Sau một đêm điên cuồng cùng Vương Bảo Hân, hắn bây giờ mới nhớ đến Đình Ddình đang đợi hắn ở nhà, lòng hắn có chút hối hận nhưng rất nhanh chóng bị hắn đè xuống. Hắn nhìn người bên cạnh, là Bảo Hân chứ không phải là cô. Hắn đứng lên khoác áo ngủ đi về phía ban công, ánh mắt hắn nhìn xa xăm. Vương Bảo Hân thức dậy, cô ta nhìn thấy bóng hắn thì nở nụ cười. Người đàn ông này cô ta phải có được, dù có trả bằng bất cứ giá nào đi nữa, cô ta cũng nguyện ý. Cô ta đi đến ban công, bàn tay mịn màng ôm lấy eo hắn. Đầu dựa vào lưng hắn, giọng nói đầy mê hoăc dụ dỗ hắn. "Anh thật là không biết thưởng thức người đẹp." "Vậy sao?" Bàn tay cô ta không yên phận len lỏi qua lớp áo ngủ vào phía trong, vuốt ve bờ ngực săn chắc của hắn, nửa phần trêu đùa nửa phần kích tình. "Em thật

