Ái Yên đã ngồi một mình trong quán bar được bốn tiếng rồi.
Lúc này đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ đêm, tiếng nhạc vẫn còn xập xình ầm ĩ bên tai, nhưng chẳng đả động nổi được chút nhiệt huyết nào của cô, thậm chí còn khiến Ái Yên khó chịu nhíu mày. Cô vân vê ly rượu chẳng biết được rót đầy lần thứ bao nhiêu trong suốt bốn tiếng qua, cảm nhận được cơn đau quặn thắt ở bụng, rồi một hơi lại cạn sạch.
Tối nay cô chưa ăn gì cả, thứ duy nhất lấp đầy cái bụng trống rỗng của cô chính là rượu ở cường độ cao.
Nhìn thế nào đi nữa, đặt Ái Yên ở một đám người, cô vẫn được chú ý hơn hẳn bởi nhan sắc trời sinh của mình. Nên cũng không ít gã đàn ông lấn lướt lại đây, tỏ ý muốn được uống rượu hay làm gì đó vui vẻ hơn với cô. Xong đều bị Ái Yên phũ phàng từ chối. Rõ ràng rất nhiều người để ý đến cô, nhưng thứ duy nhất xuất hiện trong đầu họ chỉ là cảm thấy cô có chút quen mắt, hoặc thậm chí là chẳng có gì. Cô mím môi, bỗng chợt lại sâu sắc cảm thấy mỉa mai thêm chút.
Ở trong giới giải trí cần nhất là gì? Đúng vậy, cần nhất là sự nổi tiếng.
Ái Yên đã xuất đạo được mười lăm năm rồi, từ năm hai mươi tuổi bỏ học đại học, sau đó đi theo tiếng gọi của niềm đam mê từ thuở tấm bé. Cô dùng nhan sắc cùng khả năng hát nhảy của mình mà đăng ký được vào một công ty giải trí quy mô tầm trung, thời gian đó trái tim cùng nhiệt huyết của cô rực cháy đến bỏng cả người.
Lúc đó, cô gái hai mươi tuổi ấy chỉ ngây thơ nghĩ được rằng, à, chỉ cần cố gắng là mình sẽ thành công thôi.
Nhưng có vẻ ông trời lại chẳng muốn báo đáp lại sự cố gắng cùng niềm đam mê ấy.
Ái Yên vì có nhan sắc không tồi, cũng được coi như là xinh đẹp trong giới giải trí, nên công ty đã sắp xếp cho cô xuất đạo với tư cách là một thành viên nhóm nhạc với năm thực tập sinh nữ khác. Thời gian đó chẳng khác gì địa ngục. Một ngày cô phải tập luyện từ mười hai đến mười bốn tiếng, hát đến khàn cả giọng, nhảy đến sưng cả mắt cá chân. Công ty cũng coi như có phần tâm huyết với dự án này, nên ban đầu cũng tranh thủ tài nguyên xuất đạo cho bọn họ.
Chỉ là không biết gặp vận cứt chó gì, mà năm lần bảy lượt bọn họ chẳng thể nào hot lên được.
Thời gian đầu đúng là cực kỳ hút fan, Ái Yên lần đầu tiên được trải qua cảm giác fan đón sân bay, nhìn số lượt tương tác trên Weibo của mình tăng lên vài nghìn, siêu thoại cũng vẫn có lượt thảo luận. Dù chỉ là một idol tuyến mười tám, song vẫn đủ để cô cảm thấy vui vẻ. Cô đã hy vọng rằng, một thời gian nữa thôi, hẳn là sự nghiệp của mình cũng phát triển đến lóa cả mắt.
Cô cũng bắt đầu có fan cứng, họ lập ra hậu viện hội, cũng tổ chức vài cái trạm tỷ, theo sát giờ làm việc của cô. Siêu thoại ngày một náo nhiệt, nếu có thời gian, Ái Yên còn vui vẻ tương tác với những fan đáng yêu của mình.
Chỉ là vừa mới nghĩ được tên fandom của riêng, thì lại có chuyện xảy ra.
Trên thực tế, Ái Yên không phải là người được ưu ái nhất trong nhóm, độ nổi tiếng của cô cũng thuộc tầm trung. Nhưng không hiểu sao, càng ngày tài nguyên càng ít đi. Mãi đến sau này, khi nghe trộm được ở bữa tiệc công ty, cô mới biết hoá ra là do trưởng nhóm có ô dù, nhìn cô thấy ghét nên bảo người ta cắt đứt tài nguyên đi.
Ái Yên lúc đó còn trẻ tuổi, cố gắng suốt bao năm tháng của mình bỗng chốc bị một thứ như thế chặn ngang, làm sao mà cô có thể bình tĩnh cho được. Một cô gái hơn hai mươi tuổi, cứ vậy mà tức giận trước mặt một đám người hất rượu vào mặt trưởng nhóm của mình, rồi xách váy bỏ về.
Nhóm nhạc khi ấy cũng bắt đầu có nhiệt độ, phóng viên trong bữa tiệc cũng không ít vậy nên tin tức này nhanh chóng được phát tán ra trên mạng. Ái Yên năm hai mươi bốn tuổi, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là miệng lưỡi của cư dân mạng, thế nào là sức mạnh của truyền thông.
Trưởng nhóm không hổ là người có ô dù, cô ta mua cả thuỷ quân lẫn một vài tài khoản marketing đưa tin tức có lượt theo dõi ổn định, tự biên bài bôi đen Ái Yên. Một loạt các “bằng chứng” ngụy tạo được đưa ra, nhưng cũng đủ để khiến cư dân mạng tin sái cổ. Tất nhiên chiêu trò này chỉ áp dụng được với một minh tinh tuyến mười tám như Ái Yên, nếu năm đó cô có đông fan hơn một chút, hẳn là trưởng nhóm cũng chẳng dùng được những tin giả đó triệt để tới vậy.
Người đại diện lúc ấy của Ái Yên là người đại diện chung cho cả nhóm, ngay ngày hôm sau, công ty đã ra quyết định đổi người đại diện, sau đó đóng băng hoạt động của Ái Yên trong hai tháng để tự kiểm điểm. Hai tháng, hai tháng mà là ít ư? Thời điểm nhạy cảm này, nếu một người chẳng nổi như cô ngừng hoạt động suốt hai tháng, thì sẽ sớm rơi vào sự lãng quên của mọi người.
Cô nhốt mình trong nhà, mệt mỏi nằm dài trên giường. Cô gái hai mươi tư tuổi lần đầu tiên cảm nhận được bất lực là như thế nào.
Cô bị người ta tính kế, bị người ta vu oan, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Hoặc nói đúng ra hơn, cô chẳng đủ khả năng để làm bất cứ điều gì. Trong hai tháng này, không ít hoạt động của nhóm được diễn ra, thậm chí là cả buổi concert lớn nhất từ trước đến giờ mà cô dày công chuẩn bị cũng sắp được tổ chức. Nhưng cô lại bị đóng băng, chẳng thể nào tham gia được.
Weibo chung của nhóm đăng một thông báo, trên đó nói rằng, vì tình hình sức khoẻ mà Ái Yên không thể nào tham gia hoạt động sắp tới. Bão táp chưa qua, mưa giông lại thêm nặng hạt. Số người thoát fan không đếm xuể. Lúc này, cô cũng đã biết được ý của công ty: Muốn đuổi cô ra khỏi nhóm nhạc.
Nhưng Ái Yên năm đó vẫn chưa nguôi ngoai nhiệt huyết, cô chỉ đành cắn răng chấp nhận số phận, sau đó đi theo người quản lý mới của mình. Sự nghiệp thần tượng đến đây là chấm dứt, cô đành phải chuyển sang nghiệp diễn xuất. Công ty may vẫn còn có tình người, xếp cho cô một lớp diễn xuất ngắn hạn, dù không được chất lượng như chương trình đào tạo ở Bắc Điện, nhưng cũng coi như tạo được cái gốc, cái nền.
Cô cũng casting được một vai phụ trong bộ chuyển thể của IP cũng có nhiệt độ, dù chỉ là phim chiếu mạng dài hơn hai mươi tập, song như vậy cũng là quá tốt cho một người mới chân ướt chân ráo vào ngành. Sau khi nhận được kịch bản, Ái Yên vui vẻ tràn đầy niềm tin đọc cả nguyên tác, viết một sớ dài phân tích nhân vật, trước ngày khai máy đã đọc thuộc làu lời thoại - dù nhân vật nữ số ba này cũng chẳng có được bao nhiêu đất diễn.
Phim chiếu mạng như này đa số đều là phim ăn liền, chi phí thấp. Đoàn làm phim cũng có phần qua loa, nhưng vẫn cố gắng trau chuốt cho tạo hình, chí ít cũng khiến fan nguyên tác được bổ mắt. Khi đó tung ra poster nhân vật, Ái Yên là nữ số ba, chỉ được một ô ở bên rìa ngoài, xong cũng nhận được không ít lời khen của fan nguyên tác.
Bảo rằng, cô rất phù hợp với hình tượng nữ số ba trong lòng bọn họ.
Ái Yên nhìn vậy liền hào hứng không thôi, cực kỳ cố gắng nỗ lực. Ở đoàn làm phim, cô cũng vui vẻ đối xử tốt với tất cả mọi người, chiếm được không ít hảo cảm. Lúc đó, Ái Yên được coi là diễn viên được các nhân viên trong đoàn yêu thích nhất, bởi vì cô vừa hoà đồng, lại cực kỳ tốt bụng, chưa bao giờ có thói minh tinh mà đè đầu cưỡi cổ người ta.
Chỉ là không hiểu sao, đến lúc chiếu phim, phân cảnh của cô đã bị cắt đi rất nhiều.
Kịch bản của phim cũng tự thay đổi quá nhiều so với nguyên tác, khiến fan nguyên tác chửi bới không thôi. Hậu kỳ lại chẳng có tâm, cứ đến cảnh của Ái Yên lại cố tình lồng tiếng không khớp khẩu hình, khiến người ta tưởng cô không thuộc lời thoại. Chút hảo cảm qua đường vì thế cũng sớm đi tong.
Ái Yên có phần suy sụp, cô có ý muốn tìm đạo diễn nói cho ra lẽ, nhưng người đại diện lại ngăn lại, nói rằng:
“Mới bộ phim đầu tiên, em làm được vậy là không tồi rồi. Mình không có tiếng nói gì, tốt nhất là không nên gây xích mích với người trong giới.”
Lúc đó Ái Yên thấy lời này cũng rất có lý, bèn tự mình nuốt ngược nước mắt kìm nén lại. Sau đó lại vui vẻ tiếp tục đóng phim. Nhưng cô cũng chỉ kiếm được vài phim chuyển thể chiếu mạng, có phim rating quá tệ, đời cứ bấp bênh lên xuống chập chùng.
Cô lại nốc trọn một ly rượu đầy, chợt cười mỉa mai.
Ngày đó mình thật ngây thơ.