Ba người các nàng cùng giao long bay đến đỉnh núi kia. Thực vật trên đỉnh núi này to lớn hơn hẳn so với các loại thực vật bên dưới, những thân cây cao vút lên trời tỏa ra vô số tán cây đan xen với nhau tạo thành một mái vòm che phủ đỉnh núi. Bên dưới vòm cây còn có đủ các loại hoa cỏ phát triển mạnh mẽ, từ phiến lá của cỏ dại đến kích thước của các loại hoa đều to lớn bất thường.
Hồ nước nơi này chỉ là một hồ nước nhỏ được che khuất phía sau những cây ăn quả đang trĩu nặng trái. Nước trong hồ lóng lánh tỏa hào quang mà mắt thường có thể nhìn thấy được, còn có mùi vị ngòn ngọt thoang thoảng trong không khí.
“Hồ linh dịch?” - Nàng ngạc nhiên thốt lên.
“Tỷ tỷ! Hồ linh dịch là gì?” - Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn nàng, tò mò hỏi.
Bên trong Vạn giới này, chỉ có những nơi có mật độ nguyên tố bao phủ dày đặc qua bao năm tháng tích lũy sẽ dần cô đặc thành linh dịch. Một giọt linh dịch có thể cung cấp một lượng lớn năng lượng cho người tu hành. Có thể nói hấp thu một giọt linh dịch tương đương tĩnh tu một năm. Cũng vì thế mà rất nhiều người tu hành đều tranh nhau đỏ mắt một khi nó xuất hiện.
Vậy mà nơi này có cả một hồ linh dịch, không biết đã phải tích lũy trong bao lâu. Thứ này nếu để người tu hành trong Vạn giới phát hiện chắc hẳn nơi này sẽ náo nhiệt một phen.
“Ngươi có biết đây là hồ linh dịch không?” - Nàng quay sang hỏi giao long bên cạnh. Thời gian nó tu hành ở đây đã rất lâu, không thể nào không phát hiện bảo vật ở ngay bên cạnh. Nhưng tại sao nó lại chọn hồ Hàn Thủy mà bỏ qua thứ có thể làm tăng tu vi nhanh chóng, cũng là câu hỏi mà nàng tò mò.
“Tại hạ biết. Thế nhưng linh dịch nơi này không phải là thứ tại hạ cần. Hơn nữa đã tu hành đến trình độ hiện tại, cho dù có hấp thu toàn bộ hồ linh dịch này cũng chẳng tăng được bao nhiêu tu vi. Nên để lại cho người cần nó thì hơn.” - Giao long chấp tay hồi đáp.
Nàng gật đầu cười, xem như nàng nhìn không lầm. Hắc giao long này là người biết cân nhắc lợi hại, không tham lam, còn biết suy nghĩ cho người khác. Quyết định cứu nó vẫn là đúng đắn.
Cây cối nơi này phát triển to lớn hơn bình thường chắc chắn là do hấp thu năng lượng tỏa ra từ hồ linh dịch. Nàng đưa mắt nhìn sang đống quả to tròn đang trĩu nặng kia, đống trái cây này chắc cũng sẽ ngon ngọt hơn bình thường.
Văn Khúc nhìn sang nàng, giống như biết được nàng đang suy nghĩ thứ gì. Huynh ấy cười, chỉ phất tay một cái, tất cả các loại quả chín mọng đều nằm gọn bên trong một cái túi to bên dưới mặt đất. Sau đó, nàng không thấy huynh ấy lên tiếng mà chỉ đứng đó nhìn nàng.
Nàng cùng huynh ấy mới quen biết không lâu, không thể nào mà huynh ấy biết nàng nghĩ gì. Có lẽ huynh ấy hái về để ăn hoặc tặng cho bằng hữu. Nhưng còn chưa kịp ra tay thì tất cả trái chín đều bị huynh ấy hái đi hết rồi, nàng phải làm sao đây! Nàng cũng coi như là một trong những vị hảo bằng hữu, nếu huynh ấy đã muốn tặng chắc phải có dành phần cho nàng. Nghĩ một lúc lâu càng thấy suy nghĩ của bàn thân chắc chắn không sai, nàng bèn tiến lại gần Văn Khúc, tằng hắn một tiếng rồi thân thiết hỏi:
“Huynh hái nhiều như vậy chắc cũng ăn không hết. Có thể để lại cho muội một ít không?”
“Được! Muội chọn đi.” - Văn Khúc bày ra bộ dáng đỉnh đạc, tìm một gốc cây gần đó tựa lưng vào nhìn nàng.
Đã chia phần với người khác, nàng cũng không thể nào không khách khí, bởi vậy chỉ chọn vài ba trái nhìn ngon mắt nhất, sau đó gật đầu ra hiệu cảm ơn với Văn Khúc. Nhưng tiểu Thảo ở bên cạnh nàng lại chạy đến gần kéo kéo ống tay áo nàng phụng phịu, nàng bất đắc dĩ nhìn Văn Khúc cười miễn cưỡng rồi chọn thêm vài trái. Lúc này tiểu Thảo đột nhiên hạ thấp giọng nói nhỏ với nàng:
“Tỷ tỷ! Nhiêu đây không đủ cho tỷ ăn đâu, hay là tỷ lấy thêm đi. Muội thấy Văn Thần Chi Chủ cũng không phải người nhỏ nhen, sẽ không trách tỷ đâu.”
Tiểu Thảo vừa nói dứt lời, mặt nàng còn chưa kịp đỏ lên đã nghe tiếng cười của Văn Khúc vọng lại từ phía bên kia. Nàng cùng huynh ấy đều là người có tu vi đứng đầu trong Vạn giới, chỉ cần bản thân muốn thì cho dù âm thanh nhỏ nhất cũng sẽ nghe được. Lời của tiểu Thảo chắc hẳn Văn Khúc đã nghe được toàn bộ, nàng cũng không thể trách muội ấy vì có lẽ muội ấy cũng không biết việc này. Bản thân nàng chỉ đành đứng tại chỗ ho vài tiếng, giả như không biết việc này.
Văn Khúc cười to một trận xong thì phất tay gói tất cả các quả đang nằm trong túi đã hái lại, thu nhỏ lại đưa cho nàng.
“Xem tiểu Thảo đang tuổi lớn, cần ăn nhiều. Chỗ này cũng coi như vừa đủ.”
Mặc dù nàng biết Văn Khúc chỉ tìm đại lý do nào đó nhưng nàng cũng chỉ có thể nhận, không thể từ chối. Cho dù huynh ấy biết nàng ham ăn thì đã sao, cũng không phải chuyện gì quá xấu hổ. Đồ ăn ngon ở trước mắt mà từ chối không phải phong cách xưa nay của nàng.
Xử lí xong đống quả vừa hái, đám người bọn nàng đi đến bên cạnh mép hồ. Phía dưới đáy hồ quả nhiên có những đốm nhỏ đang phát sáng, không biết có phải loại tảo phát sáng mà nàng muốn tìm hay không. Nàng suy nghĩ một lúc quyết định sẽ tự xuống xem, Văn Khúc vừa tặng nàng một đống quả ngon, tiểu Thảo không thích hợp để xuống nơi có nhiều năng lượng như thế này, giao long thì nàng vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn, cũng chỉ còn mình nàng mà thôi.
Vừa nghĩ xong thì nàng cũng thả mình xuống bên dưới, hồ linh dịch này không hề sâu, chỉ một lúc sau nàng đã có thể xuống đến đáy hồ. Nhìn thấy trước mắt có một loại cỏ màu xanh, thân nó đang uống lượn mềm mại như rắn, từ đầu đến đuôi được ánh sáng nhu hòa bao phủ. Những đặc điểm này đều vừa khớp với miêu tả của Văn Khúc, nàng nhanh tay hái hết tất cả số lượng có bên trong hồ rồi quay về bên trên.
Được Văn Khúc xác nhận lại lần nữa, lúc này nàng mới có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Thảo ở bên cạnh cũng hào hứng nhảy cẫng lên, hơn ai hết muội ấy mới là người mong tìm được loại tảo này. Mẫu Đơn phu nhân cùng là sinh linh hệ Mộc tu hành thành tinh như tiểu Thảo, hơn nữa còn là người muội ấy cứu sống đầu tiên, chắc chắn muội ấy sẽ không muốn bà ấy chết trước mặt mình.
Nàng cũng không mong muốn xảy ra kết cục đó, nếu như vậy tiểu Thảo nhất định sẽ nảy sinh tâm ma, hoàn toàn không có lợi trên con đường tu hành sau này.
Tìm được thứ cần tìm, bọn nàng phải nhanh chóng quay trở về chế tạo thuốc giải độc cho Mẫu Đơn phu nhân. Nhưng vẫn cần phải xử lí một ít chuyện ở nơi này.
Đoàn sương mù đen rút ra từ người giao long vẫn đang bị Văn Khúc giam giữ mà chưa được giái quyết. Nàng muốn tìm hiểu nhiều hơn về thứ này nên đã bảo huynh ấy chưa vội bóp nát, tuy nhiên cứ để nó lơ lửng bay theo cũng không phải cách hay.
“Huynh có vật gì có thể nhốt thứ này lại không?” - Nàng chỉ tay về đám sương mù đen hỏi.
“Huynh có thể nhốt nó vào trong Lồng Càn Khôn. Tuy nhiên thời gian chỉ được khoảng hơn một tháng, nếu lâu hơn sợ rằng nó có thể trốn thoát.” - Văn Khúc suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Như vậy đủ rồi.” - Nàng gật đầu đáp.
Về phần hắc giao long, nàng không yên tâm khi để nó lại bên trong đầm Hàn Thủy. Nơi này vẫn chưa được giải quyết triệt để, nếu nó lại gặp tình trạng như vậy một lần nữa mà nàng không có mặt vậy chẳng phải đã phí công nàng hao tâm cứu nó một lần sao. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ còn biện pháp mang nó theo mang mình cho đến khi giải quyết xong vấn đề ở nơi này. Lúc đó, nàng lại tiếp tục tính toán sau.
“Thời gian này, ngươi đi theo bên cạnh ta đi. Sau khi giải quyết xong sự việc ở nơi này ta sẽ có sắp xếp khác cho ngươi.” - Nàng quay đầu sang nói với giao long. Nó cũng biết như vậy là biện pháp an toàn nhất, nên chỉ yên lặng gật đầu.
Hồ linh dịch ở nơi này cũng xem như là bảo vật có thể giúp tiểu Thảo tu hành, nhưng cũng không thể mang đi hết. Nàng lấy ra mười lọ sứ, hứng đầy, rồi cất vào trong túi bách bảo. Phần còn lại vẫn nên thuộc về sinh linh tu hành hữu duyên của giới địa này.
Xử lí xong tất cả mọi việc, bốn người các nàng hướng về phía ẩn nấp của tộc Hoa tinh nhanh chóng bay đi.