CHƯƠNG 10: QUẢ THANH MAI

1616 Words
    Nàng cùng Văn Khúc quan sát con cá bên trong quả cầu nước hồi lâu, không hề thấy nó có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ thấy hai sợi râu ngoe nhuẩy ngày càng nhanh, màu sắc trên những chiếc vẩy lúc sáng lúc tối. Luồng khí màu đen đang bao quanh xung quanh cơ thể nó lúc đậm lúc nhạt. Dường như nó cùng luồng khí kia đang giao đấu với nhau.     Một lúc lâu sau, Văn Khúc quay sang nhìn nàng hỏi: “Muội có thấy khí tức của luồng khí màu đen này quen không?”     Biết sự tình nghiêm trọng, nàng cố gắng lục lại tất cả kí ức mình có nhưng không hề có một dấu vết gì liên quan đến thứ này. Nàng trầm trọng lắc đầu biểu thị mình không hề biết.      Văn Khúc nhìn nàng, cũng không hề lên tiếng. Huynh ấy điều động thần lực trong cơ thể, rút luồng khí đen đang bao bọc xung quanh cơ thể con cá chép ra ngoài. Lúc thứ đó được rút hết ra khỏi cơ thể cá chép thì toàn bộ số vảy bao phủ trên thân nó phát sáng lấp lánh và rực rỡ trở lại. Hai sợi ria cũng không còn dao động mà trở nên im lìm, thỉnh thoảng có nhúc nhích nhẹ. Nếu như không phải nàng cảm thấy còn một ít dao động sinh mệnh đang phát ra từ con cá kia thì nàng cho rằng nó đã chết rồi.      Còn thứ màu đen xì kia bị Văn Khúc dùng thần lực nhốt lại trong một chiếc hộp hình vuông, đang lan tỏa tán loạn khắp nơi, tựa như một vật sống đang tìm đường trốn chạy. Huynh ấy cũng không định giữ thứ này lại, co tay bóp nát cái hộp đang giam giữ nó. Thứ đang bị giam giữ bên trong cũng tan biến theo chiếc hộp, nhưng khi nó biến mất dường như nàng nghe được một tiếng rít bén nhọn bên tai khiến nàng lập tức quay đầu nhìn Văn Khúc, nhưng vẻ mặt huynh ấy vẫn bình thản như không nghe thấy âm thanh gì, có lẽ là nàng nghe nhầm.      Mọi việc có lẽ phải chờ đến khi con cá chép thành tinh kia tỉnh lại mới có thể hỏi rõ ràng.     Tuy bản thân nàng là Thần, thần thông trên người biến hóa khôn lường, có thể đến đi trong một ý niệm, nhưng riêng nàng vẫn luôn thích trải nghiệm quá trình của chuyến đi. Nếu dùng thần thuật  di chuyển thẳng đến điểm cần đến thì có lẽ nàng đã bỏ qua tài nghệ nấu ăn của Văn Khúc, cũng như không thể cứu được con cá chép kia.      Thế nhân thường nói vạn sự trên thế gian này đều là tùy duyên, thế nhưng đối với nàng mà nói, duyên phận đã được quyết định từ khi nàng bắt đầu. Chọn một con đường khác thì hữu duyên cũng sẽ biến thành vô duyên. Vậy nên nàng luôn không thích lượt bỏ đi thời gian di chuyển, vì biết đâu sẽ bỏ qua những thứ hữu duyên với nàng.      Đi thêm khoảng một ngày đường, phía trước mặt đã xuất hiện một thung lũng hoa mẫu đơn xanh như Minh Nguyệt đã nói. Phía xa xa cũng trông thấy thấp thoáng những ngọn núi cao đang nhấp nhô trùng điệp. Nàng nhìn những ngọn núi kia mà âm thầm thở dài, nhiều như vậy nếu tìm từng ngọn không biết khi tìm ra còn kịp thời gian quay về cứu Mẫu Đơn phu nhân hay không.     “Chúng ta mau chóng đi thôi, tránh lãng phí thời gian.” - Nàng nhanh chóng bay về phía trước, lướt qua cánh đồng hoa mẫu đơn xanh đang nở rộ bên dưới.      Những dãy núi dài, nối liền nhau, kéo dài không có điểm dừng, tạo nên một khu rừng mênh mông bát ngát. Các loại thực vật chen chúc nhau mọc lên ở bên trong rừng, bao phủ khắp cả mặt đất, cả lưng chừng núi. Còn có những mặt hồ yên ắng, sáng như gương đang phản chiếu ánh mặt trời trong xanh không một gợn sóng. Một khung cảnh có thể xem như thanh bình nếu không xuất hiện những âm thanh rít gào của các loài động vật đang phát cuồng, vật lộn với làn sương mù đen quỷ dị.      Nàng bắt đầu tìm đến nơi có những cây gỗ nhỏ, các cành cây được bao phủ bởi một lớp lông tơ mềm mịn, trên cây có mọc những quả to tròn màu đỏ theo lời kể của tiểu đệ đệ Quang Khải. Tìm đến nơi nàng mới biết được loại quả trong miêu tả của đệ ấy lại chính là quả Thanh Mai mà nàng đã từng ăn trước đây.      Đi đến bên cạnh chùm quả gần nhất, nàng đưa tay hái xuống rồi đưa cho tiểu Thảo sau khi dùng thần thuật rửa sạch: “Muội nếm thử xem.”     Tiểu Thảo cầm thứ quả màu đỏ, tròn tròn trong tay ngắm nghía một lúc lâu, thích ý đưa lên miệng cắn thì bỗng nhiên hai mắt nhắm chặt lại, môi chu lên: “Chua quá.”     Nhìn gương mặt muội ấy nhăn nhíu cả lại, nàng cười to: “Hơi chua một chút, lát nữa sẽ ngọt thôi.”     Dường như lần đầu nàng ăn loại quả này cũng đã phản ứng giống như tiểu Thảo, nhưng người ăn cùng nàng khi đó là ai nhỉ?     Văn Khúc đứng bên cạnh cười lên tiếng: “Đừng mãi ăn nữa, chúng ta cần phải xác định cái hồ mà loại tảo kia sinh sống nằm ở ngọn núi nào.”     Nàng suy nghĩ một hồi, thật không ngờ Văn Thần Chi Chủ không gì không biết cũng có lúc hồ đồ như vậy. Bọn họ đã đến nơi có quả Thanh Mai mà tiểu đệ đệ miêu tả thì ắt hẳn cái hồ đó cũng chỉ nằm ở khu vực quanh đây, không thể nào ở xa hơn được. Hơn nữa, hiện tại mặt trời đang treo trên đỉnh đầu, sương mù đen lúc có lúc không, có muốn quang sát nơi nào đang phát ra ánh sáng cũng không được. Có vội hơn nữa cũng không được gì.      “Đợi đến đêm là tìm được.” - Nàng mở to mắt nhìn Văn Khúc, trong tay đang ôm đống nhỏ quả Thanh Mai mà nàng vừa hái, định tìm một nơi ngồi xuống bắt đầu thưởng thức, không tiếp tục để ý đến huynh ấy nữa.     Đang ăn dở một quả trong tay thì huynh ấy đi đến cạnh bên ngồi xuống, hai tay chống ra sau rồi quay đầu sang nhìn nàng: “Chẳng phải chính muội bảo phải nhanh lên, tránh lãng phí thời gian à.”     “Huynh đang đùa muội đúng không?” -  Nàng nghiêng đầu nhìn huynh ấy. Thời gian có lãng phí hay không còn phụ thuộc vào tình hình lúc đó nữa chứ. Trong lúc có quả ngon để ăn, có nơi để nghỉ, thì sao phải làm tội bản thân đi làm những việc biết rõ không có kết quả.     Bản thân nàng từ trước đến nay luôn luôn tuân theo phương châm bảo toàn tối đa sức lực. Sức lực được dùng đúng chỗ mới có thể phát huy được hiệu quả tối đa. Như hiện tại, tiết kiệm sức, bổ sung năng lượng mới là phương án hoàn hảo nhất. Nàng gật gù cho là bản thân thông minh tuyệt đỉnh, lại đứng lên đến bên cạnh một cây Thanh Mai gần nhất, vặt hết một lượt quả ôm vào trong lòng.     Cứ như vậy, một người nhắm mắt tĩnh tâm, hai người một lớn một nhỏ ăn no rồi đùa giỡn cho đến tối. Trùng hợp hôm nay lại là ngày không có ánh trăng, các vì sao cũng ít đến thảm thương, một màn đêm tối mịch cùng bầu không khí tĩnh mịch, xen lẫn một vài tiếng rít càng làm nơi đây tăng thêm vẻ hiu quạnh, rùng rợn.     “Cũng đến lúc đi rồi.” - Nàng phủi hai tay đứng lên, kéo tiểu Thảo bên sắp chìm vào giấc ngủ rồi bay lên cao.     Bầu trời không trăng cũng không sao, rất thích hợp để tìm những thứ nhỏ bé đang phát sáng. Vừa mới dừng lại trên không trung nhìn xuống, những đỉnh núi kéo dài cả một vùng đều đang rực rỡ phát sáng khiến nàng hoài nghi có phải bản thân tìm nhầm nơi rồi không. Thứ tảo kia ngay cả Văn Khúc cũng đã nói huynh ấy chỉ thấy qua một lần, không thể nào nơi này lại có nhiều như vậy.      Nàng rụt rè quay đầu sang nhìn Văn Khúc, sắc mặt huynh ấy cũng tương tự như nàng, là vẻ mặt không thể tin được.     Bần thần một hồi lâu, nàng chỉ đành nói: “Không phải loại thực vật này huynh bảo chỉ thấy qua một lần, không biết tìm nơi nào sao?”     “Đúng vậy.” - Văn Khúc nghiêm túc gật đầu.     “Nhưng nơi này…” - Nàng hơi ngập ngừng, muốn nói thêm gì đó nhưng cảm thấy tình huống hiện tại có chút không thích hợp, chỉ đành im lặng.     “Xuống dưới xem sao.”     Mãi một lúc lâu sau ba người bọn nàng quyết định chọn một đỉnh núi gần nhất hạ xuống. Có đúng là loại thực vật phát sáng kia hay không, còn phải chờ kiểm tra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD