn cốc bị các cây đại thụ che lấp. Thông qua ánh sáng le lói từ bên trên chiếu xuống, bà ấy trông thấy một thạch đài được xây dựng bằng đá ở trung tâm sơn cốc, bốn góc thạch đài dựng bốn thanh trụ bằng đá, bên trên khắc nhiều ký tự khó hiểu. Rải rác quanh thạch đài còn có rất nhiều các cột trụ bằng đá đổ vỡ, nằm ngổn ngang ở khắp nơi. Thạch đài tuy là công trình to lớn nhất bên trong sơn cốc nhưng cũng không tránh khỏi dấu vết của thời gian, bề mặt đã xuất hiện nhiều vết rạn, nhiều nơi đã vỡ ra, các ký tự được khắc bên trên cũng đã mờ đi rất nhiều.
Càng đi lại gần bà ấy càng cảm nhận được một luồng khí tức âm u tỏa ra từ giữa thạch đài rất giống với luồng khí tức tỏa ra từ làn sương mù đen. Bởi vì sự tò mò, bà ấy bạo gan đi sâu vào bên trong. Khi đến gần thạch đài, thứ bà ấy thấy chỉ là một đóa hoa màu đỏ đang nở rực rỡ, nổi trôi lơ lửng giữa trung tâm thạch đài, xung quanh không còn thứ gì khác, cũng không có hung thú nào thủ hộ. Càng nhìn bà ấy càng cảm thấy như có thứ gì đó câu hồn đoạt phác, thôi thúc bản thân đi tới phía trước, chạm vào bông hoa kia. Trong lúc nhất thời bà ấy đã bị mê hoặc mà không khống chế được cơ thể, bước từng bước đi đến bên cạnh bông hoa đỏ diễm lệ giữa thạch đài. Khi bà ấy cảm thấy sinh mệnh lực của bản thân đang bị rút dần đi mà tỉnh lại thì phát hiện đầu ngón tay mình đã chạm vào bông hoa đó.
Cảm thấy sự việc quá cổ quái, bà ấy đã rời khỏi sơn cốc ấy ngay lập tức. Sau khi trở về đã phát hiện ra vết bớt hình hoa hiện ở một góc trên lưng, nhưng cũng không quá để ý. Khi cảm thấy sinh mệnh lực của bản thân dần hao mòn, vết bớt cũng lớn dần lên mới bắt đầu lo lắng. Nhưng tra hết các điển tịch lưu lại bên trong tộc cũng không thể tra ra được tên của loại hoa đó.
“Phu nhân không thể tra ra cũng không kì lạ. Loại hoa này ngay cả ta cũng chỉ mới đọc được ở một quyển dược kí không nguyên vẹn.” - Nàng ngẩng đầu nhìn Mẫu Đơn phu nhân tiếp lời.
Những giới địa bên trong Vạn giới này, nàng gần như đã ghé qua một lần nhưng cũng chưa từng gặp qua loại hoa có tên Thiên Điểu này. Trùng hợp trong một lần thám hiểm tàn phủ của một vị dược sư, nàng lấy được một quyển dược kí, bên trong có khắc họa lại hình ảnh của loài hoa này. Nhưng cũng chỉ có hình ảnh cùng vài dòng miêu tả đơn giản về tình trạng khi trúng phải độc hoa Thiên Điểu, cũng không có thông tin nào khác như: môi trường sinh trưởng hay các đặc tính của nó.
Nhưng theo như lời bà ấy kể lại, chỉ mới chạm tay đã có thể trúng độc, loại hoa này cũng quá nguy hiểm, để nó tồn tại bên trong giới địa này không phải là ý hay. Có lẽ nàng nên sắp xếp thời gian tìm đến nơi Mẫu Đơn phu nhân đã kể xử lí bông hoa nguy hiểm đó đi.
Cuộc trò chuyện bỗng chốc bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của một tiểu đệ nhỏ nhắn, trắng trẻo chạy vụt từ ngoài cửa vào trong phòng. Nàng còn chưa kịp nhìn kỹ thì nó đã ôm chặt lấy nàng, nước mắt lưng tròng: “Tỷ tỷ! Có phải tỷ tỷ đã cứu đệ không? Tỷ tỷ làm ơn cứu ca ca của đệ được không?”
Văn Khúc ở bên cạnh nàng đứng dậy, nắm cổ áo thứ tròn vo đang nằm trong ngực nàng lôi ra, nhưng đệ ấy nhất quyết bám chặt lấy nàng, không chịu buông tay. Bất đắc dĩ nàng đành phải ôm đệ ấy vỗ về, an ủi hồi lâu đến khi đệ ấy bình tĩnh trở lại.
“Đệ tên Văn Chi, là cá chép tinh sống ở con sông Mê Kong.” - Văn Chi dùng giọng nói nức nở, sụt sùi giới thiệu qua loa về bản thân.
Nàng không ngờ đứa bé có gương mặt bụ bẫm, đôi mắt to tròn đang nhem nhuốc nước mắt này lại là cá chép tinh mà nàng cứu được mấy hôm trước. Sau khi trở về nơi này, nàng đã thả nó vào trong hồ nước phía sau hoa viên, để nó ngủ say, hấp thu nguyên tố bên trong hồ từ từ điều trị thương tích của cơ thể, cũng như bổ sung thêm sinh mệnh lực. Cuối cùng thì hôm nay nó cũng tỉnh lại, càng bất ngờ hơn là nó còn rất bé.
“Cha mẹ của đệ đâu? Sao đệ lại ở bên ngoài?” - Nàng ân cần hỏi.
Đứa nhỏ này chỉ mới tu hành không lâu, nhìn dao động thần lực có lẽ cũng chỉ xấp xỉ sáu nghìn tuổi, là độ tuổi còn cần sự bao bọc của trưởng bối trong gia đình. Nhưng nàng lại bắt gặp đệ ấy lúc chỉ có một mình, lại còn đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.
“Đệ không có cha mẹ, chỉ có một người ca ca. Nhưng lúc cả tộc cá chép tinh đi vào trong nơi ẩn nấp đệ lại không tìm được huynh ấy.”
“Đừng khóc. Văn Chi ngoan! Đệ từ từ kể lại mọi chuyện cho tỷ tỷ nghe. Được không?” - Nàng ôm đệ ấy đặt lên đùi mình, xoa đầu an ủi rồi nói.
Một lúc sau, Văn Chi ngưng khóc bắt đầu kể lại những gì đệ ấy biết. Ca ca đệ ấy là Vương giả bên trong tộc cá chép tinh, cũng là một trong những người có tu vi cao nhất bên trong các tộc sinh sống dưới dòng sông Mê Kong rộng lớn. Ngày thường luôn luôn ở bên trong tộc ẩn mình tu hành, rất ít khi ra ngoài, đối xử rất tốt với đệ đệ của mình và người trong tộc. Nhưng vào một ngày của nhiều năm về trước đột nhiên ca ca đệ ấy tu hành gặp trở ngại, bắt đầu xuất hiện tâm ma, đệ ấy đã nhiều lần hỏi qua nguyên nhân nhưng ca ca đệ ấy chưa bao giờ nói. Khoảng mấy nghìn năm trước tính tình của ca ca đệ ấy bắt đầu thay đổi, lúc thì ôn hòa, dịu nhàng như cũ, lúc lại trở nên cáu gắt rất khó hiểu. Dần dần những lúc gắt gỏng ngày một nhiều hơn, sau đó ca ca đệ ấy đã nhốt mình vào bên trong một hang động sâu bên trong nơi ở của mình.
Lúc ấy, các tộc cũng bắt đầu nhận ra ảnh hưởng khác lạ khi sinh sống bên ngoài mà rút lui vào kết giới. Văn Chi cũng đi theo các trưởng bối bên trong tộc vào trong kết giới, nhưng khi vào bên trong mới biết được ca ca mình không hề đi vào trong này. Khi đó đệ ấy đã muốn ra ngoài tìm ca ca, nhưng do tu vi còn yếu và vẫn chưa thể hóa hình vì vậy vẫn ở bên trong kết giới kiên trì tu hành đến khi hóa hình.
Ngày đệ ấy vừa hóa hình, định đến tìm các trưởng lão trong tộc xin phép ra ngoài thì vô tình nghe được tình hình của ca ca. Vì vậy trong lúc gấp gáp đã chạy ra ngoài kết giới mà không thông báo cho trưởng lão trong tộc. Sau đó thì chính là gặp phải tình huống nguy hiểm tính mạng, may mắn gặp được nàng và được cứu.
“Ca ca của con có phải gọi là Tiểu Ngư Tinh không?” - Mẫu Đơn phu nhân im lặng ngồi bên cạnh bỗng dưng cất tiếng hỏi.
Văn Chi vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía bà ấy gấp gáp hỏi: “Phu nhân xinh đẹp đây biết ca ca của con sao?”
“Phu nhân xinh đẹp gì chứ, đứa bé này cũng thật biết cách nói chuyện. Ta đúng là có nghe nói đến ca ca của con.” - Bà ấy che miệng mỉm cưởi duyên dáng, gật đầu nói với Văn Chi.
Tiểu Ngư Tinh ư? Tại sao nàng lại cảm thấy cái tên này nghe rất quen tai.
Mẫu Đơn phu nhân kể lại rằng, trước đây rất lâu vị Tiểu Ngư Tinh kia chỉ là một chú cá chép nhỏ bình thường sống bên trong dòng Mê Kong rộng lớn. Một ngày nọ, bởi vì gặp được một vị đại nhân chỉ điểm mà bước vào con đường tu hành. Nó được nhiều người biết đến không chỉ vì tu vi thâm hậu, có thể xưng bá một phương, mà còn bởi vì danh xưng Tiểu Ngư Tinh đáng yêu đó nữa.
“Tuy nhiên dường như gần đây tình trạng của ca ca con không được tốt lắm.” - Mẫu Đơn phu nhân nhíu mày, trầm ngâm nói.
“Phu nhân biết tung tích của ca ca con ở đâu ư?” - Văn Chi gấp đến độ như muốn đưa cả gương mặt của mình áp sát vào mặt của Mẫu Đơn phu nhân.
Nàng bất đắc dĩ phải ôm đệ ấy vào lại trong lòng, ngồi im chờ phu nhân trả lời. Nếu không có khi bà ấy chưa nói hết câu đệ ấy sẽ lại không yên tâm mà chen lời mất.
“Tin tức mà gần đây ta thu thập được có nhắc đến một con cá chép tinh không rõ lai lịch đang phát cuồng ở đầu nguồn sông Mê Kong. Căn cứ vào thông tin miêu tả lại thì chắc có lẽ là ca ca của con.” - Bà ấy trả lời rất chậm rãi, từ tốn nhưng không nhìn thẳng Văn Chi mà đưa ánh mắt sang nhìn nàng.
Nàng nhìn ấy mắt của bà ấy, trong lòng rung lên, cảm thấy có vẻ như sắp phải tốn sức lần nữa. Quả nhiên, bà ấy vừa nói hết, Văn Chi đang được nàng ôm trong lòng đã ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng:
“Tỷ tỷ!”