CHƯƠNG 8: HOA THIÊN ĐIỂU

2238 Words
    Gian phòng Minh Nguyệt sắp xếp cho các nàng cũng gần ngay sát bên cạnh phòng của mẫu thân cô ấy. Sau ba bốn ngày điều dưỡng, bản thân bà ấy đã có thể tỉnh lại và tự mình đi lại xung quanh mà không cần người dìu. Tuy sức khỏe vẫn còn yếu nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với lúc nằm trên giường bệnh.     Vào ngày hôm qua, Tiểu Thảo cũng đã tỉnh lại. May mắn nơi đây có trận pháp tập trung nguyên tố hệ Mộc nên thời gian tiểu Thảo hồi phục cũng nhanh hơn bình thường.      Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy sự hồi phục của phu nhân nọ, tiểu Thảo đã rất vui mừng.     Nhận được tin tiểu Thảo đã tỉnh, vị phu nhân kia cũng tìm đến.     “Thảo dân ra mắt nhị vị đai nhân. Vì để cho tiểu cô nương nghỉ ngơi nên thảo dân đến tiếp kiến chậm. Mong hai vị lượng thứ!” - Phu nhân ấy được Minh Nguyệt dìu một bên, đứng ở ngoài cửa hành lễ, điềm đạm từ tốn. Tuy nàng vẫn hơi khó chịu trong lòng nhưng chung quy cũng không phải lỗi ở bà ấy.     “Vào đi!”     Không khác nàng đã đánh giá là bao. Phu nhân này là một đại mỹ nhân. Tuy bà ấy đã có tuổi nhưng dáng dấp vẫn không thua các thiếu nữ bên trong tộc. Bước đi chầm chậm với dáng đi thướt tha, uyển chuyển, cùng chiếc eo nhỏ gần bằng một gang tay càng làm tôn lên vóc dáng mảnh mai, yêu kiều. Gương mặt trái xoan với đôi mài ngài cùng đôi mắt to tròn màu xanh thăm thẳm, đôi môi nhỏ xinh tuy còn hơi nhợt nhạt nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp vốn có bao nhiêu.      Tuy mang dáng vẻ yêu mị như vậy nhưng từ hành vi cử chỉ vẫn nhìn ra được bà ấy là người đoan chính. Là người nàng có thể tin tưởng được.     Hàn huyên vài câu nàng cũng rõ ràng hơn về nơi này. Phu nhân này tên gọi Mẫu Đơn, tu luyện thành hình người từ một đóa hoa mẫu đơn xanh, tiếp quản tộc Hoa tinh nơi này từ hơn hai nghìn năm trước. Từ khi bà ấy tiếp quản thì sinh linh nơi này vẫn luôn chung sống hòa thuận cho đến một ngày kia, cái ngày mà cả bầu trời đều nhuộm một màu máu, …     Nghe bà ấy kể đến đó đột nhiên trong lòng nàng đau thắt lại một cách rất đột ngột.      Văn Khúc ca ở bên cạnh luôn luôn im lặng, bỗng dưng lên tiếng: “Các sinh vật nơi này đều đi đâu rồi?”     Mẫu Đơn phu nhân không tiếp tục kể, quay sang nhìn Văn Khúc rồi điềm đạm trả lời: “Cũng giống tộc của bọn tôi, đều tìm một nơi phù hợp để ẩn nấp rồi. Nơi bọn họ trốn cũng có kết giới giống như nơi này, vậy nên rất khó để tìm thấy.”     Bầu không khí trong phòng lại rơi vào trong im lặng. Mọi thông tin mà Mẫu Đơn phu nhân có thể cung cấp cho các nàng không nhiều hơn Minh Nguyệt đã kể bao nhiêu. Nhưng ít ra nàng cũng có thể xác định được sinh linh nơi này vẫn an toàn.     Nàng ngẫm nghĩ liên kết lại tất cả mọi thông tin thu thập được cho đến bây giờ nhưng vẫn không thể hiểu được lí do vì sao bọn họ phải trốn tránh bên trong kết giới, liền quay sang hỏi: “Mọi người đang trốn tránh thứ gì?”     Vừa dứt lời thì Mẫu Đơn phu nhân lắc đầu thở dài, bà ấy không biết thứ mà bọn họ đang trốn tránh gọi là gì. Bọn họ chưa từng gặp qua thứ đó, chỉ biết nếu ở bên ngoài kết giới thì thời gian lâu dần bản tính sẽ thay đổi không giống như trước, tâm tình cũng hoàn toàn không nghe theo sự khống chế của bản thân. Hơn nữa, một vài yêu thú mạnh mẽ sinh sống ở nơi này đã nhiễm phải thứ đó cứ cách một khoảng thời gian sẽ bạo nộ mà tàn sát bừa bãi. Bọn họ càng không dám ra ngoài, chỉ đành nhờ vào sự bảo hộ của kết giới này.      Mặc dù biết rằng sẽ có ngày kết giới tiêu hao hết năng lượng của thần lực và biến mất, nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại vẫn còn sống là tốt nhất.     Bỗng nhiên Mẫu Đơn phu nhân ho một tràng thật dài rồi nôn ra một ngụm máu đen trên nền đất. Ngay cả ngồi cũng không vững phải nhờ đến Minh Nguyệt chạy đến đỡ một bên. Trong phút chốc dường như tất cả sinh mệnh lực mà tiểu Thảo truyền sang cho bà ấy bị rút mất đi một nửa, thân thể đã điều dưỡng tốt mấy ngày qua lần nữa trở nên xanh xao yếu ớt.      Nàng tỏa thần lực quan sát nội thể của bà ấy, cảm nhận được sinh mệnh lực trong người bà ấy đang chầm chậm bị thứ gì đó rút đi. Rồi nhìn sang vũng máu đen xen kẽ ánh vàng đang nằm im ắng nên nền đất, nếu nàng không nhầm, chắc hẳn bà ấy đã trúng độc.      Loại độc có thể rút đi sinh mệnh lực của cơ thể bên trong Vạn giới cũng chẳng có mấy loại. Hơn nữa mỗi một loại đều là kỳ độc, ai mắc phải nếu không tìm được thuốc giải tương ứng thì chỉ còn chờ bị rút hết sinh mệnh lực mà chết.     Nàng đi đến bên cạnh, đưa tay ấn lên cổ tay của Mẫu Đơn phu nhân xem xét qua một lúc, càng tra xét mạch đập nàng càng cảm thấy kỳ quái. Sau đó quay sang nói với Minh Nguyệt: “Phiền cô nương dìu mẫu thân cô  vào phòng trong, xem xem trên lưng bà ấy có xuất hiện một ấn kí hình hoa hay không?”     Một lúc sau, Minh Nguyệt dìu mẫu thân mình ra ngoài, sắc mặt lo lắng: “Sau lưng mẫu thân của tiểu nữ quả thật có một ấn kí hình hoa phủ gần nửa phần lưng của bà ấy.”     Nàng lật tay họa ra hình ảnh một đóa hoa bên trong không trung, nhìn Minh Nguyệt: “Có phải giống như đóa hoa này hay không?”     Xem xét một lúc lâu, Minh Nguyệt mới lặng lẽ gật đầu.     “Độc này tên gọi là Thiên Điểu. Là một trong các loại kỳ độc trên thế gian. Người trúng độc phía sau lưng sẽ xuất hiện một đóa hoa Thiên Điểu, đóa hoa này sẽ từ từ rút sinh mệnh lực của kí chủ mà lớn dần lên. Khi nó phủ cả phần lưng cũng là lúc sinh mệnh lực của kí chủ bị rút hết.” - Nàng trầm trọng trả lời, đôi mài cũng bất giác nhíu chặt lại.     Minh Nguyệt nhìn sắc mặt tiều tụy của mẫu thân mình, nước mắt lưng tròng: “Không có cách nào giải độc sao?”     Nàng quả thực chỉ thấy qua loại độc này được miêu tả trên một quyển dược kí mà nàng vô tình đọc được trước đây. Bên trên chỉ họa lại hình dáng hoa Thiên Điểu cùng các triệu chứng khi trúng độc, mà không hề có cách giải. Nàng bất giác nhìn sang tiểu Thảo đang lo lắng bên cạnh, chẳng lẽ lần này tiểu Thảo lại tốn công vô ích.     Âm thanh trầm thấp mang theo sự uy nghiêm của Văn Khúc lại vang lên: “Có một loại thực vật thân thể mềm mại như tơ, sinh sống bên dưới mặt nước, ban đêm sẽ phát sáng. Đem nó sắc cùng Chu quả thì có thể trị độc.”     Hai mắt Minh Nguyệt tỏa sáng nhưng lại bị câu nói tiếp theo sau của Văn Khúc ca làm cho ảm đạm đi.     “Chu quả không khó để tìm thấy nhưng loại thực vật kia trước đây ta chỉ gặp qua một lần, cũng không biết có thể tìm được chúng ở đâu.”     Nàng không ngờ vị ca ca này của mình lại biết cách giải độc, nhưng có biện pháp lại không tìm được thuốc giải có khác nào không có cách. Không nghĩ đầu mối đến đây là đứt. Nhìn diện tích của đóa Thiên Điểu kia, cùng với một ít sinh mệnh lực vừa mới hồi phục không lâu của Mẫu Đơn phu nhân thì hẳn thời gian của bà ấy không còn nhiều.      Cả căn phòng rộng rãi không ai nói một lời, chỉ còn tiếng khóc nấc của Minh Nguyệt cùng dáng vẻ nhấp nhỏm, ngồi không được đứng cũng chẳng xong của tiểu đệ đệ ngày ấy đã mở cửa cho nàng.     “Tên đệ là gì?” - Nàng thân thiết hỏi.     “Mẫu thân gọi đệ là Quang Khải. Tỷ… tỷ…” -  Cậu bé lí nhí trả lời.     “Đệ có gì muốn nói với tỷ ư?” - Một tiểu đệ đệ đáng yêu như vậy nàng không nỡ dọa sợ đệ ấy bèn dùng giọng điệu mềm mại nhất trả lời.     Quang Khải cũng không lập tức đáp lời mà nhìn sang Vũ Khúc ca, rồi lại quay sang nhìn mẫu thân mình, càng nhìn càng nhấp nhỏm bất an. Nàng nghĩ có lẽ dáng vẻ ít nói cùng uy nghiêm của Vũ Khúc ca đã dọa sợ thằng bé rồi, chỉ đành nhìn cậu bé trấn an và cổ vũ.     “Đệ… đệ… đệ biết nơi có loại thực vật phát sáng mà mọi người nhắc tới.” - Tiểu đệ đệ lấy hết dũng cảm ra nhìn thẳng nàng nói.     “Ngươi có chắc không?” - Văn Khúc đột ngột lớn tiếng làm đệ ấy giật thót.     “Tiểu… tiểu… tiểu bối không biết... thứ tiểu bối đã thấy… có phải thứ Ngài nhắc đến hay không… Nhưng... nó cũng mềm mại, ban đêm cũng phát sáng rất đẹp.”      Tiểu đệ đệ hai tay vừa vò vừa xoắn góc áo, vừa nói vừa lắp bắp nhưng câu chữ vẫn rõ ràng, giọng nói cũng không còn líu ríu như lúc nãy.  Ắt hẳn cậu bé đã lấy hết can đảm để đối diện với Văn Khúc ca, cũng biết rõ việc này can hệ như thế nào đến tính mạng của mẫu thân mình.     “Quang Khải! Đệ còn nhớ đã thấy thứ đó ở nơi nào không?” - Minh Nguyệt vội vàng hỏi.     Theo như miêu tả của cậu bé thì có lẽ thứ đó nằm bên trong một cái hồ yên tĩnh phía trên một đỉnh núi cao chếch về hướng Tây so với nơi ở cũ của cậu bé. Cậu bé không nhớ rõ vì khi ấy chỉ vô tình nhìn thấy trong lúc đi lạc, vì thấy đẹp nên nhớ kỹ đến bây giờ.      Mặc dù không có vị trí cụ thể nhưng cũng xem như có chút manh mối. Dù cho chỉ có một tia hy vọng nàng cũng không muốn bỏ qua, đây là lần đầu tiên tiểu Thảo cứu người, nàng không muốn con bé phải thất vọng.     “Minh Nguyệt cô nương có còn nhớ nơi ở cũ của mình không?” - Nàng quay sang hỏi Minh Nguyệt.     Minh Nguyệt gật đầu, nàng ấy nói đi về phía Đông cách nơi này khoảng hai ngày đường, có một thung lũng rộng lớn giữa hai ngọn đồi, nơi ấy nở đầy ắp hoa Mẫu Đơn xanh, đó chính là nơi ở cũ của bọn họ.      Tiểu Thảo vẫn luôn lo lắng, ngồi ở bên cạnh ngước nhìn nàng: “Tỷ tỷ! Khi nào thì chúng ta xuất phát?”     Sức khỏe của tiểu Thảo vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nàng không muốn đi ngay. Thế nhưng sinh mệnh lực của Mẫu Đơn phu nhân cũng không thể kéo dài được lâu nữa.     “Sáng sớm ngày mai, tỷ cùng Văn Khúc ca sẽ đi cùng muội tìm thứ phát sáng kia.” - Nàng xoa đầu tiểu Thảo, cười nói.     Chờ bọn người Minh Nguyệt rời khỏi phòng, nàng quay sang nhìn bộ dạng bất an của Văn Khúc. Từ khi huynh ấy nhìn thấy Mẫu Đơn phu nhân nôn ra ngụm máu đen, và chuẩn đoán về độc Thiên Điểu của nàng đã bất đầu suy tư. Đến lúc Quang Khải nói cậu bé nhìn thấy loài thực vật phát sáng kia, huynh ấy lại càng trầm tư, xung quanh người lại vô thức tỏa ra một luồng áp lực vô hình. Chẳng trách làm tiểu đệ đệ sợ hãi đến vậy.     “Văn Khúc ca, huynh có phát hiện gì sao?” - Nàng nghiêm túc nhìn Văn Khúc hỏi.     Nhìn thấy sự kiên định của nàng, huynh ấy cũng không giấu diếm, sắc mặt nặng nề, tay cầm chén trà nhấp một ngụm: “Huynh e rằng sự tình nơi này không còn đơn giản như huynh muội chúng ta nghĩ.”     Nói xong huynh ấy đứng dậy rời đi, để lại cho nàng muôn vàn suy nghĩ ngổn ngang.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD