bc

ĐỘC CHIẾM [NGƯỢC + H]

book_age18+
5.6K
FOLLOW
22.8K
READ
revenge
dark
sweet
bxg
kicking
ambitious
city
office/work place
like
intro-logo
Blurb

Tình yêu là gì? Mà khiến con người ta say mê, đắm chìm trong đó.

Có những người lấy tình yêu ra làm cái cớ cho sự ích kỷ của chính mình, tình yêu đi đôi với tình dục, nhưng không nghĩa là tình yêu sẽ phụ thuộc vào nó.

Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu. Người thật lòng sẽ sớm tìm được bến đỗ, thế giới vô vàn người, trong đó sẽ có một người dành cho bạn.

WARNING: ĐÂY LÀ TRUYỆN NHIỀU H+, BẠN NÊN SUY NGHĨ TRƯỚC KHI ĐỌC.

chap-preview
Free preview
Chương 1
Cả thành phố Bắc Kinh này, ai cũng ngưỡng mộ Dương lão gia và Dương phu nhân có được đứa con gái tài giỏi hiếu thảo như Dương Đình Đình.   Dương Đình Đình gánh vác hết công việc ở Dương thị. Một tay phát triển nó được như hôm nay. Khiến cho bao người phải cúi đầu thán phục cô. Không phải chỉ mang mỗi cái danh tiểu thư khuê các, mà cô còn không ngừng làm nhà họ Dương vì cô tự hào.   Cô là người cuồng công việc, ngoài công việc ra thì thú vui duy nhất của cô là đua xe.   Dương Đình Đình lạnh lùng, làm việc dứt khoát không nương tay bất kì ai. Ai đụng cô một thì cô sẽ trả gấp mười. Trên đời này, cô chỉ ngu ngốc trong chuyện tình cảm không có hồi kết, còn những thứ khác, cô thật sự chẳng đặt vào trong tầm mắt.   Cô đua xe vì cô thích cảm giác mạnh. Khi đó tâm trạng cô sẽ được thả lỏng. Phải, đó chính là lúc cô quên hết những phiền muộn trong cuộc sống hiện tại.   Nhưng mãi tại sao cô lại chẳng thể quên, một người khiến con tim cô xao xuyến từ những năm tháng đại học. Càng muốn quên, tâm trí cô càng nhớ đến người ta, nỗi nhớ dai dẳng dày vò cô mỗi ngày.   Cô nhớ người đó, nhưng với tư cách gì đây? Bạn cũ? Hay là đối tác? Cô thật sự không có tư cách gì khác sao?   Người đó chính là Lâm Vũ Phong, tổng tài đào hoa ai ai cũng biết. Đối với hắn chỉ có tình một đêm, không có đêm thứ hai với người cũ.   Cô nên cười hay nên khóc đây? Tại sao bản thân lại yêu một người như vậy? Cô nên trách hay nên oán...   Chính là không có tư cách trách hay oán bất kì ai. Ngay cả tư cách nhớ nhung cô cũng chẳng có. Một người như Lâm Vũ Phong thì cô thật sự chẳng bao giờ đến gần được, cô cũng không muốn bản thân hóa thành thiêu thân, dại đột ngu mụi.   Cốc cốc…   Tiếng gõ cửa làm cô trở về với hiện thực, cô lắc đầu phủi bỏ những suy nghĩ lung tung của bản thân.   "Mời vào."   Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của cô vang lên.   Cánh cửa mở ra, phía sau cánh cửa là một chàng trai vô cùng lịch lãm. Phải chăng hắn chính là người mà cô thầm thương trộm nhớ?   "Chào Dương tiểu thư."   Hắn đưa tay ra để chào hỏi đầy lịch thiệp, cô cũng đưa ra để đáp lễ. Lòng có có xao xuyến, nhưng những cảm xúc đó rất nhanh được giấu đi. Không lộ ra một chút sơ hở.   "Chào Lâm tổng. Mời ngài ngồi."   Hắn ngồi xuống, phong thái nhàn hạ thành công thu hút được cô. Đúng thật cô hợp với câu nói, người tình trong mắt hóa Tây Thi.   Cô đưa mắt nhìn hắn, như có như không lướt qua. Dương Đình Đinh biểu hiện rõ ràng như vậy, hắn có thể không biết sao, nhưng mối làm ăn tốt vậy hắn cũng không thể vì một đêm xuân mà phá vỡ.   "Mời Lâm tổng uống thử loại trà mới Tịnh Yên này."   Cô rót trà rồi lịch sự mời. Hắn nhận lấy, nhấp nháp từng chút hương vị, từ từ thưởng thức trà thơm mà cô đã mời.   "Trà ngon. Trà ngon."   Cô cười nhẹ, tay nâng tách trà lên nhẹ nhàng nhấm nháp.   "Về vụ hợp đồng lần này Dương tiểu thư có ý kiến gì không?"   Hắn nhàn nhạt nhìn cô, ánh mắt thâm sâu khó lường. Đình Đình bị thu hút bởi đôi mắt sâu hun hút đó, có chút đắm chìm. Cô thích hắn lâu như vậy, nhưng hắn vẫn mãi chạy theo tình một đêm, chưa từng nghiêm túc với bất kì ai.   "Hợp đồng rất tốt. Ba tôi cũng xem qua và đồng ý hợp tác cùng với Lâm tổng đây."   "Vinh hạnh cho tôi quá."   Hắn nở nụ cười xã giao, tuy vậy vẫn để lại trong lòng cô chút lưu luyến.   "Dương tiểu thư cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Dương lão gia và Dương phu nhân. Có dịp tôi sẽ qua thăm hai bác."   Hắn đứng dậy có ý rời đi, vẫn nở nụ cười nhàn nhạt nhìn cô.   Vì sao cô lại lưu luyến, vẫn muốn giữ hắn lại bên mình dù thêm một chút nữa?   Nụ cười của hắn, lạnh nhạt như không vậy. Hắn là như thế, không có báo trước mà xâm chiếm trái tim cô, nhẹ nhàng cuỗm sạch hết phần tình cảm đã giấu kín.   Cô đứng dậy mỉm cười với hắn, nói những lời xã giao thông thường giữa các đối tác.   "Cảm ơn Lâm tổng đã hỏi thăm đến ba mẹ tôi. Lần sau nhất định sẽ mời ngài một bửa cơm thật ngon."   "Cảm ơn Dương tiểu thư đã có lòng tốt. Bây giờ có việc rồi, tôi đi trước. Tạm biệt."   "Tạm biệt ngài."   Nhìn bóng lưng hắn đi xa, lòng cô lại có chút gì đó gọi là mất mát. Nụ cười trên khóe môi cũng không còn.   Công việc của hắn là gì? Hay là lại có hẹn với một người phụ nữ nào khác?   Cô tự cười chính bản thân mình ngốc, cô thì có tư cách gì ghen chứ? Tình cảm chọn người như thế, cô lại ngu ngốc tự chui đầu vào rọ, càng ngày càng lún sâu.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook