CHƯƠNG 7: NĂNG LỰC CỦA TIỂU THẢO

2222 Words
    Chờ được một lúc, đệ đệ nhỏ nhắn khi nãy lại xuất hiện. Bên cạnh cậu bé lần này xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp đi cùng.     “Nhị vị là ai? Đến đây có việc gì?” - Tiểu cô nương vái chào, hành đúng cấp bậc lễ nghĩa, hỏi vô cùng khách sáo.     “Ta là Lạc Thần, vị đi cùng là Văn Khúc, còn cô bé này là tiểu muội của ta. Bọn ta đi ngang qua đây, cảm thấy nơi này không ổn, muốn tìm nơi hỏi thăm một ít tin tức. Không biết ở chỗ cô nương có biết thông tin gì hay không?” - Nàng khách sáo trả lời.     Xem xét hành vi lễ nghĩa của vị cô nương trước mắt này thì có vẻ là người có địa vị ở nơi đây. Nàng muốn hỏi thăm tin tức từ nhà người ta cũng nên khách sáo một chút, tránh những phiền phức không cần thiết phát sinh.     “Chuyện ở nơi này một lời khó nói hết. Nếu như hai vị không chê mời vào bên trong tệ xá. Tiểu nữ sẽ nói hết những thông tin cần biết cho hai vị. Mời!” - Tiểu cô nương đưa tay mời rồi đi trước dẫn đường vào bên trong.     Sau khi bọn nàng đi vào thì cánh cửa đá tự động khép lại. Kết ấn ẩn tàng nơi này cũng một lần nữa khởi động, che lấp hết tất cả nơi này. Trở lại là một vách núi dựng đứng.     Khung cảnh sâu ở bên trong nơi này khác hoàn toàn so với hình ảnh ảm đạm mà nàng thấy bên ngoài. Dưới chân nàng là một thảm thực vật tươi xanh mơn mởn như vừa được sương sớm tưới mát, phía trên là những khóm hoa với đủ các loại màu sắc và chủng loại đang thi nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngát trải khắp cả một vùng. Trên vòm trời thi thoảng còn thấy được vài chú chim đang vờn nhau lượn lờ, phát ra tiếng kêu vui sướng.      Những ngôi nhà được xây dựng bằng các loại dây leo đang nép mình vào trong vách của hang động, được bố trí theo từng lớp rất hài hòa.     Lúc các nàng đi vào cảm nhận được một vài ánh mắt tò mò đánh giá cùng tiếng xì xào bàn tán nho nhỏ từ các Hoa tinh đang sinh sống nơi đây. Có vẻ do đi cùng với tiểu cô nương phía trước nên cũng không có người nào gây khó dễ cho nàng.     Đi đến một gian nhà trung tâm trong khu vực sinh hoạt thì tiểu cô nương dừng lại: “Xin nhị vị chờ một lát.”     Nói xong cô nương ấy bước vào bên trong ngôi nhà không lâu thì xuất hiện trở lại. Sau đó nàng ấy mời bọn họ sang ngôi nhà sát cạnh bên.      Nàng nhìn về phía gian nhà khi nãy đứng chờ bên ngoài, mùi thuốc bên trong phòng thoát ra ngoài khi tiểu cô nương kia mở cửa rất nồng. Xem ra người ở bên trong đang bệnh rất nặng.     “Nhị vị, mời ngồi. Tiểu nữ tên Minh Nguyệt, là thiếu tộc trưởng ở nơi này. Không biết các vị muốn biết thông tin gì?” - Thanh âm mềm mại, trong vắt của cô nương ấy vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh bên trong phòng.     Nhìn thấy bộ dạng nhẹ nhàng, điềm tĩnh đang ngồi đối diện mà nàng không kiềm được sự tán thưởng trong lòng. Ở độ tuổi của cô nương ấy mà có thể bình tĩnh đối mặt với hai người vừa phá hỏng kết giới nhà mình, vừa có tu vi cao hơn mình, mà bản thân không để cho sự sợ hãi thể hiện ra bên ngoài thì thực sự rất đáng để khen ngợi.     “Cô nương có biết sinh linh nơi này đã đi đâu mất hay không? Trên đường đi đến đây ta không hề gặp một bất kỳ một sinh linh nào.” - Nàng nhìn thẳng vào mắt tiểu cô nương phía đối diện, chậm rãi nói.     “Sinh linh? Ý Lạc Thần cô nương có phải những sinh vật sống tại nơi này không? Nếu đúng thì tiểu nữ chỉ có thể nói rằng bản thân tiểu nữ cũng không được rõ ràng. Vào một ngày nọ, bất thình lình mẫu thân tiểu nữ vội vàng đưa tất cả tộc nhân trong tộc đi đến nơi này. Trên đường đi đến đây, tiểu nữ trông thấy rất nhiều các chủng tộc khác cũng đang hoảng loạn như trốn chạy thứ gì đó. Còn tin tức chi tiết hơn phải hỏi mẫu thân của tiểu nữ.” - Nói đến cuối cùng thì giọng nói của Minh Nguyệt có chút run rẩy.     Nàng không chú ý nên cũng không nhận ra mà tiếp tục hỏi: “Thế thì mẫu thân của cô nương hiện tại đang ở nơi nào?”     Sắc mặt Minh Nguyệt cô nương ngay lập tức tái xanh đi, vẻ bối rối biểu lộ rõ trên mặt. Nàng đang không hiểu tại sao thì cậu bé luôn đi theo bên cạnh suốt từ đầu đến giờ đột nhiên khóc nấc lên: “Mẫu thân đệ! Mẫu thân… Mẫu thân đang ốm nặng lắm!”     Nhìn gương mặt nhỏ nhắn nước mắt lưng tròng kia thật làm cho nàng kìm lòng không đặng: “Nếu không phiền, có thể mang bọn ta đến xem xem mẫu thân ngươi bệnh như thế nào không?”     Cậu bé dường như chỉ chờ nàng mở lời nên ngay lập tức đứng dậy chạy ngay ra cửa vừa lấy tay quẹt quẹt nước mắt, vừa quay người lại hô to: “Tỷ tỷ! Theo đệ!”     Minh Nguyệt bối rối ở bên cạnh cũng không biết nên làm sao mới tốt, cuối cùng chỉ đành thở dài đứng dậy đi đến bên cạnh cậu bé nhún người mời nàng theo.     Cả bọn bước vào bên trong gian nhà trung tâm, nơi lúc nãy nàng đã dừng lại đứng chờ một lúc. Không khác nàng suy đoán là bao, tình trạng của vị đang ở bên trong này quả thực đang rất nguy kịch. Hiện tại đang dùng thuốc để kéo dài sinh mạng.     “Mẫu thân! Đây là hai vị khách mà nữ tử vừa nhắc qua khi nãy. Hai người họ muốn qua đây nhìn người một chút.” - Minh Nguyệt bước đến bên cạnh giường, quỳ xuống một bên, ôm lấy bàn tay mẫu thân mình nói.     Phụ nhân nằm trên giường mặc dù bởi vì bệnh tật nên nhan sắc không còn duy trì dáng vẻ như lúc trước, nhưng nàng cũng nhìn ra bà ấy chắc chắn là một đại mỹ nhân. Nếu không nhầm thì vị đang nằm này cũng chính là tộc trưởng của tộc Hoa tinh nơi này.     Nàng không lên tiếng, Văn Khúc cũng đứng im lặng ở một bên quan sát. Duy nhất chỉ có cậu bé con kia là nôn nóng hết quay đầu nhìn mẫu thân của mình, rồi lại quay đầu sang nhìn nàng. Chốc chốc cậu bé lại chạy đến bên cạnh giường xoa nhẹ lên gương mặt mẫu thân mình.      Không phải nàng không muốn giúp, mà thực ra với tình hình hiện tại, người có khả năng giúp đỡ là tiểu Thảo, quyền quyết định nằm ở con bé. Ngay cả nàng cũng không có quyền lên tiếng nên chỉ đành đứng im lặng ở một bên.     Tình trạng hiện tại của vị phụ nhân kia chỉ có thể dùng thần lực tinh khiết nhất của tiểu Thảo để khôi phục sinh mệnh lực. Sức sống của vị phụ nhân này hiện nay giống như một bộ rễ đã héo mòn và phân hủy, tác dụng của các loại thuốc chỉ có thể làm chậm thời gian phân hủy đi mà không có tác dụng làm nó sinh sôi nảy nở trở lại.     Thần lực của tiểu Thảo lại làm được việc không thể này. Tuy nhiên, việc này sẽ khiến tu vi của cô bé thụt lùi. Hơn nữa cũng tổn hại đến một phần kinh mạch trong người con bé. Vậy nên, quyết định có giúp hay không tất cả đều do tiểu Thảo quyết định.      Cả căn phòng rơi vào trong tĩnh lặng tuyệt đối, im lặng đến cả hơi thở đều đều của người nằm trên giường cũng có thể nghe rõ một hai. Sau khoảng thời gian một nén nhang khó xử thì sự yên lặng bị giọng nói non nớt nhưng kiên nghị của tiểu Thảo phá vỡ:     “Tỷ tỷ! Muội muốn giúp vị phu nhân kia.”     “Muội suy nghĩ kỹ rồi hay chưa?”     