“Văn Khúc ca! Sao huynh lại ở đây?” - Nàng không ngờ được nhanh như vậy mà có thể gặp lại vị ca ca mới nhận này rồi.
“Uhm! Ta có việc cần phải thu thập thông tin nhưng cảm thấy có khí tức quen thuộc đâu đó nên đến xem thử là ai. Không ngờ lại là muội.”
Nhìn bộ dáng vừa gãi đầu vừa lưỡng lự tìm cớ trả lời thì nàng chắc mẩm người ca ca này có việc là thật nhưng chắc chắn là lại không phân biệt được phương hướng mà đi sai đường. Cũng không ngờ đi sai mà lại đến đúng chỗ của nàng.
“Đã gặp rồi thì huynh lại đây cùng bọn muội thưởng thức món bánh này đi.” Nàng vẫy tay về phía chỗ ngồi bên cạnh ra hiệu cho Văn Khúc ca đến ngồi.
“Muội còn nhớ món này?” đột nhiên huynh ấy mở miệng hỏi
“Ừm. Nhớ chứ! Món ngon như thế này mà không nhớ thì chẳng phải có lỗi với bản thân mình sao?”. Nhưng chẳng phải đây là lần đầu nàng cùng huynh ấy ăn món này sao? Sao lại dùng từ “còn nhớ”, người bình thường chẳng phải nên hỏi là “cũng biết” ư? Tuy có hơi thắc mắc một chút nhưng cũng không phải chuyện quan trọng vì vậy nàng cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà tập trung thưởng thức món ăn thôi.
“Này huynh ăn đi chứ?” - Nàng ân cần nói.
“Muội….”
“Hử! Muội thế nào? Huynh có gì muốn nói sao?” - Nàng nhìn vẻ mặt bức bối muốn nói lại thôi của huynh ấy. Càng nhìn nàng càng tò mò. Vẻ mặt này cũng là lần đầu nàng trông thấy vị ca ca luôn treo nụ cười trên môi này thể hiện ra.
“Muội…muội có nhớ lần đầu đến đây ăn món này là khi nào không?” - Hắn thận trọng hỏi từng chữ rất chậm, cẩn thận như kiểu sợ sẽ chạm phải thứ gì nguy hiểm lắm vậy.
“Nhớ chứ! Lần đầu muội đến nơi này chẳng phải là khoảng hơn hai mươi nghìn năm trước sao. Lúc đó muội cũng vì mùi thơm của món này mà tìm đến đây.”
Nhớ lại thì khi máu huyết của Sáng Thế Chủ Thần đản sinh ra nàng thì nàng đã ngủ say bên trong lớp băng của Vạn Giới Chi Tâm không biết bao lâu. Vào một ngày của hơn hai mươi lăm nghìn năm trước đã phá băng mà ra. Sau khi tỉnh dậy nàng lại ngồi ngốc ở trong động hơn mấy nghìn năm để tu luyện cũng chỉ vì không có ai bên cạnh chỉ dẫn cho nàng.
Có một ngày nàng phát hiện trước cửa động xuất hiện một thanh kiếm gãy. Vì nó xuất hiện nên nàng hiếu kì với mảng không gian bên ngoài nơi nàng đang ở có còn tồn tại thứ gì khác hay không. Mang trong người sự tò mò nàng đã đi ra khỏi Vạn Giới Chi Tâm - nơi mà mình đã ở bấy lâu. Lúc đó việc nàng thích làm nhất là dùng thần niệm quan sát sinh linh bên trong Vạn Giới. Ngắm nhìn khung cảnh bọn họ sinh hoạt hằng ngày là thú vui duy nhất của nàng.
Bản thân nàng cũng không có ý định sẽ hạ xuống những nơi đó cho đến một ngày nàng đi đến một Giới có tên gọi là Giao Chỉ này. Nàng chỉ ngồi bên trên quan sát hình dáng và thói quen sinh hoạt của sinh linh bên trong Giới này như thường lệ thì lại trông thấy ở một nơi tập trung rất đông người. Nơi ấy mỗi ngày đều có người xếp hàng chờ đợi một thứ gì đó, nàng tự hỏi không biết là thứ gì mà bọn họ có thể kiên nhẫn chờ đợi như vậy bèn dùng thần lực tập trung vào nơi đó.
Cũng là lần ấy nàng đã nhìn thấy món bánh mà nàng đã say mê đến hiện tại. Nhưng càng suy nghĩ nàng lại càng có cảm giác hình như bản thân nàng đã bỏ qua chuyện gì đó rất rất quan trọng mà cố gắng nghĩ như thế nào cũng chẳng thể nhớ ra.
“Muội biết món ăn này gọi là gì không?” - Văn Khúc ca lại hỏi.
“Là món bánh tráng cuốn thịt! Ở đây mọi người đều biết tên món này mà.” Nàng dùng vẻ mặt kì quái nhìn Văn Khúc ca rồi trả lời. Nàng đâu phải mù chữ, sao lại không biết tên món này được.
Văn Khúc dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng một hồi lâu gần như muốn xác định là nàng có nói dối hay không. Thật sự vị Văn Khúc này rất kì lạ nhưng nàng lại hoàn toàn không cảm nhận được địch ý của đối phương với nàng. Thế nên những lúc như thế này nàng đều không để ý nhiều. Ai cũng có quá khứ và chuyện riêng cơ mà.
“Đúng rồi nha! Lạc Lạc nhà ta thông minh quá.” - Đột ngột buông ra một câu không nặng không nhẹ đã thấy hắn quay về dáng vẻ thường ngày.
“Ha! Huynh còn phải nói.” nàng cũng tiện thể hùa theo một câu. Cũng không biết có việc gì lại khiến cho vị Thần gần như cai quản mọi thứ thế này phải tự mình đi điều tra thông tin: “Có việc gì khiến huynh phải tự đi điều tra vậy?”
Văn Khúc nghĩ một lúc, tay vừa cuốn bánh vừa nói: “Gần đây có một giới gọi là Âu Lạc. Bên trong đó có một con sông trải dài gọi là Mê Kong. Con sông đó trước đây lúc nào cũng tràn đầy cá, tôm,... nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây lại không còn nhiều nữa. Huynh đã cho một vài tiểu Thần đi kiểm tra nhưng không phát hiện được việc gì. Đành phải tự thân đi.”
“Ừm … kì lạ nhỉ. Âu Lạc…. sao muội nghe quen quen.” nàng vừa chăm chỉ lập lại hành động cuốn bánh, ăn bánh vừa nói bâng quơ.
“Lạc tỷyyyyyyyyy! Là nơi tỷ đã nói với muội có một loại cá sau khi nướng lên ăn rất là ngon đó. Là nơi tỷ với muội đến cách đây không lâu nhưng không câu được con cá nào mặc dù đã dùng thần thảo làm mồi đó.” tiểu Thảo ngồi bên cạnh đột nhiên hét lớn lên làm nàng suýt thì nuốt không trôi miếng bánh đang mắc trong cổ họng.
“Thôi xong rồi! Công sức nàng dùng món bánh tráng cuốn thịt ngon lành này lừa tiểu Thảo quên đi món cá xem như dã tràng se cát rồi.” nàng vừa nghĩ vừa u oán nhìn sang vị ca ca đang bình thản ngồi ăn bên cạnh.
Hai con ngươi to tròn của tiểu Thảo dường như đang tỏa ra ánh hào quang chói lòa, nàng thật sự không dám nhìn thẳng đành phải cười gượng mà nói với Văn Khúc ca: “À! Vậy sao? Tỷ nhớ ra rồi. Hahaaa… Văn Khúc ca nếu huynh không ngại phiền phức thì có thể dẫn hai tỷ muội nhà muội theo đến đó hay không? Biết đâu muội có thể giúp gì đó cho huynh.”
Văn Khúc ngưng lại động tác đang ăn nhìn nàng một lúc lâu thì gật đầu: “Được.”