CHƯƠNG 5: SỰ VIỆC NGHIÊM TRỌNG

1142 Words
    Âu Lạc giới nằm cách chỗ nàng đang đứng khoảng hơn hai mươi ngày phi hành. Khoảng cách như vậy cũng không gần nhưng để tính là xa đến nỗi có khả năng đi lạc thì cũng không đáng. Thế nhưng vị ca ca Văn Khúc này của nàng vẫn có thể đi lạc đến nơi này… Nàng thật lòng không còn từ ngữ nào để mà cảm thán.      Vì đường đi cũng không tính là quá xa nên nhóm các nàng quyết định sẽ ở lại thêm hai ngày để thưởng thức hết các đặc sản ở nơi đây. Thật ra thì nàng còn muốn ở lại thêm một vài ngày nữa nhưng tiểu Thảo lại không muốn vậy.      Cả ngày con bé chỉ muốn nhanh nhanh chạy đến Âu Lạc giới tìm ra nguyên nhân tại sao cá ở nơi ấy đi đâu hết mất rồi. Sau khi tìm ra căn nguyên tất nhiên sẽ đến phần giải quyết vấn đề. Giải quyết xong chuyện thì cũng đồng nghĩa với việc cô bé sẽ có cá ăn rồi. Nhìn thấy sự nhiệt tình tràn đầy ấy nàng cũng không nỡ nấn ná thêm nữa.     Hai ngày sau các nàng bắt đầu hướng Âu Lạc giới mà đến. Gần đến nơi thì trực giác của nàng lại thấy có gì đó không đúng, nàng ngay lập tức dùng thần niệm bao trùm lên cả giới này.  “Văn Khúc ca! Huynh có cảm thấy gì không?” - Nàng nhíu mài nhìn chằm chằm về phía trước. “Huynh có một dự cảm không lành!” - Văn Khúc trả lời một cách nghiêm trọng.     Cũng vì xảy ra tình huống ngoài dự đoán nên cả nhóm thận trọng chọn một nơi hẻo lánh nằm ngoài rìa của giới địa này mà hạ xuống.      Trong lúc hạ xuống nàng đã quan sát khắp xung quanh một lượt. Bầu không khí bao trùm nơi này không còn cảm giác trong trẻo, bừng bừng sức sống của một giới địa đang trên đà nảy nở sinh sôi. Mà có cảm giác giống như đang bị thứ gì đó ép chặt lại.      Trên không trung trong vắt không gợn một áng mây, ánh mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ nhưng xung quanh lại có một lớp sương đen như ẩn như hiện bao quanh. Cảnh quan phía trước cứ  ảo không hề giống với quang cảnh tươi đẹp, chim chóc hót vang, các loài động thực vật ngập tràn mà nàng vừa ghé thăm lần trước.     Các loài động thực vật của nơi này hoàn toàn không thấy một loài nào xuất đầu lộ diện. Trên tầng trời cao xanh kia không có một cánh chim nào bay lượn, hiển nhiên ở dưới mặt nước cũng không thấy một loài cá tôm nào. Sự im lặng này giống như đang trốn tránh thứ gì đó vậy.     Nàng cực kì không thích cảm giác đè nén đến ép chặt như thế này.     “Giới Vương của nơi này đâu? Huynh đã hỏi thăm thông tin từ hắn chưa?” - Nàng quay đầu sang hỏi Văn Khúc.     Vẻ mặt của Văn Khúc cũng trầm trọng không khác gì nàng. Đôi mài hiên ngang lúc thường luôn dãn ra hiện tại đang nhíu chặt lại. Cũng không biết là đang suy nghĩ những gì: “Lúc đầu huynh có phái người cho gọi hắn tới để hỏi nhưng kì lạ là tìm không thấy. Có phái bao nhiêu người đi tìm cũng hoàn toàn bặt vô âm tín.”     “Bặt vô âm tín? Sao có thể như vậy. Các sinh linh sinh sống trên giới địa này vẫn đang phát triển rất tốt, chứng tỏ hắn vẫn còn sống. Sao lại tìm không được?”     “Huynh cũng có nghi ngờ như muội. Nhưng huynh cho người điều tra tỉ mỉ lại một lượt thì giới Vương của nơi này đã rất lâu rồi không ai nhìn thấy hắn xuất hiện.”     “Cụ thể là khi nào?” - Giọng nàng càng lúc càng nặng nề.     “Huynh cũng không rõ. Không thể tra ra được.” - Hắn mím môi trả lời.     Tiểu Thảo có vẻ như cũng cảm nhận được bầu không khí dị thường đang diễn ra tại đây. Cô bé nắm chặt tay áo của nàng mà không hề lên tiếng, thần lực toàn thân đang dao động không ngừng.     Từ lúc đem tiểu Thảo cùng trở về đến hiện tại thì con bé chưa một lần phải trải qua tình huống có chút không lường trước được như bây giờ. Việc con bé sợ cũng là điều chắc chắn, mà nàng lại không thể giúp gì được. Cần phải để con bé tập làm quen những tình huống này vì dù sao nàng cũng không có khả năng lúc nào cũng ở ngay sát bên cạnh.     Lần này nàng mang theo tiểu Thảo chu du khắp nơi. Mục đích khiến cho tiểu Thảo quên đi món cá thì nàng còn muốn cô bé có thêm kinh nghiệm với những tình huống bất ngờ xảy ra. Hiện tại cũng coi như là lần đầu tiên xảy ra tình huống không lường trước được từ lúc tiểu Thảo đi theo nàng.      “Tỷ tỷ! Đi tới phía trước khoảng ba canh giờ có một khe núi, bên dưới khe núi đó muội cảm nhận được có dao động của sinh mệnh hệ Mộc. Nếu muội không nhầm thì là dao động sinh mệnh của Hoa tinh. Chúng ta đến đó hỏi thăm thử xem sao.” - Giọng nói non nớt có chút e dè của tiểu Thảo cất lên bất thình lình.     Nàng sao lại quên mất con bé thuộc về ngũ hành hệ Mộc, lại còn là người có linh lực hệ Mộc thuần khiết nhất. Các sinh linh thuộc hệ này đều có thể thông qua hình thức đặc thù mà giao tiếp với nhau trong một phạm vi nhất định. Hơn nữa thần thuật ẩn hình và phong bế khí tức của một hệ này cũng cực kì mạnh. Nếu họ đã muốn trốn thì cho dù là nàng cũng phải tốn rất nhiều sức lực để tìm ra.      Nhưng điều làm nàng không ngờ nhất lại chính là việc con bé đã tự tra xét và thăm dò tình huống xung quanh trước cả khi nàng nói. Đúng là vượt xa sự mong đợi của nàng. Thật ra nàng chỉ mong lần này tiểu Thảo có thể bình tĩnh quan sát diễn biến sự việc mà không sợ hãi là đã tốt lắm rồi.      “Được! Chúng ta đi thôi.” - Tình huống hiện tại không thích hợp để phi hành nên nàng nắm tay tiểu Thảo bước từng bước đi về phía trước.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD