CHƯƠNG 6: HOA TINH

1974 Words
    Các nàng vừa thận trọng thăm dò tình huống xung quanh vừa đi về phía  ẩn nấp của nhóm Hoa tinh mà tiểu Thảo đã nói. Suốt dọc đường đi nàng trông thấy rất ít sinh vật sống, cây cỏ hoa lá ven đường tuy vẫn mang màu sắc vốn có nhưng lại thiếu đi vẻ mỹ lệ tươi sáng thông thường. Mọi vật nơi này đều mang một màu u ám.     Hơn thế nữa các thảo dược mà nàng phát hiện được trên đường cũng đã không còn nguyên vẹn hiệu quả như lúc đầu. Tuy chúng vẫn còn nguyên gốc nguyên rễ chưa bị nhổ lên khỏi mặt đất nhưng không hiểu sao dược lực đã giảm đi mất ba phần. Trước kia chỉ khi  bị mang ra khỏi mặt đất trong khoảng thời gian dài, mà lại không được bảo quản đúng cách thì công dụng mới bị xói mòn. Thế nhưng hiện tại đã hao mòn từ khi vẫn còn đang cắm rễ ở trong đất.     Đi khoảng hai canh giờ thì đến bên một khe núi lớn, xung quanh khe núi cây cỏ bao phủ rậm rạp chằng chịt. Phía trên khe núi lại hoang đãng, rất ít cây cỏ sinh trưởng ở nơi này.     Tiểu Thảo vẫn đi theo bên cạnh đang nắm lấy cánh tay áo nàng lay lay, ánh mắt nghiêm túc chỉ xuống phía dưới vách núi: “Tỷ tỷ! Đám Hoa tinh kia đang trốn bên trong một hang động ở bên dưới vách núi này.”      Nàng đi đến bên rìa vách núi. Đứng trên vách núi nhìn xuống chỉ có một màu đen ngòm tựa như một đầu hung thú đang há miệng chờ con mồi rơi xuống vậy. Cái cảm giác không thể nhìn thấy phía trước, cũng không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy đến rất dễ làm con người ta liên tưởng đến những thứ đáng sợ. Nếu là bản thân nàng không có tu vi cao thì thực sự cũng không dám đi tới nơi này.     Dùng thần lực bao quát đến phạm vi phía dưới đáy khe núi nàng cảm nhận được có một nhóm dao động sinh lực, chắc hẳn là tộc Hoa tinh đang lẩn trốn. Vẫy tay với tiểu Thảo đến bên cạnh rồi nàng gật đầu ra hiệu với Văn Khúc ca ở phía sau:       “Đi thôi!”     Quả thật như nàng đoán khe núi này vô cùng nguy hiểm. Hiện tại tuy không có những hung thú dữ tợn nhưng với những cơn cuồng phong phóng ra giữa những khe núi sắc lạnh như dao đã có thể khiến một tu sĩ với tu vi …. không dám xem thường. Vậy thì trước kia lúc mọi thứ còn bình thường chắc chắn nơi đây phải có thêm những đầu hung thú sinh sống thì muốn đi xuống nơi đây càng khó khăn hơn nữa.     Xuyên qua một tầng mây đen bao phủ, thế giới bên dưới đáy khe núi lại là một cảnh sắc hoàn toàn khác. Trước mắt nàng toàn bộ đều là màu xanh thẳm của những tán cây phát triển tươi tốt điểm thêm các màu sắc xinh đẹp của những đóa hoa tươi đang nở rộ. Còn có các nguyên tố bên trong không khí ở nơi này cũng rất tinh thuần và sống động. Quả thật khác hẳn với tình cảnh phía bên trong vách núi.     “Tỷ tỷ muội thích nơi này!” - Tiểu Thảo hớn hở xoay vòng, chạy tới lui khắp nơi.     “Nơi này đã được bao phủ một tầng kết giới ngăn cách hoàn toàn với khu vực xung quanh!” - Văn Khúc ca lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng.     “Muội đã tra xét qua rồi. Kết giới phức tạp và hoàn hảo đến cỡ này không thể do tộc Hoa tinh nơi này bày bố được! Cũng không biết là do ai làm?!”     Nàng cẩn thận dò xét dao động thần lực của kết giới này, càng tra càng cảm thấy kinh ngạc. Nếu như nàng không nhầm lẫn thì kết giới này chính là Tinh Linh Sinh Mệnh trận - một loại trận pháp cổ xưa có tác dụng tụ tập các nguyên tố hệ Mộc của bộ tộc tinh linh. Cũng vì loại trận pháp này tập trung các nguyên tố hệ Mộc nên nơi đây là nơi thích hợp nhất cho những sinh linh gần gũi với thiên nhiên nhất như cây cỏ hoa lá sinh sống. Chẳng trách tiểu Thảo lại hưng phấn thế kia.     Nhưng thật kì lạ! Ở giới địa này không hề có tộc tinh linh sinh sống. Hơn nữa cho dù sinh linh nơi đây có tu luyện thần lực đi nữa thì loại kết giới cổ xưa này cũng không phải tùy tiện là có thể bố trí được.     Người có thể biết loại trận pháp này, còn có thể bố trí đến mức hoàn hảo không điểm nào thiếu sót như vậy ở Vạn Giới đã ít lại càng ít. Nàng thật tò mò không biết là vị nào.     “Dao động thần lực còn rất dày đặc chứng tỏ mới được bố trí không lâu. Xem ra nơi này cũng chỉ mới được dựng lên.” - Văn Khúc ca nhíu mài nói.     Nàng nghiêng nghiêng đầu, bĩu môi: “Cũng không biết người này đang ở đâu? Đã có năng lực dựng loại kết giới này thì tại sao không giải quyết luôn vấn đề ở đây đi!”     Quay sang nhìn Văn Khúc ca lại thấy hắn nhíu chặt đôi mài, lâm vào trầm tư, trên gương mặt cũng mất đi vẻ tươi cười vốn có cũng không biết là đang suy nghĩ những gì mà như lâm vào trạng thái đốn ngộ. Lại quay sang tìm tiểu Thảo thì cô bé đã vui quên cả trời đất.     Nàng thở dài lên tiếng đánh vỡ bầu không khí kì quặc này: “Tốt xấu gì thì chúng ta cũng nên đi tìm các bạn nhỏ Hoa tinh kia đã chứ!”     Nói dứt lời đã nghe thấy tiểu Thảo ở bên kia vừa vẫy tay vừa gọi: “Tỷ tỷ! Ca ca! Bên này có một lối mòn nhỏ này!”     “Đi thôi!”      Nàng tiến về hướng tiểu Thảo cũng mặc kệ Văn Khúc đang đứng như tượng ở bên kia. Dù sao cũng chỉ có một lối đi thì làm sao có thể đi lạc được.     Đi dọc theo lối mòn không bao lâu thì đến một vách núi dựng thẳng. Phía bên ngoài vách núi được các loại dây leo xen kẽ các khóm hoa nhỏ bao phủ chằng chịt. Ngoài vách núi ấy ra cũng không còn thấy lối đi nào khác. Xem ra đã đến nơi Hoa tinh tụ tập rồi.     Nàng tìm một nơi thoải mái đứng dựa lưng vào nhìn tiểu Thảo: “Tiểu Thảo! Muội còn nhớ khẩu quyết [Khai] không?”      “Muội nhớ!” - Cô bé gật đầu.      “Vậy thì thi triển đi! Tỷ tỷ nhìn xem muội luyện tập như thế nào rồi?”     Nhìn tiểu Thảo bắt đầu nghiêm túc thi triển loại kết ấn dùng để mở những kết giới ẩn hình mà nàng đã dạy cho cô bé. Tuy rằng trong lúc triển khai  tiểu Thảo thực hiện còn chưa thực sự lưu loát, nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem như đã điều động tốt thần lực của bản thân.     Văn Khúc ca từ từ đi đến bên cạnh nơi nàng đứng đưa mắt nhìn tiểu Thảo mỉm cười: “Xem ra cô bé này cũng không tệ nhỉ!”     “Còn không xem là ai dạy dỗ!” - Nàng lơ đãng xoắn lọn tóc trong tay nhìn cô bé con mà nàng dày công huấn luyện nên đang nghiêm túc      Cùng với lúc tiểu Thảo kết ấn thì cả cơ thể của cô bé tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lục dịu nhẹ, những nhóm thực vật xung quanh đó cũng bắt đầu chầm chậm tăng trưởng mà mắt thường có thể nhìn thấy được.      Ngũ hành hệ Mộc thường sẽ có hai loại thuộc tính: trị thương và sự sống. Thông thường thì sinh linh thuộc hệ Mộc chỉ có thể có một trong hai loại thuộc tính này nhưng nàng lại không ngờ tiểu Thảo có cả hai. Thế nên khi thi triển thần thuật thì thần lực sẽ luôn luôn trong trạng thái vô thức mà thoát ra bên ngoài cơ thể. Cũng vì vậy mà thu hút các sinh vật khác ở gần đó hấp thu lấy thần lực của cô bé.      Trường hợp giống như tiểu Thảo ở bên trong Vạn Giới chưa từng có tiền lệ xảy ra. Ngay cả nàng cũng chưa gặp qua bao giờ.     Cũng vì vậy mà nàng luôn phải ở sát bên cạnh cô bé. Từ trước đến nay chưa bao giờ để tiểu Thảo một mình ra ngoài. Nếu như việc tiểu Thảo mang cả hai loại thuộc tính hệ Mộc bị phát hiện thì nàng không biết Vạn giới sẽ phát sinh sự tình gì!     Nàng đưa ánh nhìn như có như không sang người Văn Khúc. Huynh ấy có lẽ cũng hiểu việc nàng đang băng khoăng, chỉ đành lắc đầu mỉm cười nhẹ nhàng: “Huynh không cần năng lực của tiểu Thảo. Muội an tâm!”     Theo dòng suy nghĩ của nàng thì cùng lúc đó vô số các đường kí hiệu và hoa văn phức tạp xuất hiện tại nơi tiểu Thảo đứng càng ngày càng rõ. Chúng liên kết lại với nhau rất nhanh, cho đến khi mối liên kết cuối cùng hoàn thành thì toàn bộ ấn kí ấy phát sáng lên thật nhanh rồi vỡ tan ra.     Phía trước mặt tiểu Thảo xuất hiện một cánh cửa động cao không đến hai thước được phủ một tầng hoa Mẫu Đơn xanh thăm thẳm đang khép chặt.     “Tiểu Thảo! Lại đây.” - Nàng vẫy vẫy tay.      “Muội làm tốt lắm.” - Xoa xoa đầu tiểu Thảo rồi nàng bế cô bé lên ôm gọn trong lòng. Mặc dù biết con bé rất thích được ôm nhưng cũng lâu rồi nàng không làm việc nàng bởi con bé nặng quá… Hôm nay dù sao cũng nên khích lệ một chút.     Văn Khúc ca đi bên cạnh nàng, hai người cùng nhau bước đến phía trước cửa động rồi nhẹ nhàng giơ tay lên gõ hai tiếng trên cánh cửa bằng đá kia. Hai người các nàng mặc dù có thể tự do ra vào mà không cần thiết phải thông báo. Nhưng cho dù là như vậy nàng vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu cần phải có.     “Các người… các người là ai?” - Cánh cửa hé mở ra. Ở phía sau là một cậu bé lớn hơn tiểu Thảo một chút đang rụt rè giấu người phía sau cửa, chỉ hé nửa phần đầu ra run rẩy hỏi.     “Ta muốn hỏi thăm sự việc xảy ra với nơi này. Đệ có biết ai có thể trả lời không? - Nàng mỉm cười trả lời một cách từ tốn.     “Đệ… đệ không biết. Tỷ tỷ chờ đệ một lát.” - Vừa nói xong thì cậu bé ấy lập tức chạy vụt vào sâu bên trong con đường sau cánh cửa, bỏ lại ba người các nàng đứng trơ lại nhưng cánh cửa thì không hề đóng lại.     Nàng chỉ đành lắc đầu trước tập tính, thói quen ngây thơ của các bạn nhỏ Hoa tinh từ trước đến nay đều chưa bao giờ đổi.     "Đành chờ một lát vậy!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD