Cô ngồi trên máy bay nhìn những đám mây trắng ngoài của sổ. Những đám mây muôn hình vạn trạng giống như lòng người vậy, rất khó để hình dung. Những đám mây đó cứ bồng bềnh trôi giữa bầu trời to lớn, vô tình gặp nhau rồi tách xa ra. Lòng người là thứ khó đoán, không cẩn thận thì bị bẫy ngay. Vì cô ngốc như vậy tin người đến thế nên mới hại ba mẹ cô chết, nếu có thể cô thực muốn chết thay cho ba mẹ, đổi lại một đời an yên cho bọn họ. Bây giờ không người thân bên cạnh, cô biết phải làm thế nào? Nếu không có Hàn Vũ Lâm thì cô thực sự chẳng biết đi về đâu, chẳng biết làm sao mới có thể trả thù được. "Đình Đình, em ngủ chút đi. Em vừa khỏe lại đó." Anh nhìn cô đầy xót thương, cô gái này quá quan trọng với anh rồi. Anh phải bảo vệ yêu thương cô thật tốt. "Em không mệt

