CHƯƠNG 9: CÁ CHÉP THÀNH TINH

2110 Words
    Sáng sớm ngày hôm sau, Minh Nguyệt cùng Quang Khải tiễn bọn nàng ra phía ngoài cửa động. Trước khi đi Quang Khải đã kể lại tỉ mỉ hoàn cảnh nơi đệ ấy đã nhìn thấy loại thực vật tỏa sáng kia.         Nàng đã định để tiểu Thảo ở lại điều dưỡng cơ thể nhưng cuối cùng lại quyết định mang con bé theo, mặc dù sức khỏe của muội ấy chưa bình phục hoàn toàn. Nếu gửi gắm tiểu Thảo ở lại, nàng lo rằng muội ấy sẽ không kìm lòng được mà tiếp tục truyền thần lực của mình cho Mẫu Đơn phu nhân. Như vậy sẽ làm hại đến căn nguyên cơ bản của muội ấy mất.     Văn Khúc vẫn giữ nguyên bộ dạng trầm mặc, lặng lẽ như vậy từ ngày hôm qua. Thật ra trên thế gian này mỗi một người đều có những lúc không muốn trò chuyện, cũng cần khoảng không gian riêng tư để nghĩ suy. Nàng hiểu rõ điều đó nên không quấy rầy đến huynh ấy, quay sang tiểu Thảo đang song hành bên cạnh: “Tiểu Thảo, hôm qua muội đi đâu với Quang Khải vậy?”     Hôm nay xuất phát sớm, có lẽ muội ấy vẫn chưa tỉnh táo, vừa dụi dụi mắt vừa nói: “Huynh ấy dẫn muội đi dạo xung quanh.”     Tiểu Thảo cùng Quang Khải cũng xem như đồng lứa, hơn nữa đều có gốc rễ từ hoa lá cỏ cây, dễ tiếp cận nhau cũng là điều dễ hiểu. Đây cũng là lần đầu tiên tiểu Thảo có bạn ngang hàng, hôm qua mải chơi đến tối muộn mới quay về. Nàng ôm tiểu Thảo lên tay để cô bé vùi vào lòng mình ngủ thiếp đi.      Mãi đến quá trưa muội ấy mới tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy đã kêu đói bụng, nàng cùng Văn Khúc ca đành phải tìm một nơi thoáng đãng dừng chân lại, rồi đi xung quanh xem có thức ăn nào ăn được hay không. Hai người bọn nàng đã tích cốc từ lâu, cảm giác đói bụng cũng không còn xuất hiện, chỉ có mỗi tiểu Thảo là đặc biệt cần phải dùng thức ăn để bổ sung thần lực bị mất đi.     “Muội ở lại đây cùng tiểu Thảo. Huynh đi xung quanh xem có thức ăn không.”      Văn Khúc ca suốt cả buổi đều im lặng đến bây giờ mới lên tiếng, nàng ngoan ngoãn gật đầu tìm chỗ ngồi lại, dù sao nàng cũng lười phải đi tìm thức ăn.      Bọn nàng chọn dừng lên bên cạnh một dòng suối nhỏ. Dòng suối trong xanh đến nỗi ngồi phía trên nhìn xuống còn có thể thấy cả những tảng đá cuội bên dưới, phía trên mặt nước không thấy một chút vẩn đục nào cả. Nàng đưa tay xuống mặt nước xem thử, dòng nước mát lạnh, nàng bèn cởi giày, ngâm chân xuống một lúc nhìn tiểu Thảo chạy xung quanh, ngó nơi này một chút, rồi chạy sang ngó nơi kia một chút.     Nàng âm thầm tỏa thần niệm ra khu vực xung quanh để xem xét tình hình. Vẫn giống như cũ, không khí tuy nhìn như trong lành nhưng sương mù đen vẫn lãng đãng xuất hiện như có như không. Mở rộng phạm vi quan sát rộng hơn một chút bỗng bắt gặp một chú thỏ nhỏ với bộ lông trắng muốt đang nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Đương lúc nàng định không chú ý đến chú thỏ nhỏ ấy nữa thì lại thấy nó đột nhiên hung tợn lên điên cuồng cào cấu xung quanh, không còn bộ dáng yên tĩnh đáng yêu như ban đầu. Hơn nữa nó còn đang bắt đầu cắn xé loạn khu vực xung quanh không mục đích.      Tiếp tục mở rộng phạm vi của thần niệm thì càng bắt gặp nhiều động vật có tình trạng tương tự như chú thỏ kia. Có một con chim đang điên cuồng gõ chính cái mỏ của mình vào thân cây đến nỗi bị thương nhưng vẫn tiếp tục gõ mà không dừng lại. Một cặp sơn dương đang húc nhau ở giữa lưng chừng một ngọn núi đá, con chiến thắng đang ăn thịt con còn lại, điều mà loài động vật này sẽ không bao giờ làm.      Tuy nhiên nàng chỉ thấy một ít động vật bình thường, còn những sinh linh đã tu hành cũng vẫn không thấy đâu.     Một hồi lâu sau thì Văn Khúc ca quay lại, trên tay huynh ấy xách theo hai con chim trĩ đỏ, nhưng tâm trạng lại càng nặng nề hơn lúc rời đi. Nàng thong thả mang lại giày, tiến về phía huynh ấy hỏi: “Có phải huynh phát hiện chuyện gì lạ không?”     Văn Khúc trầm trọng gật đầu, đôi mài nhíu thành hình chữ xuyên, quăng bỏ hai con chim trĩ xuống đất nói: “Huynh nhìn thấy một ít động vật có hành vi rất kì quái. Không giống như bản tính vốn có của chúng.”     Xem ra Văn Khúc cũng đã trông thấy những thứ tương tự như nàng quan sát. Nhưng có lẽ huynh ấy còn biết gì đó mà nàng không biết. Sự việc có thể làm cho Văn Khúc Chủ Thần lo lắng đến biểu lộ rõ như vậy, nàng thật tò mò không biết là chuyện gì. Nhưng nàng cũng hiểu rõ bản thân không nên hỏi, nếu có thể nói thì huynh ấy đã nói.     “Muội dùng thần niệm quan sát cũng trông thấy một vài sự tình như vậy.” - Nàng gật gù rồi đáp, cũng không nói gì thêm.     Đi đến bên cạnh hai con chim trĩ đang nằm im dưới đất, nhìn một chút nàng lại hỏi: “Bọn chúng có bị tình trạng như vậy không?”     “Không đâu. Huynh tình cờ bắt được bọn chúng khi chúng đang hốt hoảng chạy trốn.” - Văn Khúc lắc đầu nói.     Như vậy thì có thể yên tâm làm thức ăn cho tiểu Thảo, nếu không nàng cũng không dám để tiểu Thảo ăn phải động vật đang bị tình trạng không rõ kia.     Nàng đang định dùng thần thuật để làm sạch hai con chim trĩ này thì Văn Khúc bảo để huynh ấy làm. Nàng không ngờ một vị Thần có địa vị chí cao vô thượng lại có thể tự tay làm những việc lặt vặt như này. Nhìn  huynh ấy cầm dao thuần thuật xử trí bộ lông bên ngoài gọn gàng, sạch sẽ cùng với những nhát mổ xẻ dứt khoát, nàng càng nhìn càng không tin vào mắt mình.     “Huynh hay làm những việc như thế này sao?” - Nàng chống cằm nghi ngờ hỏi.     Văn Khúc mỉm cười trả lời: “Cũng không hẳn. Bởi vì khi trước huynh có một người bạn tham ăn...”      Nàng nghe đến đó cũng không hỏi tiếp. Huynh ấy đã nói là lúc trước, có lẽ cũng là chuyện không vui. Bản thân nàng thông tình đạt lý sẽ không quấn lấy người khác hỏi những chuyện không nên hỏi.     Nàng chống cằm nhìn Văn Khúc nhanh nhẹn rửa sạch đống thịt chim trĩ mới xử lí xong, rồi lại bôi lên đó một ít hương liệu mang theo bên mình, sau đó là xiên chúng vào các que gỗ đã chuẩn bị sẵn từ khi nào. Mọi động tác nối tiếp nhau đều vô cùng nhuần nhuyễn, hoàn toàn không có tí dư thừa nào cả.      Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người cầm dao xẻ thịt làm thức ăn lại đẹp như vậy, có thể nói là phong thái phóng khoáng, hoàn mỹ vô ngần. Nghĩ đến đây nàng bỗng nhiên cảm thấy hình như đây không phải là lần đầu tiên mà nàng trông thấy người có dáng hình như huynh ấy, có cảm giác như đã từng rất thân quen. Nhưng trong miền ký ức dài đằng đẵng của nàng,  thì đây đúng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Văn Khúc làm thức ăn.     Miên man suy nghĩ, nàng không để ý chim trĩ đã sắp được nướng chín. Mùi thơm từ thịt chim trĩ nướng là thứ mùi thơm mà nàng không bao giờ cưỡi lại được, chưa đợi nàng nhúc nhích thì Văn Khúc đã đưa nàng một cái cánh vừa chín tới. Mặc dù nàng rất muốn thưởng thức ngay nhưng vẫn kìm lòng mà đưa cho tiểu Thảo trước.     Muội ấy mặc dù rất thích ăn cá nhưng những món ngon khác cũng chưa bao giờ từ chối.      Càng bất ngờ hơn là tay nghề nấu ăn của Văn Khúc lại ngon không thể dùng từ nào để chê, nàng và tiểu Thảo chỉ có một lớn một nhỏ nhưng đã ăn hết cả hai con chim trĩ vừa to vừa béo. Văn Khúc chỉ ngồi bên cạnh canh lửa nướng, không ăn một tý gì. Luyện được bản lĩnh nấu ăn gì thế này cũng không dễ dàng gì, nàng rất muốn hỏi có thứ gì huynh ấy không biết hay không.     “Muội không ngờ tài nghệ nấu ăn của huynh cũng cao như vậy.” - Nàng thở hắt ra, bắt đầu dùng thần lực tiêu hao bớt năng lượng vừa hấp thu vào người. Lần này ăn no như vậy, nếu không tiêu hao bớt thì đi không nổi mất.     “Bởi vì huynh có một người bạn thích ăn ngon.” - Văn Khúc cười nói, ý cười còn đọng lại đáy mắt, giống như việc này đối với huynh ấy mà nói là một việc rất vui vẻ.     Điều chỉnh xong trạng thái, ba người các nàng lập tức lên đường. Dọc đường đi cũng gặp một vài động vật đang phát cuồng, nhưng do các nàng đã dùng thuật ẩn hình nên cũng không phát sinh thêm chuyện gì. Tiểu Thảo đối với các loại hoa cỏ hay động vật mới gặp lần đầu đều rất hứng thú, hỏi nàng không ngừng.      “Tỷ tỷ! Những bông hoa nhỏ màu vàng, mọc thành từng chùm ở bên kia đẹp quá. Tỷ có biết nó gọi là gì không?” - Tiểu Thảo đưa tay ra chỉ về một phía hỏi.     “Là hoa Địa Lan. Loài hoa này chỉ có một vài nơi có thôi. Nếu thích muội có thể thu vào túi trữ vật, khi nào về thì mang ra trồng.” - Nàng nhìn sang nơi tiểu Thảo chỉ, loài hoa này trùng hợp cũng là một trong những loài hoa đặc trưng của nơi này. Chúng mọc ở nhiều nơi bên trong giới địa này, cũng không khó để biết.     Lúc đi ngang qua một con sông lớn, vì lòng hiếu kì nên tiểu Thảo cứ nhìn chăm chăm vào đoạn sông. Nàng cũng không quản, muội ấy chắc chắn lại đang tìm cá. Được một lúc, nàng thấy dường như phía trên mặt sông xuất hiện một vài dòng nước có lẫn màu đỏ, như màu của máu. Còn chưa kịp đến gần để kiểm tra, đã nghe tiểu Thảo hét toáng lên: “Tỷ tỷ! Có cá, có cá nè.”     Muội ấy vừa hét, vừa quơ tay loạn xạ về dòng nước phía trên đang chảy xuôi xuống. Dòng nước trên đó đang cuốn theo một con cá dài khoảng 3 mét, to hơn cả tiểu Thảo, hai sợi ria dài bên mép đang ngoe nguẩy kịch liệt. Toàn thân nó đang bị một luồng khí màu đen bao trùm lấy, những chiếc vảy vốn dĩ đang óng ánh đang từ từ ảm đạm đi rồi chuyển hoàn toàn thành màu xám xù xì.      Nàng đang ôm tiểu Thảo trong lòng, không tiện đi sang đó nên quay đầu nhìn sang Văn Khúc, huynh ấy gật đầu với nàng rồi bay đến nơi đó. Khoảng một lúc sau đã thấy huynh ấy quay trở lại, trong tay là chú cá kia đang được huynh ấy bọc trong quả cầu nước. Vẫn đang dao động không ngừng, dường như đang đấu tranh với cái luồng khí màu đen kia.     “Là cá chép thành tinh sao?” - Nàng quan sát kỹ mới nhận ra con cá này cũng không phải động vật bình thường.     Theo lời Mẫu Đơn phu nhân, những sinh linh đã vào con đường tu hành trên giới địa này đều có nơi ẩn nấp. Tại sao chú cá này lại xuất hiện ở đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD