CHƯƠNG 11: HẮC GIAO LONG

2269 Words
    Đỉnh núi mà nàng chọn bị lõm xuống ở ngay trung tâm, nơi đó hình thành một đầm nước. Khu vực bao xung quanh hồ nước hoàn toàn trống trải, chỉ thấy những bụi cây nhỏ mọc lác đác ở vài nơi, cỏ cây không um tùm như ở bên dưới núi, cũng không thấy có loài động vật bình thường nào sinh sống.      Nước bên trong hồ có màu xanh thẳm, mực nước có vẻ rất sâu, nhìn bằng mắt thường chỉ thấy một màu đen sâu hun hút ở bên dưới mặt hồ. Mặc dù vậy nhưng nàng vẫn có thể thấy hai đốm sáng nhỏ đang tỏa hào quang rực rỡ bên dưới.     Nàng bắt quyết tạo một lồng khí bao quanh thân, ngăn cách nước chạm vào cơ thể nàng cùng tiểu Thảo, sau đó thả người xuống hồ. Mặc dù nước không chạm tới người nàng nhưng nàng vẫn cảm nhận được cái lạnh lẽo của dòng nước nơi này, ngay cả tiểu Thảo vì hiếu kì nên với tay ra ngoài vọc nước cũng phải rụt tay lại ngay lập tức. Muội ấy còn phải chà xát hai tay vào nhau để tìm lại hơi ấm. Muội ấy cũng như nàng đều không ngờ đến nước bên trong hồ này có thể lạnh buốt da như vậy.     Một lúc sau nàng mới nhạy cảm phát hiện ra, dường như nước hồ nơi đây không giống như nước thông thường, trong cái lạnh rét căm căm còn mang thêm tính công kích vào da thịt bên ngoài cô thể. Những lần công kích tựa như kim châm vào từng lỗ chân lông, hết lần châm này đến lần châm khác, đau đớn khó mà tả nổi. Loại nước có những thuộc tính này chẳng phải chính là Hàn Thủy, là một trong những bảo vật luyện thể của người tu luyện sao? Thế nhưng nàng chưa từng nghe rằng bên trong Hàn Thủy có loại thực vật phát sáng nào sinh sống. Thêm vào nữa, nơi này có một đầm Hàn Thủy lớn như thế này tồn tại, nàng không tin nơi này không có sinh linh tu hành nào canh giữ.      Càng xuống sâu về bên dưới, càng đặc một màu đen tuyền, không gian bốn bề lặng yên không một âm thanh nào phát ra, không biết có phải do nàng tưởng tượng hay không nhưng hai đốm sáng ở dưới đáy hồ mà bọn nàng đang hướng tới, dường như chúng đang từ từ chuyển động.     Quả nhiên là chúng đang chuyển động, ban đầu là chầm chậm di chuyển, sau đó dần dần tăng tốc lên. Trong lòng nàng bắt đầu dâng lên dự cảm không lành. Nước ở phạm vi xung quanh không còn lặng yên mà bắt đầu dao động, dần dà hình thành những lốc xoáy nhỏ.      Nàng nhanh chóng ôm tiểu Thảo vào lòng, bay nhanh ra khỏi lòng nước, Văn Khúc cũng theo sát phía sau. Bọn nàng vừa thoát lên khỏi mặt hồ đã nghe tiếng gào thét giận dữ phát ra từ bên dưới đầm Hàn Thủy. Một con giao long dài hơn mười trượng, toàn thân đen nhám, từ dưới mặt nước lao vụt lên. Hai con ngươi to lớn màu vàng nhìn chằm chằm vào ba người bọn nàng.     Giao long trước mặt nàng dài hơn mười trượng, lớp vảy trên thân từ đầu đến đuôi được phủ một màu đen nhưng không phải màu đen huyền óng ả mà là màu đen nhợt nhạt cùng những vết loang lỗ màu xám khói giống như một mảng tường đang bị ăn mòn. Nó không ngừng uốn lượn, gầm thét trong không trung, nhưng không tấn công ba người bọn nàng.     Giao long từ trước đến nay tu hành không dễ, để đạt đến kích cỡ dài ngoài mười trượng như con giao long trước mắt này, nhanh thì cần hơn mười nghìn năm, chậm cũng phải mất đến hơn hai mươi nghìn năm. Có thể hóa thành giao long là những loài linh xà sống gần sông nước, hoặc những loài có hỗn huyết từ chân long phải tu hành hơn mấy nghìn năm, trải qua nhiều lần biến hóa, vượt qua lôi kiếp sinh tử thì đầu mới có thể mọc sừng, thân có thể mọc chân, vảy toàn thân thay bằng lân giáp. Trong quá trình đó phải đối mặt với không biết bao nhiêu nguy hiểm.     Hơn nữa để từ giao long chân chính hóa thành chân long, còn phải trải qua gấp nhiều lần biến hóa, độ nguy hiểm ở bên trong phải tăng lên gấp mấy lần nữa. Nên tuyệt đại đa số sinh linh tu thành giao long đã sinh ra linh trí, luôn thích tìm nơi vắng vẻ để tu hành, cũng rất ít xuất hiện. Một là để tránh gặp các sinh linh tu hành khác, vì toàn thân bọn chúng đều là bảo vật có thể dùng để luyện khí, luyện đan, hay tăng tu vi cho kẻ khác. Hai là bọn chúng luôn thích chiếm cứ nơi có thiên tài địa bảo làm tổ để hỗ trợ việc tu hành.       Giao long bên trong Vạn giới có rất nhiều, nhưng để tìm được bọn chúng lại là chuyện khác.     Con giao long trước mặt, toàn thân đã được lân giáp bao phủ, trên đầu cũng đã mọc sừng, trên thân cũng đã mọc được được bốn chân, xem ra ngày hóa thành chân long không còn xa. Tuy nhiên, nhìn tình trạng hiện tại của nó đang có vẻ gì đó không đúng lắm. Nàng bỗng nhiên nhớ tới tình hình lúc cá chép tinh đang bị dòng sông cuốn đi dường như cũng tương tự như nó lúc này, tâm trạng có chút lo lắng.     Mẫu Đơn phu nhân có nói qua, một số loài yêu thú mạnh mẽ của nơi này đã bị nhiễm thứ gì đó không rõ, đều sẽ cách một đoạn thời gian mà ra ngoài tàn sát bừa bãi. Con giao long trước mặt chắc có lẽ cũng nằm trong số đó.      Tuy thần lực của nó không thể so được với nàng hay Văn Khúc nhưng vẫn là không yếu ớt như cá chép tinh. Hơn nữa nhìn vào màu sắc của những chiếc vảy chưa bị ăn mòn, nàng có thể chắc chắn nó là hắc xà biến dị tu hành mà hóa thành giao long. Sức mạnh của những giao long bình thường không thể nào so sánh được.     Thần trí của nó hiện tại chắc chắn vẫn chưa bị khống chế hoàn toàn nên không tấn công ba người bọn nàng ngay khi vừa mới gặp, nàng vẫn nên tranh thủ ra tay ngay lúc này, sẽ tiết kiệm nhiều thời gian hơn.     “Huynh lên hay muội lên.” - Nàng chớp mắt, xoa hai tay, dáng vẻ có hơi không manh động nhìn Văn Khúc.     “Vẫn là để huynh.” - Văn Khúc quẳng lại cho nàng một câu rồi bay đến gần giao long.     Giao long phát giác Văn Khúc tiến lại gần thì ngửa cổ rống to một tiếng làm rung chuyển cả gầm trời ở nơi này, đuôi nó phất mạnh về phía Văn Khúc, lực lượng tương tự như cả một quả núi bay thẳng tới. Văn Khúc chỉ giơ cánh tay lên ngang người đỡ lấy cái đuôi đang quất mạnh tới, hai bên va chạm vào nhau tạo thành tiếng nổ đinh tai, đuôi của giao long bị đẩy ngược về phía sau, cả thân hình nó mất khống chế lảo đảo trong không trung mà Văn Khúc vẫn còn đứng yên tại chỗ.     Dường như chuyện này càng làm nó giận dữ hơn, tiếng thét càng lúc càng to, đôi mắt của nó cũng ánh lên sắc đỏ. Nó ổn định lại thân mình rồi bay thẳng về phía Văn Khúc, trong miệng ngưng tụ một quả cầu ánh sáng khoảng hơn một trượng bắn thẳng về phía huynh ấy. Tất cả mọi vật ở phía sau đều tan biến trong phút chốc dưới năng lượng mạnh mẽ của quang cầu, nhưng điều đó lại không được áp dụng lên người Văn Khúc.     Huynh ấy chịu trọn một đòn đó mà trên người không có lấy một chút dấu vết nào, ngay cả góc áo cũng phẳng phiu như chưa từng trải qua một phen xáo trộn.     Giao long lại dùng đuôi quất mạnh về phía Văn Khúc, lần này huynh ấy không lấy cứng đối cứng nữa mà trực tiếp nắm chặt đuôi của nó quật mạnh xuống đất. Cả thân hình dài hơn mười trượng của nó bị quật tới lui trong không trung trông như một sợi dây thừng dài đang co lại rồi dãn ra. Nhìn cảnh tượng này, nàng không thể nào tưởng tượng được đây là vị Văn Thần Chi Chủ - người cai quản tri thức, lễ nghĩa của Vạn giới. Nàng thực sự hoài nghi có phải bản thân nàng nhầm lẫn với Võ Khúc Chi Chủ hay không.     “Văn Khúc ca, hạ thủ lưu tình.” - Nàng gấp gáp hét toáng lên.     Bởi vì con đường tu hành của nàng chưa từng vấp phải chong gai nên đối với những sinh linh phải vất vả tu hành này sẽ luôn có một ít hảo cảm nhất định. Nàng đã tra xét qua hắc giao long trước mặt, nó đã bị một ít nhân quả quấn thân chứng tỏ đã chịu sát nghiệp. Tuy nhiên để tu hành đến trình độ hiện tại mà chỉ bị một ít thì rất có thể là lúc bị luồng sương mù đen kia khống chế, đã không tự chủ được ra tay giết hại sinh mệnh vô tội. Vì số lượng không nhiều nên vẫn có thể cảm thông.     Văn Khúc nghe nàng hét lớn, thân hình hơi ngừng lại một lúc, tay phải đang nắm đuôi giao long buông lỏng ra. Nó nhân cơ hội này lập tức chạy trốn ra xa, nhưng chạy chưa được bao xa thì cả thân hình nó như bị dây xích vô hình trói chặt lại, đóng đinh giữa không trung, không thể nhúc nhích. Văn Khúc từ từ tiến lại gần, đưa tay ấn lên trán giao long, từ giữa mi tâm của nó bắt đầu trào ra thứ sương mù đen giống như của cá chép tinh mà nàng trông thấy cách đây không lâu.     Khoảng ba bốn canh giờ sau, Văn Khúc mới có thể rút hết thứ sương mù đen ra khỏi thân hình đồ sộ của giao long. Lớp lân giáp bao phủ toàn bộ thân thể nó cũng chuyển thành một màu đen tuyền bóng loáng, hai con ngươi cũng trở lại màu vàng pha chút đen như ban đầu. Sinh mệnh lực bên trong cơ thể của nó cũng rất cường đại nên lúc lấy hết sương mù đen ra khỏi cơ thể cũng là lúc thần trí nó thanh tỉnh hoàn toàn.     “Đa tạ sự giúp đỡ của hai vị.” - Nó cúi đầu nói.     “Thứ đã khống chế ngươi là gì? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?” - Nàng bay lại gần, nhanh chóng muốn tra rõ thông tin.     “Tại hạ không rõ thứ khống chế tại hạ gọi là gì, tuy nhiên lần đầu nó xuất hiện là vào lúc tại hạ suýt độ kiếp thất bại vào lần trước. Từ khi xuất hiện nó luôn quấy nhiễu bên trong tâm trí tại hạ, khơi mào mâu thuẫn, quyến rũ tại hạ nhập ma. Cũng may con đường tu hành của tại hạ vốn dĩ có căn cơ vô cùng vững chắc nên mới cầm cự được đến hiện tại. Nhưng nếu không gặp hai vị, có lẽ tại hạ cũng không cầm cự lâu thêm được nữa.” - Giao long thành thật trả lời. Tâm trạng của nó có lẽ đã nhẹ nhõm nên trong giọng nói cũng mềm mỏng đi nhiều, không còn giống như tiếng rít gào khàn đặc, giận dữ pha chút thống khổ nữa.     Nàng ghi nhớ thật kỹ thông tin vừa mới nghe được này, cuối cùng cũng tra ra được thông tin có ích. Lúc này bỗng nhớ ra phải đi tìm nguyên liệu trị độc cho Mẫu Đơn phu nhân, nhưng hiện tại thì trời cũng sắp sáng, muốn quan sát nơi có phát ra ánh sáng có hơi khó.      Suy tính một lúc, nàng quay sang nhìn giao long hỏi: “Ngươi sống ở đây có lẽ đã lâu. Có phát hiện loại thực vật nào sinh sống bên dưới hồ nước, thân mềm như tơ còn tỏa ra hào quang ở xung quanh đây không?”     Giao long trầm ngâm, đắn đo suy nghĩ một lúc sau mới lên tiếng: “Tại hạ thực sự chưa từng gặp thứ cô nương vừa hỏi. Tuy nhiên phía trên đỉnh núi thứ ba kia cũng có một cái hồ, thực vật bên trong hồ rất phong phú, cô nương có thể đến đó tìm xem.” Giao long hướng ánh mắt về phía ngọn núi vừa nhắc đến. Nàng đưa mắt nhìn sang, nơi đó bị cây cối bao phủ, che lấp đi mất. Nếu như không được giao long chỉ đường, sợ rằng cho dù đứng từ trên cao nhìn xuống cũng không biết ở đó còn có một cái hồ, mà chỉ nghĩ là một mảnh rừng rậm rạp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD