Lâm Vũ Phong đưa cô đến Dương thị, dọc đường đi cũng im lặng hơn nhiều. Bầu không khí thật sự đang rất khó chịu, yên ắng một cách kì lạ. Điện thoại hắn bỗng reo lên phá tan bầu không khí yên ắng ấy. "Alo." [...] "Ừ mười hai giờ trưa nay tôi sẽ có mặt ở sân bay." Nói xong hắn liền cúp máy, sau đó lại im lặng tiếp tục lái xe. Đình Đình đoán chắc hắn phải đi công tác rồi. Chả biết đi nước nào nhỉ? Tò mò quá nên là cô lân la hỏi hắn. "Trưa nay anh đi công tác à?" Hắn cũng không nhìn tới, mắt vẫn chăm chú quan sát phía trước. "Ừ." "Đi nước nào thế?" "Pháp." Cô cũng có dịp đi Pháp, cô nhớ cảnh đêm ở đó, thật sự vô cùng thu hút. Đợt trước Phong Vân cũng đi khảo sát ở Pháp, còn mua về lọ nước hoa của hãng cô yêu thích. "Đi bao lâu?" "Một tháng."

