Đoạn đường quay về không có trở ngại nhiều, đi khoảng gần một ngày đường đã về đến nơi. Trước khi hạ xuống hẻm núi nơi có kết giới, nàng đã bảo hắc giao long hóa thành hình người, vì thân hình to lớn của nó không thể qua lọt khe núi bên dưới. Hơn nữa, bên trong tộc Hoa tinh đa số đều hóa thành hình người để sinh hoạt, đột nhiên xuất hiện một con giao long to lớn chắc sẽ gây nên một trận hỗn loạn không cần thiết.
Lần này dường như tỷ đệ Minh Nguyệt cùng Quang Khải luôn túc trực ở đó, vì vậy bọn nàng vừa về đến nơi thì kết giới đã tự động mở ra. Tỷ đệ hai người vội vã chạy ra đón.
“Tỷ tỷ! Tỷ có tìm được thứ đệ nói hay không?” - Quang Khải chạy vọt ra ngoài ôm lấy đùi nàng, ngẩng đầu lên hỏi.
Tỷ tỷ đệ ấy thì không thể nháo nhào, không có lễ nghi phép tắc như vậy được, nhưng trông thấy ánh mắt mong chờ dõi theo nàng thì cho dù là một người vô tâm cách mấy cũng sẽ hiểu rõ tâm tư của cô nương ấy. Nàng xoa xoa đầu Quang Khải, mỉm cười gật đầu, lật tay lấy ra loại tảo phát sáng từ túi bách bảo của nàng.
Tiểu đệ đệ vừa trông thấy đã nhảy tưng tưng, hai tay liên tục vỗ vào nhau một cách rất vui sướng. Khóe mắt của tiểu cô nương Minh Nguyệt cũng trào ra những giọt lệ long lanh nho nhỏ, muội ấy đứng yên nơi đó dùng tay gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra làm ướt đôi má ửng hồng, dung mạo vừa yêu kiều vừa mỹ lệ khiến cho nàng dù cùng một thân phận nữ tử nhưng không thể nào không yêu thích dáng vẻ, dung nhan của nàng ấy lúc này. Mặc dù hiện tại tính theo số tuổi của thiếu nữ ở phàm trần thì nàng ấy cũng chỉ tương đương thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi, thế nhưng phong thái mỹ nhân đã thấp thoáng xuất hiện. Không hổ là con gái thân sinh của Mẫu Đơn phu nhân.
Anh hùng đúng là khó qua ải mỹ nhân, giao long đi bên cạnh nàng là ví dụ điển hình nhất. Hắc giao long này tên là Vương Huyền, bộ dạng sau khi hóa hình cũng có thể được tính là mỹ nam tử. Thân người hắn cao gầy với sóng lưng thẳng tắp. Chiếc mũi ngay ngắn không quá cao nhưng lại hài hòa với đôi con ngươi vàng nhạt ánh lên chút nhu hòa, mái tóc đen được cố định bằng một chiếc trâm ngọc. Bộ dáng giống như những công tử văn nhã, ôn nhuận như ngọc rất được các cô nương phàm trần yêu thích. Nhưng bộ hắc y hắn mặc trên người lại làm bớt đi vài phần nho nhã, mà tăng thêm vài phần đạm mạc, khẳng khái. Nam tử trông vừa ôn nhu vừa lạnh lùng ấy đang si ngốc nhìn tiểu cô nương Minh Nguyệt phía xa xa kia.
Nàng lắc đầu cười đi vào trong cửa đá, mặc kệ bọn họ ở phía sau. Hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là cứu Mẫu Đơn phu nhân, có muốn làm bà mai cũng phải chờ cứu được bà ấy đã. Hơn nữa Minh Nguyệt còn là con gái yêu của nhà người ta, muốn rước về cũng phải có sự đồng ý của phụ mẫu.
Vào đến phòng Mẫu Đơn phu nhân đang nằm, nàng ngay lập tức bắt mạch kiểm tra thân thể của bà ấy một lần nữa. Sau khi xác định không tồn tại loại độc nào khác ngoài Thiên Điểu, lúc này nàng mới quay sang Minh Nguyệt hỏi:
“Mấy ngày nay cô nương có kiểm tra hình hoa Thiên Điểu sau lưng mẫu thân cô nương hay không?”
“Sáng nay tiểu nữ vừa xem lại, nó gần như sắp lan ra khắp lưng của mẫu thân tiểu nữ rồi.” - Minh Nguyệt gật đầu, nước mắt lưng tròng, giọng nói nức nở, run rẩy đáp.
Xem ra tình huống nghiêm trọng hơn những gì nàng đã dự đoán trước khi đi, phải lập tức luyện chế giải dược cho bà ấy, không thể chậm trễ hơn nữa. Thế nhưng nàng không có đan phương, không biết cách luyện chế loại thuốc giải này. Người nói cho mọi người dược liệu giải độc là Văn Khúc, chắc hẳn huynh ấy cũng phải có đan phương, nếu không cũng sẽ không tốn thời gian đi thu thập nguyên liệu giải độc.
“Huynh có thể luyện chế giải dược hay không?” - Nàng quay đầu sang hỏi Văn Khúc đang đứng bên cạnh.
Huynh ấy không lập tức trả lời ngay mà trầm ngâm trong phút chốc sau đó mới khó xử lên tiếng nói:
“Huynh có thể luyện, thế nhưng trong đan phương còn cần có chu quả, nước sương sớm hứng từ những cánh hoa tươi mới nở,... Hiện tại những nguyên liệu khác huynh đều có mang theo, duy nhất chỉ có Chu Quả là không có.”
Nghe huynh ấy nói xong nàng có hơi ngạc nhiên. Chu quả vốn là trân phẩm của giới tu hành, trăm năm ra hoa, nghìn năm kết quả một lần, tuy là trân phẩm với người khác nhưng đối với nàng và huynh ấy thì thứ này lại không phải vật hiếm lạ. Thông thường trong túi bách bảo của nàng sẽ trữ một ít phòng khi cần dùng đến. Nhưng trùng hợp thay, cũng giống như Văn Khúc, hiện tại trong túi của nàng cũng không còn quả nào còn tồn lại. Nàng có thể tìm được Chua quả nhưng tình trạng hiện tại của Mẫu Đơn phu nhân thì lại không thể chờ được nữa.
Bầu không khí vui vẻ trong phòng trở nên phi thường lúng túng, tình hình tiến thoái lưỡng nan làm nàng không biết nên quyết định như thế nào mới tốt nhất thì giọng nói trầm thấp của Vương Huyền đột ngột cất lên:
“Hai trăm năm trước tại hạ vô tình có được một quả. Nó vẫn luôn được bảo quản trong hộp ngọc, không biết có thể dùng được không?” - Nói rồi hắn lật tay lấy ra một hộp ngọc vuông vức, từ bên trong hộp tỏa ra khí tức của Chu quả. Nhìn lượng linh khí nồng đậm tỏa ra xung quanh như thế, xem ra nó được bảo quản rất tốt.
Nàng nhìn sang Văn Khúc, thấy huynh ấy gật đầu mới nhẹ nhõm thở hắt ra. Lần này chắc đã có thể luyện chế giải được, không còn trở ngại gì nữa rồi.
“Sáng sớm mai làm phiền Minh Nguyệt cô nương hứng giúp ta một lọ sương mai hứng được từ những cánh hoa tươi. Sau khi có đầy đủ nguyên liệu ta sẽ lập tức luyện chế giải dược.”
Sau khi phân phó xong công việc bọn nàng rời khỏi căn phòng, nhường lại không gian cho Mẫu Đơn phu nhân nghỉ ngơi. Nàng rãnh rỗi không có việc gì cần làm, đang định về phòng nghỉ ngơi thì thấy Văn Khúc đến tìm nàng. Huynh ấy có việc riêng cần xử lí nên phải rời đi ngay, không thể chờ đến ngày mai vì vậy chủ động đến đưa cho nàng đan phương luyện chế giải dược của độc Thiên Điểu, dặn dò nàng những điều cần lưu ý trong lúc luyện chế, chắc chắn rằng nàng đã ghi nhớ kỹ thì lập tức rời đi. Nhìn bộ dạng gấp gáp của huynh ấy có lẽ là việc rất quan trọng.
Nhưng mà hy vọng là huynh ấy không bị lạc đường.
Sáng ngày hôm sau nàng bị tiểu Thảo cắt ngang giấc ngủ, muội ấy gấp gáp hối thúc nàng nhanh chóng rửa mặt chải đầu rồi đi đến phòng luyện đan, ngay cả bữa sáng cũng xém nữa không cho nàng ăn. Tuy nàng có ăn hay không cũng không quan trọng, nhưng nhìn muội ấy vội vàng nôn nóng thế kia thì nàng lại muốn đùa muội ấy một lát. Nhàn nhã ăn xong bữa sáng, tỷ đệ Minh Nguyệt giao cho nàng lọ nước sương được hứng từ sáng sớm nay xong thì dắt nàng sang phòng luyện đan.
Quá trình luyện đan cũng không gặp trở ngại lớn, nàng thực hiện theo từng bước trong đan phương, ghi nhớ lời dặn của Văn Khúc nên tránh được đa số sai lầm. Cuối cùng, sau sáu canh giờ ròng rã thì trong lò luyện đan cũng bắt đầu tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Thời điểm mấu chốt nhất đã tới nên nàng dồn hết sự tập trung vào trong lò luyện đan mà không chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài, trên bầu trời phía trên đỉnh núi mây đen bắt đầu tụ lại càng lúc càng nhiều, xen lẫn bên trong những đám mây còn xuất hiện những tia lôi vân màu tím nhạt. Nếu nàng để ý chắc chắn sẽ biết đây chính là biểu hiện của thiên phạt, phàm là những vật nghịch thiên xuất hiện sẽ phải trải qua lôi kiếp, nếu trải qua được chính là đạt được sự công nhận của trời đất.
Nhưng bởi vì hiện tại nàng không thể phân tâm nên hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài. Văn Khúc cũng không cảnh báo nàng về vấn đề này, bởi vậy khi nàng luyện xong giải dược cầm trong tay thì nhận ngay chín đạo thiên lôi bổ thẳng xuống người.
Thần lực của nàng cao, chín đạo thiên lôi này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến nàng, nhưng quần áo tóc tai của nàng lại khác, bọn chúng không chịu được sức mạnh lôi điện kinh khủng bên trong nên chỗ nào rách được đã rách, chỗ nào cháy được thì cháy đen. Mặt mũi của nàng chỗ đen chỗ trắng, quần áo thì chỗ rách chỗ lành, cả người như vừa trở về từ một cuộc hỗn chiến, nhìn qua thật khó coi, còn đâu hình tượng cao lãnh mà nàng gây dựng.
Vì sợ bị lôi điện liên lụy nên mọi người đứng bên ngoài phòng đều chạy ra xa, khi lôi điện vừa kết thúc thì quay trở lại, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh không nói nên lời của nàng. Từ xưa đến nay nàng sợ nhất là mất mặt, hiện tại xem ra mặt mũi không giữ được nữa rồi, chuyện này nàng sẽ tính một gạch lên đầu Văn Khúc. Cũng tại huynh ấy không dặn nàng trước, nếu có chuẩn bị sẽ không đến nỗi chật vật như bây giờ.
“Muội đưa viên giải dược này cho Mẫu Đơn phu nhân đi. Ta về phòng đây.” - Nàng ném viên giải dược vào trong tay tiểu Thảo, dùng thuật thuấn đi nhanh chóng quay về gian phòng của mình.
Sau đó mấy ngày nàng lấy lí do cần phải điều dưỡng thần lực trong cơ thể, không rời khỏi phòng, cũng không nhận lời gặp mặt ai. Nàng anh minh thần võ trong suốt bao nhiêu năm dài, giờ thì làm sao có mặt mũi gặp ai nữa. Cứ như vậy trôi qua một tuần, nghe tiểu Thảo nói sức khỏe của Mẫu Đơn phu nhân cũng dần dần bình phục và tốt lên, vết bớt hình hoa Thiên Điểu sau lưng đã biến mất sau khi sử dụng giải dược.
Gần đây bên trong tộc Hoa tinh vì sự việc này mà hân hoan hơn, tiểu Thảo đi đến đâu cũng được mọi người chào đón nồng nhiệt khiến cho muội ấy ngày nào cũng trở về với nụ cười kéo tận mang tai.
Mẫu Đơn phu nhân sau khi khỏe hơn đã tìm đến xin gặp nàng mấy lần, nhưng nàng đều từ chối. Mấy lần như vậy thì không thấy bà ấy tìm đến nữa. Nàng đang không tìm được lí do để ra ngoài, thì Văn Khúc huynh ấy trở lại.
Nhưng là trở lại với bộ dạng thê thảm mà nàng chưa nhìn thấy bao giờ.