Từ lúc Văn Khúc ca đến thăm đến giờ mỗi ngày nàng đều bị bắt ăn cá đến nỗi lưỡi cũng sắp bị mất vị giác mất rồi. Cứ đinh ninh tiểu Thảo là cỏ tu hành hóa hình nên sẽ thích hít khí trời hơn nhưng nàng thật không ngờ con bé lại thích ăn cá. Mỗi lần nhìn con bé ăn nàng đều phải niệm thầm trong đầu “Là cỏ tinh, không phải miêu tinh. Là cỏ tinh, không phải miêu tinh….”. Nếu không thì nàng thật sự sẽ hoài nghi bản thân đang nuôi một con mèo mất.
Bấm tay tính toán đến hiện tại là tròn chín mươi ngày, mỗi ngày hai bữa cá. Không phải cá hấp thì sẽ là cá chiên; không phải hấp hay chiên thì lại là canh cá. Tròn một trăm tám mươi bữa toàn cá và lại là cá. Mắt nàng sắp nhìn đâu cũng toàn thấy cá rồi. Đã thế ngày qua ngày nàng lại không thấy nhiệt huyết chế biến cá thành món ăn của tiểu Thảo hao mòn đi chút nào….
“Tiểu Thảo! Ra ngoài với tỷ một chuyến…” Thật sự nàng phải tự mình cứu mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy có khi hai mắt nàng cũng biến thành mắt cá mất thôi. Suy đi nghĩ lại chỉ có cách mang con bé ra ngoài vân du một chuyến để thấy ẩm thực của vạn giới phong phú như thế nào, tiện thể để bào mòn sở thích kì dị kia. Hy vọng sẽ làm cọng cỏ nhỏ bé ấy quên đi những con cá đáng thương.
“Tỷ tỷ không ăn món cá xào cay muội mới làm xong sao?” cặp mắt to tròn rưng rưng vẻ nuối tiếc nhìn con cá được bày đẹp đẽ trong đĩa. Tam nhãn long ngư - loại cá chỉ có ở vị diện cấp cao. Hơn nữa chỉ sống ở nơi có linh khí nồng đậm, một con xuất hiện cũng khiến các cao thủ trong Vạn Giới săn lùng khao khát vậy mà lưu lạc đến mức phải thay nhau nằm lên đĩa hằng ngày cũng quá mức đáng thương.
“Được rồi! Ăn xong chúng ta sẽ lên đường.” cũng không thể bỏ phí thần thực được đúng không?! Nàng đành nhắm mắt cầm đũa trong sự háo hức của tiểu Thảo.
Trước khi đi nàng phóng ra một đạo cấm chế bảo vệ trước cửa động. Mặc dù biết là sẽ không ai có thể vào tận nơi này nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dù sao nơi nàng ở cũng không phải nơi tốt đẹp gì.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng vì không biết thời gian cụ thể sẽ quay về nên nàng lại hạ thêm một đạo thần niệm lưu lại thông báo rằng nàng cùng tiểu Thảo đã đi vân du. Dù sao nàng cũng mới nhận một vị ca ca cũng không thể làm hắn lo lắng được.
Chuẩn bị ổn thỏa xong nàng cùng tiểu Thảo lên đường đến một nơi cách nơi nàng ở không xa. Nếu nàng nhớ không nhầm thì nơi ấy có một món ăn rất lạ. Sinh linh nơi ấy dùng một miếng bánh vừa mỏng vừa trong suốt như cánh của loài tinh đình, lại vừa mềm mại mịn màng như cánh của loài hạc để cuốn các loại thảo dược cùng vài lát thịt được thái tinh tế ở bên trong. Khi ăn có thể dùng chung với một loại nước sốt được đặc chế chỉ có ở giới đó. Quả thực tư vị có thể dễ dàng làm người thưởng thức say mê.
Bản thân nàng đã thử qua rất nhiều món ăn nhưng cũng chỉ có một ít món có thể làm nàng nhớ mãi không quên. Lần này ra ngoài nàng nhất định phải cho tiểu Thảo thưởng thức hết tất thảy mỹ vị nàng đã từng thử. Nếu có thể làm con bé triệt để mất đi sự yêu thích với mấy con cá thì không còn gì tốt hơn.