Tiểu Thảo không trả lời nàng mà chỉ gật đầu một cách dứt khoác. Nàng tôn trọng quyết định của cô bé, xoa xoa đầu cô bé rồi khích lệ: “Tỷ tỷ tôn trọng quyết định của muội. Muội đi đi, có tỷ ở đây không phải sợ gì cả.”     Tiểu Thảo chậm rãi bước đến bên cạnh chiếc giường nơi phụ nhân đang nằm. Minh Nguyệt vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra nên đưa mắt về phía nàng, tuy không lên tiếng nhưng nàng biết rõ tiểu cô nương ấy cũng có quyền được biết chuyện gì sắp xảy ra với mẫu thân của mình: “Tiểu Thảo có thể khôi phục lại căn nguyên sinh mệnh lực cho mẫu thân của cô nương.”     Sau khi nàng nói dứt câu thì đôi mắt của Minh Nguyệt lập tức rực rỡ hẳn lên. Muội ấy đứng dậy nhường chỗ cho tiểu Thảo đang đi đến, rồi đứng ngay bên cạnh hồi hộp quan sát.     Mội sinh linh muốn tu luyện thành Thần đều mang một đặc điểm thần lực riêng. Thần lực của người này chỉ có thể truyền sang cho người kia một ít lúc trị thương, nếu vượt quá mức có thể dung hòa thì ngược lại sẽ làm tổn hại đến thân thể. Vì vậy, muốn khôi phục sinh mệnh lực của một người đang không còn thần lực bên trong cơ thể phải cần truyền một lượng lớn thần lực sang, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc phá hoại hoàn toàn cơ thể của người đó. Bởi vậy từ trước đến nay việc khôi phục sinh mệnh lực cho một người là điều không có khả năng xảy ra.     Thần lực mà tiểu Thảo mang trong người là loại có thể phù hợp với tất cả các loại thần lực khác. Hơn nữa cô bé còn mang hai thuộc tính: chữa lành và sinh sôi. Việc này càng có hiệu quả giúp đỡ trong việc thúc đẩy quá trình hồi phục sinh mệnh lực.     Tiểu Thảo quỳ xuống bên cạnh giường nắm lấy tay vị phụ nhân kia, bắt đầu chuyên tâm truyền thần lực của cơ thể mình sang. Tiếng thở đứt quãng bên trong phòng chầm chậm chuyển dần sang tiếng thở đều đặn, sắc mặt của bà ấy cũng dần hồng hào hơn trước, không còn màu sắc trắng bệch xanh xao như lúc nãy.     Trên trán tiểu Thảo bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm, vị phụ nhân kia tình trạng trở nên tốt hơn bao nhiêu thì tiểu Thảo trở nên xanh xao bấy nhiêu. Nàng nhìn mà ruột gan thắt lại từng cơn.     Đến khi nàng cảm thấy sinh mệnh lực của bà ta đã phục hồi đến mức bản thân có thể tự điều dưỡng, nàng liền đi đến bên cạnh tiểu Thảo: “Tiểu Thảo ngoan! Muội có thể dừng được rồi.”     Nàng vừa dứt lời thì con bé cũng gục ngay xuống trong lòng nàng mà ngủ thiếp đi.      “Sự việc ngày hôm nay ta hy vọng tất cả những người có mặt nơi này sẽ quên hết đi. Nếu không, hậu quả các ngươi tự gánh lấy.”      Minh Nguyệt cũng xem như là người hiểu chuyện. Nàng ta trịnh trọng gật đầu, giơ tay lên phát thệ: “Chủ Thần chứng giám! Nếu chuyện hôm nay bị truyền ra ngoài thì toàn tộc ta sẽ không còn tồn tại.”     Nàng hài lòng gật đầu, lời thề lấy Chủ Thần chứng giám là lời thề độc ác nhất trong Vạn giới. Một khi vi phạm tất sẽ ứng nghiệm. Nàng ôm tiểu Thảo trong lòng, bước ra ngoài tìm một nơi cho cô bé nghỉ ngơi: “Vị phu nhân kia còn cần thời gian nghỉ ngơi. Khi nào hồi phục bọn ta sẽ quay lại.”     “Lạc Thần cô nương nếu không chê tệ xá đơn sơ thì xin hãy lưu lại. Tiểu nữ sẽ sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho nhị vị.” - Minh Nguyệt nói với theo.     “Được. Nhờ cô nương chỉ đường.” - Văn Khúc ca đứng yên lặng bên cạnh suốt từ khi vào phòng đến giờ bỗng nhiên lên tiếng.     Hiện tại tiểu Thảo cần nhất là nghỉ ngơi nên nàng cũng không tiện từ chối, đành gật đầu đi theo Minh Nguyệt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD