Chương 1: Người con gái anh luôn oán hận.
Tại sân bay quốc tế thành phố S, Lâm Tuấn Phong vừa bước xuống khỏi máy bay, ra khỏi cửa lấy hành lý thì anh đã bị đám phóng viên của mấy đài truyền hình tới bao vây.
Anh vừa mới hoàn thành mấy buổi diễn thuyết về kinh doanh ở Pháp vừa về nước xong. Lâm Tuấn Phong những năm gần đây luôn đứng trong top những doanh nhân có tiếng và thành đạt vào cái độ tuổi còn rất trẻ.
Có rất nhiều công ty trong và ngoài nước muốn mời anh về làm diễn thuyết hoặc chuyên gia tư vấn cho công việc kinh doanh của họ.
Bây giờ anh cũng đang sở hữu một khối tài sản kếch xù trong tay khiến bao nhiêu người muốn đổ xô vào, nhất là những người phụ nữ ham mê tiền bạc.
Tuy là vậy nhưng không ai ngờ rằng anh từng có một quá khứ không mấy thuận lợi như hiện tại.
Anh từ nhỏ đã là một đứa trẻ mồ côi, Lâm Tuấn Phong phải lăn lộn ngoài đời từ khi còn rất nhỏ.
Từ những khó khăn đó đã khiến anh trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn bất kỳ ai. Giờ đây, những khó khăn đó đã không còn nữa, anh giờ đây là một vị tổng tài đứng trên vạn người nhờ trí tuệ, kinh nghiệm và tài năng của mình.
Nhưng chỉ có duy nhất một nút thắt trong lòng anh đó là quá khứ đau lòng với một cô gái, đó là Thẩm Kiều Như. Nghĩ đến cái tên này không lúc nào là anh không cảm thấy tim mình bị nghẹn lại, đau âm ỉ.
Trở lại với thực tại, bọn nhà báo cứ liên tục nhào vào bên cạnh anh để có thể có được tin tức về cuộc hội thảo quan trọng kia và cũng muốn được viết bài về anh.
Lâm Tuấn Phong cũng chỉ lạnh lùng, không mấy để tâm đến những người xung quanh. Hai hàng vệ sĩ đứng chặn phóng viên ở hai lối cho đến.khi anh ngồi yên trong xe.
Xe của anh nhanh chóng dừng trước cửa một tòa nhà đồ sộ. Đây là tập đoàn kinh doanh các dịch vụ trung tâm thương mại lớn nhất nước - MH, đều là do Tuấn Phong một tay gây dựng nên trong vòng bốn năm ngắn ngủi, nó đã phát triển một cách nhanh chóng như thế này.
Vừa đặt chân vào sảnh tập đoàn, người trợ lý của anh đã đứng sẵn ở đó, rồi cầm bản hợp đồng nhanh chóng đưa cho anh:
“Chủ tịch, đây là hợp đồng và kế hoạch phát triển công ty con của MH về lĩnh vực thời trang vừa được phòng kế hoạch gửi đến anh xem qua đi ạ!”
Lâm Tuấn Phong chỉ gật đầu nhẹ cầm lấy tập tài liệu rồi nhanh chóng bước vào thang máy V.I.P đi lên tầng cao nhất.
...
Ngược lại với anh, Thẩm Kiều Như bây giờ đang sống trong căn nhà trọ cũ nghèo nàn, cô tốt nghiệp rồi nên đang lướt máy tính tìm hiểu một vài công ty để đi xin việc.
Mặc dù nhà cô nghèo, nhưng vì cô rất chăm chỉ học tập nên được khá nhiều học bổng, rồi tốt nghiệp với tấm bằng giỏi.
Nhưng xui xẻo thay là đến giờ cô vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Đột nhiên, cô nhìn thấy thông báo tuyển dụng của công ty kinh doanh dịch vụ giải trí lớn nhất thành phố - MH đang tuyển nhân viên phòng kế hoạch, cô liền nộp đơn xin việc và CV online.
Sau và ngày, cô đã nhận được yêu cầu ngày mai đến phỏng vấn.
Thẩm Kiều Như trong lòng rộn ràng vui mừng quá độ mà nhảy cẫng lên:
“Mẹ ơi, con được qua vòng 1 rồi, ngày mai con sẽ đi phỏng vấn luôn đó!”
Mẹ cô nghe vậy cũng rất vui mừng thay cho cô mà nói:
“Thế thì tốt quá, để mẹ ra chợ mua vài thứ về nấu vài món con thích cho con ăn, để mai còn có tinh thần đi phỏng vấn nào!”
Gia đình của Thẩm Kiều Như cũng khá khó khăn.
Khi cô còn nhỏ, cô và mẹ cô luôn phải chịu đựng những trận đòn roi đến từ người cha suốt ngày rượu chè của cô.
Mấy năm sau, ông ta cũng bệnh tật rồi qua đời, để lại cô và mẹ cô nương tựa nhau vượt qua khó khăn mà sống. Mẹ của cô gần đây vừa mắc phải căn bệnh đau dạ dày, điều trị khó khăn nên cuộc sống của họ thêm khó khăn hơn.
Thẩm Kiều Như nhanh chân giúp mẹ nấu cơm, và làm thêm vài món rồi dọn ra bàn. Hai mẹ con cùng nhau ăn bữa cơm rất vui vẻ và đầm ấm.
...
Sáng hôm sau, Thẩm Kiều Như dậy từ sớm, chuẩn bị tất cả mọi tài liệu và hồ sơ thật đầy đủ.
Sau đó mặc cho mình một bộ đồ gọn gàng và thanh lịch nhất. Dù vẫn còn rất sớm nhưng Thẩm Kiều Như không đợi nổi mà rời khỏi nhà mà bắt đầu tới công ty.
Từ nhà đến chỗ phỏng vấn khá xa nên cô muốn đi sớm một chút, để phòng trường hợp có sự cố xảy ra, cô ngồi chờ xe buýt một hồi rồi cũng lên xe và đến nơi.
...
Ở cuộc họp định kỳ của MH, Lâm Tuấn Phong với vẻ mặt không mấy hài lòng khi ngồi nghe các giám đốc báo cáo tình hình tập đoàn vào những ngày anh sang Pháp.
Ai nấy ở trong họp đều rất e sợ đến từng biểu cảm trên khuôn mặt của anh.
Kết thúc vài lượt báo cáo, anh với giọng lạnh tanh nói:
“Mấy người làm việc kiểu gì thế? Nhìn doanh thu tuần vừa rồi đi, chúng ta mới ra mắt dịch vụ mới mà không khả quan đến vậy sao? Xem lại cách làm việc của mấy người đi!”
Anh lạnh lùng đứng lên bước về phòng của mình, đi ngang qua trợ lý thì anh lạnh giọng hỏi:
“9 giờ có buổi phỏng vấn nhân viên phòng kế hoạch đúng không, cậu đưa hồ sơ để lên bàn cho tôi!”
Nói rồi anh thong thả đi về phòng.
“Chắc tôi lên cơn đau tim mà chết quá! Sao lại khó tính như vậy chứ!”
“Cậu ta từ hai bàn tay trắng lập ra cái sự nghiệp này, sao có thể không nghe được chứ!”
Một lúc sau, anh trợ lý đưa tập hồ sơ và CV xin việc của các ứng viên phỏng vấn cho Lâm Tuấn Phong.
Anh đưa mắt nhìn qua, không có ấn tượng gì nhiều với những cái tên ứng viên này.
Bỗng nhiên, ánh mắt của anh liếc qua thấy một cái tên rất đỗi quen thuộc. Đôi tay siết chặt lấy tờ giấy CV.
Là hồ sơ xin việc của Thẩm Kiều Như, người mà khi nhắc đến trong tim anh luôn cảm thấy đau khổ vô cùng.