Mới đầu đến nơi vì để không gây chú ý nhiền đến sinh linh tại nơi này nàng cùng tiểu Thảo chọn một ngọn núi gần thành thị hạ xuống rồi từ từ đi bộ xuống núi vào thành. Sau đó chọn một quán trọ thuê phòng nghỉ ngơi.
Hôm sau lần theo trí nhớ nàng mang theo tiểu Thảo tìm đến quán ăn kinh doanh món bánh kia. Nhưng ngay chỗ ấy lại đã đổi thành tiệm bán các loại phục sức. Phải mất một lúc sau nàng mới có thể hỏi thăm quán ăn khi xưa đã chuyển đến đâu.
Tiểu Thảo lúc nghe thấy nàng gọi món thì vẻ mặt có chút mất mát. Chắc con bé không ngờ nàng tốn công tốn sức tìm quán ăn này vậy mà lại gọi một món không phải món cá.
Nhìn khuôn mặt nhỏ bé kia buồn thiu nhưng lại cố gắng tỏ vẻ ngoan ngoãn làm nàng thấy hơi mủi lòng. Nhưng nhớ lại ngày tháng phải ăn cá thì ….. Ừm! Lòng dạ phải sắt đá lên mới được.
Một lúc sau tiểu Thảo nhìn thức ăn được mang lên lại lộ ra vẻ hứng thú thay thế cho biểu hiện tiu ngỉu nãy giờ.
Chỉ có một món ăn nhưng quán ăn lại mang lên ba bốn đĩa lớn bày đầy cả chiếc bàn mà các nàng đang ngồi. Một đĩa dùng để chứa các loại thảo mộc, một đĩa dùng để chứa loại bánh mỏng manh mịn màng kia, một đĩa lại dùng để chứa các lát thịt được thái thật tinh tế. Còn có một bát nước sốt to cùng hai chiếc chén nhỏ và hai chiếc đĩa nhỏ.
Quả thật nhìn cách bày trí thì đến nàng còn không kiềm được sự thưởng thức huống hồ tiểu Thảo vẫn còn là một đứa bé. Bản tính tò mò thì đứa trẻ nào mà chẳng có.
“Tiểu Thảo! Rửa sạch tay rồi tỷ chỉ muội cách ăn món này như thế nào nào.” Nàng nhúng hai tay vào chậu gỗ mà phục vụ đã mang lên trước đó và lau khô. Nhìn dáng vẻ tò mò cùng háo hức của con bé làm nàng cũng vui vẻ theo.
Dưới sự mong chờ của tiểu Thảo đầu tiên nàng lấy một mẩu bánh trải đều lên chiếc đĩa trống được chuẩn bị sẵn. Sau đó nàng lại đặt từng loại từng loại thảo dược lên trên. Tiếp theo nàng lại gắp một vài lát thịt trải lên trên các loại thảo dược. Sau cùng là bước quan trọng nhất: gói lại thật đẹp mắt.
“Này! Muội dùng thử xem! Nhớ dùng kèm với món nước sốt kia nha.” nàng đưa thảnh quả cho tiểu Thảo, hồi hộp mong chờ phản ứng của con bé.
Mặc dùng còn hơi lóng ngóng nhưng con bé cũng có thể cầm mà đưa vào miệng.
“Lạc tỷ. Món này gọi là gì vậy? Tại sao lại ngon như vậy. Aaa sự tươi mát của thảo dược kèm độ ngọt và tươi ngon của những lát thịt hòa quyện lại không cách nào diễn tả được. Ăn kèm với nước sốt này còn làm nó tăng thêm một tầng hương vị…..”
Nghe con bé luyên thuyên không ngừng nàng biết chắc là món này vẫn được giữ nguyên hương vị mà nàng đã từng ăn trước đây. Tâm trạng cũng vì đó mà vui vẻ hơn nhiều.
“Lạc Thần?"
Chuẩn bị bỏ món bánh nàng mong chờ vào miệng thì đột ngột lại nghe thấy giọng nói quen quen. Nàng ngẩng đầu quay sang thì đúng thật không lầm đi đâu được.