Chương 2: Sự khinh thường của anh.

1312 Words
Thẩm Kiều Như vẻ mặt hào hứng, trong tay cầm bản sơ yếu lý lịch, đứng trước tòa nhà cao tầng của tập đoàn MH.  Cô lấy hơi hít một cái thật sâu, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tự tin rồi bước vào.  Khi vào trong đại sảnh của tập đoàn, Kiều Như cảm thấy như mình đã bắt đầu những bước đi mới của cuộc đời vậy, có một cảm giác rất kỳ lạ đang len lỏi trong cô. ... Lâm Tuấn Phong bây giờ đang ngồi trong phòng làm việc, anh gọi trợ lý riêng vào dặn dò: “Báo với trưởng phòng kế hoạch và bộ phận phụ trách nhân sự rằng hôm nay tôi sẽ đích thân phỏng vấn ứng viên phòng kế hoạch!” Dặn dò một số thứ xong, anh trợ lý rời đi để sắp xếp công việc của mình. Đôi tay anh khẽ đặt lên tấm ảnh thẻ trên hồ sơ của Kiều Như, ánh mắt đầy sự nguy hiểm nói: “Thẩm Kiều Như, để tôi gặp lại thì cô không thể nào sống yên được đâu!” Sau khi nghe thông báo, Kiều Như ngồi trước phòng phỏng vấn để đến lượt cô.  Cô kiểm tra rất kỹ những tài liệu đang cầm trên tay xem có sai sót gì không, tâm trạng vẫn đang rất hồi hộp. Cô cảm thấy có gì đó hơi bất an nhưng vẫn cố bình tĩnh trở lại, hít thở đều để tim đập chậm lại. Sự tự tin lúc nãy như không cánh mà bay vậy. “Số 21 … Thẩm Kiều Như …” Nghe thấy người hướng dẫn gọi tên mình, cô đang trong tâm thế có chút bàng hoàng, nhưng cũng rất nhanh đứng dậy đi vào phòng. Ngay khi Kiều Như mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là một bóng dáng trầm tĩnh, nghiêm nghị và thoải mái đang ngồi đó. Nhưng nét mặt anh ta có hơi nhíu lại, hai tay đặt lên thái dương khẽ xoa xoa.  Kiều Như bỗng dừng lại, hai chân cứng đơ. Gương mặt quen thuộc này, tất nhiên là cô nhớ rồi, đó chính là Lâm Tuấn Phong, người luôn luôn ngự trị trong trái tim cô. Anh vẫn rất đẹp trai và cuốn hút, dáng vẻ uy nghiêm rất thu hút đối phương. Nhưng chỉ khác là bây giờ, là sự thờ ơ và xa lánh, khuôn mặt quá đỗi lạnh lùng khiến người khác phải e sợ, hoàn toàn khác so với những gì trong ấn tượng của cô về anh. Khi nhìn thấy cô đứng đờ ra đó nhìn mình, anh nhướng mày chế giễu: “Cô Thẩm, cô đứng ở đó mãi thế làm gì? Cô không muốn vào phỏng vấn nữa sao?” Mấy người giám đốc ngồi trong phòng đều kinh ngạc nhìn Lâm Tuấn Phong. Giọng điệu của anh là đang bỡn cợt người đó sao, thật khác lạ so với ngày thường! Thẩm Kiều Như bây giờ mới giật mình quay lại thực tại, nhanh chóng đi tới chỗ của mình, nhưng cô không dám nhìn thẳng mà vẫn luôn né tránh.  Lâm Tuấn Phong hạ giọng khó chịu nói: “Cô Thẩm đây là muốn chờ tôi phải mời thì mới đem hồ sơ của cô cho tôi sao?” Thẩm Kiều Như bỗng lúng túng, do trước mặt là anh nên cô dường như không thể bình tĩnh lại được, nhanh chóng cầm hồ sơ đem tới trước mặt anh. Lâm Tuấn Phong mắt thì dường như là đặt trên bộ hồ sơ, nhưng tâm thì luôn muốn nhìn cô gái trước mặt kia. Thẩm Kiều Như nhiều năm nay vẫn xinh đẹp hút người như vậy, chỉ là trong mắt anh bây giờ cô đã không còn vẻ đẹp thuần khiết mà anh từng cảm nhận nữa. Năm năm trước, Thẩm Kiều Như đến gặp Lâm Tuấn Phong. Thấy cô đến thì anh rất mừng: “Tiểu Như, em có chuyện gì vậy? Thực ra anh có chuyện tốt muốn báo với em là anh vừa ký hợp đồng xong với một công ty. Mặc dù quy mô còn nhỏ nhưng rất có tiềm năng. Anh tin mình sẽ sớm thành công thôi, khi ấy anh sẽ có tiền để kết hôn với em rồi!” Khuôn mặt anh hiện lên một niềm vui sướng khó tả, nhưng trái lại với anh, khi nghe những lời này thì trái tim của Kiều Như lại âm ỉ đau … cô bất lực cất tiếng nói: “Phong à … em muốn … chúng ta hãy chia tay đi …” Lâm Tuấn Phong không còn tin vào những gì anh vừa nghe, vô thức buông lỏng tay ra. Kiều Như cố kìm nén những giọt nước mắt sắp tuôn ra, giọng cô nghẹn lại, khó khăn nói: “Xin lỗi … Em thực sự xin lỗi anh …” Câu nói đó của cô cứ văng vẳng trong tâm trí anh cho đến hiện tại. Trái tim anh đau đến mức như có ai lấy dao cứa vào vậy. Anh mất bình tĩnh nắm chặt vai cô hỏi: “Lý do là gì? Em không phải muốn sống với anh mãi mãi sao? Có phải vì anh nghèo không? Tiểu Như, nói cho anh biết anh đã làm gì không đúng, anh sẽ cố gắng sửa chữa ngay. Dù hiện tại anh không có tiền nhưng sau này chắc chắn anh sẽ thành công, sẽ không để em phải chịu khổ đâu, em không thể chờ anh thêm một chút nữa sao?” Anh đã khóc rồi, nước mắt của một người đàn ông sao có thể rơi dễ dàng như vậy chứ, đó là lúc anh sắp mất đi một người rất quan trọng đối với anh. Nếu cô rời bỏ anh, thì bây giờ anh sẽ ở lại một mình cô độc giữa thế giới ác nghiệt này. Cô khẽ chạm vào bàn tay run rẩy của anh đang đặt trên vai cô khẽ nói: “Phong ... thực xin lỗi, tất cả là lỗi của em, anh không sai gì cả ...” Nói xong, cô dồn toàn bộ sức lực thoát khỏi anh rồi bỏ đi. Thẩm Kiều Như vừa chạy vừa khóc nấc lên, khóc cho tình yêu, số phận trớ trêu của hai người. Trái tim cô giờ đây cũng đau và cô chẳng còn muốn tiếp tục sống nữa... Quay trở lại buổi phỏng vấn của cô, cô và anh hiện tại là hai người dưng hoàn toàn không có chút quan hệ gì. Sự nghiệp của Lâm Tuấn Phong đang rất lớn mạnh. Hiện tại, có rất nhiều phụ nữ mong muốn được ở cạnh anh, họ đều có nhan sắc và địa vị. Ngược lại, cô thì chẳng có gì cả, không có việc làm, lại còn ... Lâm Tuấn Phong xem xong hồ sơ thì tự nhiên nói: “Từ ngày mai, cô Thẩm đây sẽ chính thức là nhân viên của tập đoàn MH với vị trí là thư ký chủ tịch!” Mấy người giám khảo xung quanh đều sững sờ không biết chuyện gì đang xảy ra, còn chưa tiến hành phỏng vấn. Vậy mà đã được nhận, lại còn là thư ký bên cạnh anh nữa.  Kiều Như bình tĩnh hỏi lại: “Thưa anh, tôi xin vào bộ phận kế hoạch chứ không phải thư ký, xin hãy xem xét lại ạ!” Lời nói của cô càng khiến mấy người xung quanh càng không thể tin được. Ai mà lại không thèm vị trí bên cạnh chủ tịch chứ, lại còn là một vị chủ tịch tài giỏi, ngoại hình cuốn hút như vậy. Cô ta đúng là không phải người bình thường.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD