Chapter 1 : Con cừu non bị mắc bẫy

3260 Words
"TÔI-HỎI-LẦN-NỮA ! Đêm đó chính là cô đã lẻn vào phòng của tôi đúng không ?!? Cô làm theo lệnh ai thế hả !" - Gã nhấn mạnh từng câu từng chữ một với nét mặt rất giận dữ cùng ánh mắt như muốn đâm thẳng vào tim cô. Trong một căn phòng rộng lớn.... Một cô gái đang rung rẩy khi phải đối mặt với một người đàn ông với ánh mắt đầy sát khí, anh ta tựa một con hổ muốn tiến đến ăn thịt cô vậy từng ánh nhìn khiến cô sợ sệt đến tận tim gan. Chẳng rõ anh ta là ai nhưng anh ta lại có cách ăn mặc vô cùng sang trọng, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng dài tay, nhìn kĩ hơn từng đường kim mũi chỉ trên chiếc áo được gia công vô cùng tỉ mỉ, anh ta còn khoác lên người chiếc áo vest tối màu, nhìn sơ qua ước chừng rằng bộ quần áo gã đang mặc chắc chắn không hề rẻ tiền. Nhìn chung người đàn ông này chau chuốt vẻ bề ngoài rất tỉ mỉ không giống như những tên trung lưu khác, khẩu khí anh ta buông ra đều rất uy quyền. Mọi thứ dần trở nên căng thẳng hơn, bầu không khí căng thẳng cùng thái độ ngang ngược và không muốn nhượng bộ mà anh ta mang đến, khiến cô bây giờ đây như đứng trước cửa ải sống chết của tử thần vậy... từng nhịp thở từng nhịp tim đều trở nên rất khó khăn. "T-tôi... k-không phải tôi..." - Vẻ mặt đầy sợ sệt cô chẳng dám nhìn thẳng vào hắn, miệng thì cố phát ra từng chữ một cách lắp bắp. "Ha !? Cô tưởng tôi điên à ! Cô trèo lên giường tôi, sung sướng rên rỉ dưới thân tôi cả đêm lại còn giả vờ say sỉn rồi không biết gì, cô đang nghĩ mình bị mất trí nhớ sao, nói ! Ai đã sai cô làm chuyện này !?" - Gã ta cau mày đôi mắt như nổi lửa nhìn cô. "Lại dám cả gan ở đây đôi chối với tôi ? Có phải AI CHO CÔ LÁ GAN LỚN RỒI KHÔNG ?" Tên này bên ngoài thì dùng ánh mắt tựa một lưỡi dao sắt bén như muốn dùng nó đâm thủng cả tim gan của người ta, nhưng bên trong lại kiên nhẫn mà chờ đợi từng câu trả lời từ cô gái đang co ro trên giường ấy, trong lòng còn hồi hộp nghĩ thầm - *Nếu không ép bức cô ấy như vậy, còn lâu con nhóc này mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra*. "T-tôi làm gì có lá gan lớn như vậy chứ... t-tôi... k-hông có làm chuyện đó.... c-chỉ là tôi đi tìm người quen... tôi làm sao dám trèo cao tới người như anh chứ !" /Nhớ lại mấy đêm hôm trước/ Tại một nhà hàng 5 sao sang trọng của giới thượng lưu thành phố S. Một cô gái đang vô cùng tự tin khi khoác lên người bộ váy khoét sẻ sâu lộ ra đủ đường trên cơ thể. Bộ váy này giúp cô ta có thể khoe rõ làn da rất nõn bên trong, gương mặt lại còn trang điểm rất đậm cùng ánh mắt nhìn những gã đàn ông một cách mời gọi... cô ta đang nhâm nhi ly rượu vang trên tay. Gương mặt có vẻ rất vui vì nhường như đã có điều gì đó khiến cô ta như một kẻ sắp vớt được bao đầy ấp vàng bạc vậy.... "Là chị đây, lâu rồi chị không gặp em, hôm nay có thể cùng ra nhà hàng ăn với chị một bữa không ? Chị muốn em cùng ăn mừng với chị, vì chị đã được chọn làm vai chính cho bộ phim mới nhé ?" Nghe thấy chất giọng ngập ngừng không thành lời của đầu dây bên kia cô gái đó nhường như đã hiểu được sự e ngại của người em gái mình, bên tay thì xoay xoay ly rượu vang, đôi mắt đâm chiêu và rồi tiếp tục dùng giọng ngọt ngào giải thích. "Chị biết khoảng thời gian qua chị đã đối xử với em rất tệ... chị hiểu chị đã có lỗi thế nào khi làm chị mà không bảo vệ cho em, chị muốn xin lỗi và mong em có thể bỏ qua những lần chị nghi ngờ và hiểu lầm em nhé... ?" "Chị... chị à, chị muốn em đến... t-thật sao ?" "Dĩ nhiên rồi, nhà hàng XXX tầng bốn phòng số ba, chị đợi em đấy nhé !" Chưa kịp để bên kia đáp lời, cô gái ấy vội tắt máy xem như đã chốt địa điểm. Cô ta bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, tay lại đưa ly rượu lên môi nhấm nháp vài ngậm rượu vang, trong lòng cô vui sướng biết nhường nào khi nghĩ đến chiến tích chuẩn bị thu hoạch được sắp tới. Có lẽ một kế hoạch gì đó đã được cô ta sắp xếp sẵn và vô cùng kĩ càng, bây giờ thì chờ con mồi lơ ngơ đến để mắc bẫy thôi. Hơn 30 phút sau.... Một cô gái vừa ra khỏi chiếc xe taxi đâu trước nhà hàng, cô ấy này mặc một bộ đồ đơn giản đến độ nhân viên phải tra hỏi vài lần mới dám cho cô vào trong. Chắc là nơi này không tầm thường rồi nhỉ, nhìn qua nhìn lại những vị khách đến đây đều mang một khí chất ngời ngời, người thì khoác lên những bộ đồ vô cùng sang trọng cùng những trang sức chói lấp lánh đến hoa cả mắt, kẻ thì đủ người vây quanh nịnh bợ đến tai nở cả hoa, có người thì trên tay cầm vài cái thẻ thanh toán mà ra vẻ hào phóng. Cô gái này nhìn lại thì cô ăn mặc quá ảm đạm, gương mặt với một nét gì đó rất ngây thơ và với một chút gì đó lo lắng. *Chị.. ở đâu đây.... chỗ này sang trọng quá... không biết mình có đủ tiền trả không đây....* - Nét mặt lộ rõ sự lo lắng và thấp thỏm của cô đã dần khiến cô phải cẩn thận hơn với những thứ xung quanh mình. Loay hoay mãi mới chịu lấy điện thoại ra để hỏi đường vì cô thật sự quá choáng ngợp với sự dang trọng của nơi này. "C-chị à chị đang ở đâu vậy.... ?" "Chị nghe đây, em vào phòng đợi chị lát nhé !" "C-chị không có ở đó sao ?" "K-không.. đâu có chị đang đi gọi thêm những món em thích đó mà, em vào phòng đợi chị sẽ quay lại ngay nhé !" Dù không gặp được mặt người cần gặp, nhưng mãi cô mới mò được đúng số phòng, ngồi trong đó đợi một lúc lâu thì nghe tiếng mở cửa, nhưng chưa kịp quay lại thì..... "C-chị về r...." Chưa nói dứt câu, một tên bồi bàn từ bên ngoài đi vào và dùng một chiếc khăn lao đến bịt miệng cô lại. Chiếc khăn này có tẩm sẵn thuốc ngủ nên chỉ trong vài phút cố gắng giãy giụa để thoát thân cô đã không còn đủ tỉnh táo để chống lại sự khống chế này. Cô gái vừa bị chuốt thuốc này bây giờ chỉ còn biết nằm yên ở đó và bị gã bồi bàn ấy di chuyển đi đâu đó. .... "Thưa cô, tôi đã làm theo yêu cầu" "Nó bất tỉnh rồi đúng chứ ??" - Cô gái kia gương mặt lạnh tanh nhìn tên bồi bàn. "Vâng, tôi tẩm thuốc vào khăn rồi nên cô cứ yên tâm, cô ta sẽ có giấc ngủ dài" "Được rồi, chỉ cần nó không còn ý thức... bỏ cái này cho nó uống đi" - Cô ta đưa cho hắn một viên thuốc gì đó và ra lệnh, dĩ nhiên chẳng dám trái ý, hắn nhanh chóng bằng mọi cách nhét viên thuốc đó vào miệng cô. Cả hai vui vẻ phủi tay rồi bỏ đi trong sự đắc ý, nhưng người đang cảm thấy hài lòng nhất chính là cô chị gái đang cười một cách hả hê vì kế hoạch của cô đã thành công một cách quá hoàn hảo - *Lần này thì xem mày còn mặt mũi gì để ra vẻ với tao nữa không, ngày mai sẽ có người đến và chà.... mày sẽ có một bộ mặt ê chề đó... em gái nhỏ đáng yêu của chị à" Là chị gái ? Phải.... đúng rồi... đó là... Là chị ta... người chị mà cô luôn tôn trọng và xem chị ta là thần tượng trong mắt của mình. Giờ đây, chị ta khiến cô không còn ý thức mà nằm bất động trong căn phòng khách sạn lạ lẫm, những cơn nóng lạnh kì lạ xuất hiện. Lúc thì nóng ran cả người lúc thì lạnh toát mồ hôi. /Lạch cạch/ Lại có một gã đàn ông đi vào, anh ta nới lỏng cà vạt ra, mặt ra vẻ chán nản còn lắc đầu nói : "Tch nhóc con này bị người ta chơi rồi" Anh ta nhanh tay cởi bỏ áo khoác sau đó choàng áo lên người cô rồi bế cô lên. Miệng thì lẩm bẩm gì đó sau đó ra lệnh cho tên đàn em đang đứng ngoài cửa. "Mang người lên" "Vâng thưa ngài !" Vị trí thay thế cho cô đã được thế người vào, gã ta nhanh chóng giải quyết xong xuôi rồi bế cô về địa bàn của mình. Có vẻ thứ thuốc chị ta cho cô uống là loại xuân dược nhưng sao lại khiến cô lúc nóng lúc lạnh thế kia, người lại còn uốn éo vì khó chịu nữa cơ chứ. Lúc nãy một tay lái xe một tay ngăn cô lại khiến gã toát cả mồ hôi. Có vẻ sự lo lắng khiến gã chứ ngó đến nhìn cô mãi, đêm đó gã khống chế cô bằng mọi cách mà không làm cô "đau", cứ thức cả đêm lau người và trông chừng cho cô tới khi cô thật sự thiếp đi vì mệt thì gã mới an tâm mà leo lên giường ôm chặt cô vào lòng.... "May thật.... thật may mắn... nếu lúc nãy tôi không tình cờ thấy bóng dáng của em.... thì tôi làm sao biết được em đang gặp nguy hiểm như thế kia...." Gã này cứ ôm rồi hôn cô và miệng còn lầm bầm mãi những điều gì đó. Nhưng xui thay, vừa hạ sốt thì hừng sáng cô lại bắt đầu lên cơn sốt, mặt cứ nhăn nhó mà khó chịu khiến gã cuống cuồng lên. "Thưa ngài Ngôn Đằng... bác sĩ đến rồi thưa ngài" "Mau vào đây !" Để bác sĩ xem tình hình của cô thế nào, gã cứ bất an trong lòng nhìn cô nằm thoi thóp trên giường với gương mặt trắng bệt. "Thưa ngài, tiểu thư đây chỉ là sức khỏe yếu bị suy nhược cơ thể thôi, có phải là uống thuốc gì quá liều dẫn đến thuốc gây tác dụng phụ rồi không ?" "Thế cô ấy có bị làm sao không !? Ông mau nói nhanh đi !" "T-tình hình thì chỉ suy nhược cơ thể dẫn đến bị hành sốt, chỉ cầm chăm sóc nghỉ ngơi và bồi dưỡng điều độ sẽ khỏe lại thôi thưa ngài" "Chỉ cần như vậy thôi sao, cô ấy không nghiêm trọng đúng chứ ?" "Tiểu thư bị thiếu chất ngài cứ cho người chăm sóc và ăn uống điều độ hơn thì sẽ nhanh chóng bình phục hơn" "Được... được rồi !" Bác sĩ chưa kịp bước khỏi cửa hắn đã dặn dò đám người làm đủ kiểu khiến bọn họ vừa ngạc nhiên vừa nhức đầu đến không kịp nhớ. Cứ vậy mà gã đã chăm sóc cho cô tận hai ba ngày, đến khi cô tỉnh lại.... /Quay lại thực tế/ "T-tôi... tôi thật là không có tự ý vào phòng anh... t-tôi chỉ đang chờ người thôi mà...." "Đê tiện ! Cô nghĩ tôi tin cô sao ?" "TÔI KHÔNG CÓ LÍ DO GÌ ĐỂ LÀM VẬY HẾT.... TÔI CÒN KHÔNG BIẾT ANH LÀ AI..." - Cô tức giận hét lớn vào mặt gã. Nhếch mép cười nhẹ gã đáp - "Không biết tôi là ai sao ? Muốn làm Ngôn Đằng phu nhân chuyện gì không dám làm, ai mà biết được cô đang mưu tính chuyện gì !" "T-tôi THẬT SỰ... KHÔNG CÓ" "Bằng chứng !?" "B-bằng..." "Nếu cô đang cố chối bỏ thì bằng chứng ở đâu ? Làm sao tôi tin được là cô chỉ vào nhằm chỗ đợi người hay là đang cùng kẻ nào nhắm vào sau lưng tôi !" "T-tôi... tôi phải n-nhớ lại đã" Cô khuỵu xuống co người lại ôm đầu cố nhớ lại từng chi tiết một - *Lúc... mình, c-chị bảo sẽ đến nhưng mình đã chờ rất lâu.... chẳng lẽ chị ? Chị đã làm như vậy thật sao, tại sao chị lại làm vậy chứ, nếu bây giờ mình gọi chị làm chứng cho mình* Cô nhớ lại từng chi tiết một... nhưng thứ nhỏ nhặt được cô sâu chuỗi và đúc kết lại thì mới nhận ra mình đã bị mắc bẫy rồi... người gài bẫy mình lại là chị, là chị ruột của mình... Cứ như vậy, sự thật phơi bày rành rọt trong đầu, cô cười khổ đôi mắt cứ đơ ra một hồi lâu. Người mà cô luôn thầm tôn trọng lại hết lần này đến lần khác đẩy cô đến con đường cùng như vậy. - Ngày còn nhỏ chị ta quậy phá, đồ đạc bị hư hỏng lại đổ oan cho cô, kết quả là bố mẹ không nghe giải thích, người thì đánh người thì mắng mỏ thậm tệ và phải cô quỳ cả đêm để sám hối. - Ngày nhỏ cứ mỗi khi cô ta bị bệnh thì cô liền phải trở thành con hầu cả ngày bị chị ta sai biểu, thậm chí còn bắt cô phải hạ mình như một con thú cưng cho cô ta giải trí. - Ngày vào tiểu học chị ta bịa với bố mẹ rằng cô ở trường chỉ thích kiếm chuyện khiến chị ta bị liên lụy làm cô hết lần này đến lần khác xém bị cho thôi học. - Lân có bài kiểm tra chị ta kiếm cớ xé hết đóng bài tập của cô, khiến cô bị phạt và cấm làm bài kiểm ra, năm đó kết quả học tập tệ đã bị bố bắt quỳ trước cửa nhà ba ngày không cho ăn uống. - Ngày vào trung học chị ta lại nói với mẹ, cô ở trường thích điệu đà trước mặt bọn con trai khiến mẹ đã xé hết đóng sách vở của cô và bắt cô thôi học một năm. - Lúc chị ta được chọn làm nhân vật cho vở kịch Nàng công chúa tóc mây, vì ghen tị với mái tóc dài mượt mà của cô mà chị ta đã thẳng tay dùng kéo cắt đi nó. - Ngày vào phổ thông chị ta lại mách bố cô ở trường gạ gẫm vài đứa con trai thậm chí hẹn hò lung tung khiến ông ta bắt cô quỳ trước hiên nhà ba ngày ba đêm đến ngắt xỉu. - Hồi đi học, chẳng biết mỗi năm cô bị bạn bè đánh và bạo lực học đường bao nhiêu lần, nhưng lần nào kẻ mở đường cũng là chị ta, kẻ tham gia đánh nhiệt tình nhất cũng là chị ta. - Lần vào đại học chị ta đổ oan cho cô là lấy cắp chiếc nhẫn đắt tiền của chị ta châm dầu vào lửa khiến bố mẹ đuổi cô ra khỏi nhà, cô phải bôn ba khắp nơi. - Năm chị ta ra mắt bạn trai, bố mẹ bắt cô phải về họp mặt, tên bạn trai đó của chị ta vừa giang tà vừa giở mấy trò sàm sỡ cô, nhưng chị ta một mực là do cô quyến rũ. Chẳng thể kể nổi số lần chị ta làm những điều tồi tệ với cô... nhưng đáp lại sự ganh đua của chị ta, cô luôn cho qua và thậm chí còn thầm ngưỡng mộ chị ta. Giờ đây một nụ cười khổ cùng đôi mắt vô hồn cô nhìn anh - "N-nếu tôi nói tôi bị người ta hại... anh sẽ tin tôi chứ ?" *Con cừu non này....* - Gã ta khoanh tay lại nghiêm mặt đáp - "Sao tôi phải tin cô ?" Cô trĩu đôi mắt nặng nề ấy xuống, ngộ hiểu ra - *Phải... chỉ là một lời nói tại sao anh ta phải tin mình chứ...* "Nói ! Cô đang nghĩ gì !" - Gã tiến đến nâng cằm cô lên lạnh lùng hỏi. Cô cười nhẹ sau đó lắc đầu, gương mặt chứa đầy những muộn phiền nhưng đôi mắt lại toát lên một vẻ hi vọng gì đó, cô nhìn gã. Ngài Ngôn Đằng bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đây ! Anh ta thở dài rồi tiếp lời - "Trả lời !" "...." "Trả lời tôi nhanh ! TỊCH ! YỂU ! KHẢ !" "....." "CÔ !" "Anh giết tôi đi có được không.... ?" - Cô mỉm cười nhìn hắn. "CÔ ! CÔ LÀ BỊ ĐIÊN RỒI SAO ! TÔI HỎI CÔ SAO CÔ LẠI LẺN VÀO PHÒNG TÔI !" "Không... không phải tôi làm đâu...." - Cô cúi mặt xuống, không khí cuộc nói chuyện này lại nặng trĩu khi nụ cười vô vị ấy xuất hiện trên môi cô. Từ trước đến nay, chị ta đối xử tồi tệ thế nào cô đều nhắm mắt cho qua, chị ta nói xấu cô thế nào cô cũng không nói đến. Thậm chí chị ta vu oan hay bắt cô chịu tội thay cô cũng không một lời oán than.... chỉ xin một lần chị ta thật sự mở lòng với cô.... Trước giờ, đối với Tịch Yểu Khả... gia đình là gì chứ ? Rốt cuộc gia đình là gì ? Sống trong Tịch gia luôn bị xem là đứa con ghẻ mang đến vận xui xẻo, thậm chí cả người làm trong nhà thấp hèn thế nào cũng có thể nặng nhẹ ra mặt với cô. Mang danh nhị tiểu thư nhà họ Tịch, lại bị mọi người khinh thường chà đạp, mới lên đại học phải đi bương trải kiếm thêm chút tiền tự sống một mình trong căn trọ nhỏ. Mỗi tháng chỉ tiền học phí liền bị nói là dùng tiền phung phí nhưng trong khi Tịch Yểu Hạ có thể tiện tay mua mấy món đồ hiệu chỉ vì thấy ưng mắt. *Các người xem tôi là thứ gì vậy chứ.... rốt cuộc trong mắt các người.... tôi thua cả súc sinh hay sao... ?* Một con cừu non đang mắc bẫy và sợ sệt trước những gì đã trải qua... nhưng bây giờ nhận ra những thứ không nên tin ấy là cám dỗ thì cũng đã quá muộn, vào hang cọp rồi thì không thể trở ra được nữa.... "Anh giết chết tôi đi.... c-có được k-không ?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD