Chương 2

1223 Words
  Mặt trời dần hạ xuống, ánh đèn trong thành phố thật lộng lẫy. Buổi tối vẫn náo nhiệt và đông vui không kém. Người người vẫn đang thả mình ở những chốn vui chơi, dứt khoác lột bỏ vẻ điềm đạm ban ngày.   Cô đứng từ tầng cao nhất của tập đoàn nhìn xuống toàn thành phố. Tâm tư chợt nghĩ về hắn, không biết giờ này hắn đã về chưa? Hay đang vui vẻ bên cạnh một cô gái xinh đẹp nào khác.   Ting...Ting   Tiếng chuông điện thoại đưa cô trở về với thực tại.   Đình đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, là tin nhắn của Phong Vân.   [Đình Đình, tối nay có cuộc đua xe. Cậu đi chứ?]   Phong Vân, chính là cậu bạn thân của cô. Cậu ta là thiếu gia nhà giàu nhưng tính cách lại khá hòa hợp, cũng mê đua xe, nên cô và cậu ta mới có thể thân nhau.   [Đi chứ. Mấy giờ? Địa điểm?]   Cô nhanh chóng trả lời tin nhắn. Sau đó đưa mắt nhìn về một khoảng không vô định.   Cô lại nhớ hắn rồi, chắc giờ hắn đang vui vẻ ở một nơi nào rồi.   Ting...ting.   [23h tại trường đua XX219. Hôm nay nghe bảo là có Hàn Vũ Lâm tham gia nữa thì phải?]   Cô nhìn tin nhắn thì không nhịn được mà nhếch môi. Hàn Vũ Lâm là tay đua cừ khôi, cậu ta đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Hôm nay coi như là may mắn nên mới có thể được mở rộng tầm mắt.   Cô thu dọn đồ đạc ở bàn làm việc sau đó về nhà chuẩn bị để đi đua xe. Dù ba mẹ có phản đối, nhưng cũng không thể ngăn cấm được cô, nên chỉ có thể để mặc cô tùy ý.   Đình Đình đi vào phòng khách thì gặp ba mẹ đang xem phim.   "Ba mẹ, con mới về."   Cô đi đến ngồi cạnh mẹ, nở một nụ cười đầy rạng rỡ.   "Con gái bảo bối. Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm."   Bà cưng chiều xoa đầu cô, con gái bảo bối của bà làm việc cực khổ như vậy, đúng là làm bà xót chết mà.   "Tối nay con có hẹn đi chơi với Phong Vân rồi ạ. Con không ăn đâu."   "Con lại đi đua xe nữa sao?"   Ba rất không vui nhìn cô. Đứa con gái này của ông thật sự vô cùng bướng bỉnh. Trò chơi nguy hiểm như vậy lại dùi mình vào, có ngăn cản cũng không bao giờ chịu nghe lời.   "Hì hì ba hiểu con ghê. Thôi con đi lên phòng đây. Ba mẹ nhớ ngủ sớm."   Nói xong cô hôn chụt lên má ba mẹ rồi chạy vụt lên lầu, cô biết ba mẹ lo cho mình, nhưng cô thật sự thích trò chơi mạo hiểm đó…   "Con bé này. Lớn rồi mà cứ như con nít."   Ba cô bật cười với hành động đáng yêu của con gái mình. Biết không thể khuyên răng nên cũng chỉ có thể mỗi ngày đều nhắc nhở.   Cô lên đến phòng, đặt cái túi lên bàn, sau đó là đi tắm. Cô chọn cho mình một cái quần bò ôm sát, một cái áo ba lỗ màu đen. Ba vòng lộ ra thoắt ẩn thoát hiện.   Cô với tay lấy chiếc áo khoác rồi vơ vội lấy cái chìa khóa, sau đó tung tăng đi vào ga ra lấy chiếc mô tô. Cô không phải tay đua chuyên nghiệp nhưng mà chút trò vui này thì làm sao có thể thiếu mặt cô.   Đình Đình hào hứng đi đến nơi đua xe, đấu trường XX219.   "Hey người đẹp"   Một chàng trai bảnh bao vỗ vai cô, không cần quay đầu nhìn cô cũng biết đó là ai.   "Cái tật trêu hoa ghẹo nguyệt mãi không bỏ. Cậu coi chừng tôi thiến cậu."   "Tôi là bạn thân cậu đó nha!"   Cậu ta mếu máo nhìn cô, đúng là kiếp trước cậu ta đã lỡ ra tay đốt chùa phá miếu nên kiếp này bị cô bắt nạt.   "Không phải bạn thân là chả còn mạng đứng đây rủa thầm tôi đâu."   Cô nói nhẹ nhàng nhưng sao mà...sao mà lạnh sống lưng quá.   "Cuộc đua sắp bắt đầu. Mời tất cả các tay đua vào vị trí xuất phát."   Cô và cậu đội nón bảo hiểm vào và chạy lên vạch xuất phát.   Cả trường đua chỉ có cô là nữ. Khí chất tỏ ra từ người cô làm cả bọn đàn ông không ai dám lại gần. Cô cũng là người có tiếng ở đây, tuy không quá nổi tiếng như Hàn Vũ Lâm, nhưng cũng gọi là có tiếng thơm.   "Chuẩn bị. Bắt đầu."   Những chiếc mô tô phân phối lớn không ngừng lao về phía trước.   Cô đang dẫn đầu thì có một chiếc xe vượt mặt cô, tốc độc rất tốt...chả lẽ là anh. Cô không chịu thua liền tăng tốc vượt mặt xe anh.   Hai chiếc xe cứ thế tranh nhau dẫn đầu, nhưng gần tới đích thì anh lại dừng lại.   Cô thắng, nhưng với cô như vậy chính là sỉ nhục. Tay đua cừ khôi số một lại để thua cô, đây không phải là nhường thì nên gọi là gì?   Cô tức giận đi đến chỗ anh, hai mắt tưởng chừng có thể phun ra lửa. Thái độ không hề tốt mà như đang hỏi cung tội phạm.   "Tại sao lại nhường tôi."   "Tôi thích."   "Hàn Vũ Lâm đây sao? Tưởng là tay đua giỏi thì muốn nhường là nhường à? Đừng có thấy tôi là nữ thì nhường, tôi không cần."   Cô lườm anh, hừ. Tưởng đẹp trai đua xe hay thì giỏi lắm à? Làm sao đẹp trai bằng người kia được. Chỉ có làm màu thì giỏi.   "Tôi không thích tranh giành với phụ nữ."   Anh nhàn nhạt nhìn cô nói. Cô đây biết rõ anh chính là không muốn đấu với mình. Được lắm, dám xem thường cô.   Cô tức giận, đá mạnh vào chân anh. Sau đó... chính là ba chân bốn cẳng leo lên xe vụt mất. Có ngu ngốc cô mới đứng lại đó để anh tóm cổ.   "Ui đau. Cô...cô đá tôi. Hừ nhớ đấy. Đừng để tôi gặp lại cô."   Anh vừa ôm chân vừa mắng cô, tức chết mà! Cô không phải con gái mà là con sư tử thì đúng hơn. Có ngu ngốc anh mới giao du với một người như cô.   Cô về nhà thì đã hơn một giờ khuya, cô rón rén đi về phòng và đánh một giấc tới sáng.   Cô thì chăn êm nệm ấm ngủ ngon, mà quên mất phải trả lời tin nhắn của Vân Phong.   [Ê...cậu về tới nhà chưa?]   15 phút sau...   [Ê cậu ngủ chưa?]   15 phút tiếp theo...   [Ê ngủ rồi hã? Đúng là lần nào đi đua về cũng ngủ như heo.]   Lại qua 20 phút...   [Đình Đình chằn tinh ngủ ngon.]   Cậu gửi xong mới hối hận khi tin nhắn cuối cùng đã được gửi đi. Chúc ngủ ngon mà thêm hai chữ "chằn tinh" vào thì chắc chắn là ngày mai cô sẽ qua xé xác cậu ra trăm mảnh, sau đó quăng cho cá ăn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD