Đã gần một tuần kể từ cuộc nói chuyện không mấy hòa khí hôm đó.
Gã ta nhốt cô trong một căn phòng rộng lớn, cách bày trí từng món đồ nội thất ở đây cho thấy được sự giàu có và sang trọng của nơi này, chắc hẳn bên ngoài nơi này phải uy nga và tráng lệ lắm.
Mỗi ngày hắn đều dùng những lời lẽ cay nghiệt để chỉ trích cô, khiến cô chỉ muốn chết đi cho xong.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả thuộc giới trung lưu trong mắt mọi người. Nhưng đã bao giờ cảm nhận được một chút tình yêu thương từ bố mẹ, chị gái thì ghét bỏ, bạn bè thì xa lánh bắt nạt, còn đám người làm trong nhà thì có thể ức hiếp cô lúc nào họ muốn.
Nhưng với sự lương thiện và dịu dàng ấy, nó đã khiến cô lạc lõng, cô độc giữa một địa ngục trần gian, dù trong lòng lúc nào cũng ao ước có được chút thương hại từ gia đình.... nhưng có lẽ đối với họ, cô một chút thương hại cũng chẳng đáng.
Mỗi ngày, cô đều van xin hắn....
Van xin hắn cho cô chết đi hoặc muốn hắn sẽ giết chết cô, điều đó làm cho hắn thêm phần khó chịu và cáu gắt mỗi khi cô nói đến từ đó.
"A-anh... giết chết tôi đi"
......
"Anh cho tôi... c-chết đi có được không....."
......
"Nếu anh chỉ có vậy thì không bằng hãy giết tôi đi...."
......
"Ghê tởm tôi sao.... t-thế hãy để tôi chết đi"
......
"Xin anh đó... như vậy đủ rồi... cho tôi chết đi...."
......
"Giết chết tôi đi...."
"Chết chết chết ! Cô lúc nào cũng chỉ biết tới nó thôi sao ! Câm mồm lại ngay cho tôi, tôi chưa cho phép cô chết !" - Hắn cáu gắt nhìn cô - "Đã giở thủ đoạn đê hèn bây giờ còn dùng chiêu trò dơ bẩn này với tôi !? Cô đang nghĩ tôi là thằng khờ sao !"
"T... tôi không có... TÔI KHÔNG CÓ DÙNG THỦ ĐOẠN GÌ CẢ ! TÔI...."
"Thế cô nói xem sao hôm đó cô lại nằm trên giường tôi !"
"TÔI KHÔNG CÓ LÀM... ANH CÓ ÉP TÔI THẾ NÀO THÌ CÂU TRẢ LỜI CUỐI CÙNG CŨNG LÀ KHÔNG-CÓ !" - Đôi mắt cô từ mệt mỏi trở thành đôi mắt cáu giận và nhìn thẳng vào mắt hắn không một chút sợ hãi.
"CÔ !"
"Anh có đe dọa tôi thế nào cũng vậy thôi, nếu không thì anh giết chết tôi ngay tại đây luôn đi ! Nhưng có chết tôi cũng sẽ không nhận những gì tôi không làm !"
"IM MIỆNG NGAY ! CÓ TIN TÔI NÉM CÔ XUỐNG HỒ DÌM CHẾT CÔ KHÔNG HẢ !"
"Thế thì... anh hãy làm đi" - Cô ngước lên nhìn gã với ánh mắt đầy sự mệt mỏi.
"Lúc đó thì đừng có van xin tôi tha cho cô, nếu cô ngoan ngoãn thì tôi sẽ tha cho cô"
"Tiếc là tôi lại thích nước... anh có ném tôi xuống cái hồ nào hay có dìm chết tôi thì tôi CŨNG SẼ KHÔNG NHẬN !"
"Cô ! Được lắm, rất mạnh miệng, được... Âu Tước !"
"Vâng thưa thiếu gia !?"
"Ném cô ta xuống hồ Nguyệt Niệm ngay cho tôi !"
Nghe thấy câu nói này lão quản gia đơ người ra lắp bắp nói - "N-nhưng thưa thiếu gia, bây giờ sắp vào đông thời tiết đang lạnh dần... tiểu thư vẫn còn chưa khỏe xin cậu đừng tức giận...."
"Còn không mau làm !? Đến ông cũng muốn cãi lại à !"
"T-thiếu gia... vâng tôi làm ngay"
Tiếng ậm ừ này khiến ông ấy rất khó xử, lòng rất muốn cứu cô nhưng đây là mệnh lệnh và lão không thể trái lời được. Nếu anh ta thật sự nổi giận, không chỉ ném cô xuống hồ đơn giản vậy thôi đâu....
........
Hắn rời đi, Âu Tước đưa cô ra bên hồ Nguyệt Niệm. Nơi này là nơi lạnh lẽo nhất trong khuôn viên dinh thự của hắn, vì chỉ có hắn mới thường xuyên lui vào chốn này, đám người làm không có lệnh không kẻ nào dám bén mạng đến đây dù chỉ là nửa bước.
"Tiểu thư... cô có muốn gọi về nhà... lần cuối không... ?" - Lão nghẹn ngào hỏi.
"K-không cần đâu...."
"Cô..."
"Có gọi thì cũng vậy thôi...."
"Tôi cũng không muốn như thế... tiểu thư hãy hiểu cho tôi...."
Đáp lại sự áy náy của Âu Tước, cô nhìn ông ta rồi nở nụ cười nhẹ - "Dù sao thì... xin lỗi vì đã làm phiền ông nhé... cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây"
Chưa kịp để Âu Tước ra tay, cô dang rộng hai tay, từ từ ngã xuống hồ. Đôi mắt nhìn lên bầu trời một khoảng ngắn ngủi, bầu trời gần vào mùa đông thì sẽ se lạnh nhưng sao lại đẹp đến vậy ?
Vậy ra... cuộc đời của Tịch Yểu Khả chỉ đến đây thôi sao ?
Không ai có thể cứu rỗi lấy cô gái này hay sao....
Cơ thể cô chìm dần xuống hồ, ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn nguồn ánh sáng trên kia tối dần, cô từ từ nhắm mắt lại thả mình vào dòng nước lạnh của hồ Nguyệt Niệm.
*Kết thúc thôi.... đến đây là đủ....*
....../Ngày hôm sau/.....
"Ưm....."
"Cô tỉnh rồi sao thưa cô ?"
"Cô ấy tỉnh rồi"
"Mau đi báo với ông chủ đi"
Đám người hầu luống cuống chạy đi báo với hắn, cô mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu ra.
Lại là nơi này....
*Ưm... nơi này...*
"May quá tiểu thư, mừng cô đã tỉnh lại, cô thấy trong người thế nào rồi ?"
"T-tôi...."
"Tiểu thư đã tỉnh rồi à ?" - Âu Tước từ ngoài đi vào vui mừng nói.
"Vâng thưa ngài quản gia, cô ấy vừa tỉnh lại"
"Gọi bác sĩ đến đây ngay đi"
"Vâng tôi đi ngay thưa ngài"
Đám người hầu ra khỏi phòng giờ đây chỉ còn hai người trong phòng, cô nhìn Âu Tước đôi mắt lạnh lùng hỏi.
"Không phải... tôi đã chết rồi sao ?"
"Nếu như là hôm qua thì chúng ta sẽ nghĩ vậy, nhưng may mắn làm sao khi cô chìm dần xuống thiếu gia từ phía dinh thự chạy đến và nhảy xuống cứu cô"
"C-cứu sao ?"
/Lạch cạch/
"Tỉnh rồi sao"
Anh ta hiên ngang từ ngoài mở cửa vào phòng, vừa thấy hắn Âu Tước đã ra khỏi đó để cho hắn nói chuyện với cô.
"Cứu tôi để làm gì"
"Cô nói chuyện với ân nhân cứu mạng mình như thế đó sao, Tịch Yểu Khả"
"Không phải đã để tôi chết rồi sao !"
"Tôi không cho phép cô chết ! NÓI CHẾT LÀ CHẾT SAO ĐỒ NỮ NHÂN NGU NGỐC !"
Thay vì hét lên, cô đã cười, nụ cười chua chát này bật lên khiến hắn khó chịu.
"Không chết thì làm gì chứ.... không chết thì tôi biết làm gì đây"
"Tại sao lại phải chết, nhất định phải chết đến thế sao ?"
"Anh thì hiểu cái gì chứ, anh chỉ giỏi khoe mẽ dùng tiền để đàn áp người khác...."
"Cô !"
"Tôi đã chán ghét đủ cái cuộc sống này rồi... cái cuộc sống tồi tệ, lũ người đê tiện đủ thủ đoạn ấy... tôi chịu đủ rồi"
"Chịu đủ là chịu đủ thế nào, cô còn phải trả giá cho việc cô đã làm đừng có tưởng chết thì tôi sẽ tha cho cô !"
"Anh..."
"....."
"A-anh buông tha cho tôi đi... có được không ?"
"Buông tha !?" - Hắn tiến đến cầm chặt tay cô - "KHÔNG-BAO-GIỜ !"
Hắn rời đi trong sự tức giận bỏ mặc cô trong căn phòng rộng lớn kia, hắn bỏ đi đến phòng làm việc của mình, ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc hắn thở dài.
"Điều gì lại khiến ngài phiền muộn như thế thưa thiếu gia ?" - Âu Tước đứng cạnh bên cung kính hỏi.
"Cô ấy cứ khiến tôi phát điên lên, rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì vậy chứ...."
"Phụ nữ vốn rất khó hiểu thưa ngài" - Âu Tước cũng thở dài ngán ngẩm với câu hỏi này, khiến anh ta càng thêm sầu não.
"Cô ấy không nhớ ra tôi.... chẳng lẽ cô ấy thật sự không nhớ hay sao ?"
"Chuyện đã lâu tôi e là tiểu thư đã quên rồi"
"Quên rồi sao..."
"X-xin ngài đừng nổi giận, chuyện này xảy ra đã lâu cô ấy trải qua quá nhiều chuyện không nhớ là lẽ đương nhiên...."
"Không.... tôi không thể nổi giận với cô ấy mãi được... phải kiềm chế lại..."
Anh ta lầm bầm vài chuyện mãi, tự nhủ bản thân phải kiềm chế lại cơn giận dữ lại, không thể lúc nào cũng bộc bạch cái sự cộc cằn của mình như thế được. Không khí im lặng một chút thì một người hầu vội vàng chạy đến trước cửa phòng làm việc hắn, vừa thở hổn hển vừa nói.
"T-thưa ngài... t-tiểu t-thư... tiểu thư đang điên cuồng đập phá hết các món đồ trong phòng.... cô ấy khóa cửa chúng... c-chúng tôi không vào được..."
"C-CÁI GÌ ? CÓ MỘT CÔ GÁI CŨNG TRÔNG CHỪNG KHÔNG XONG !" - Anh ta tức giận nhanh chóng chạy đến chỗ cô.
Cầm tay nắm cửa hắn mở vài cái nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong, hắn liên tục gõ cửa.
"Này ! Tịch Yểu Khả ! Mở cửa ra cho tôi !"
"Cô có nghe tôi nói không ! Mở cửa ra mau lên !"
"ĐI HẾT ĐI !"
Tiếng đập phá và tiếng la hét của cô từ trong phòng vọng ra, cô liên tục đập phá mọi thứ trong tầm mắt mình, bên ngoài hắn dần có một chút điều gì đó sợ hãi nên càng lúc càng thở nhanh hơn, tay thì liền tục đập cửa.
"Mở cửa ra ! TỊCH YỂU KHẢ !"
Hắn bất lực tựa vào cửa, giọng nói trầm lại - "Xin lỗi... Tịch Yểu Khả... mở cửa ra cho tôi đi..."
Nhìn thấy hắn gục mặt vào cửa lại nói "Xin lỗi" đám người hầu và lão Âu Tước mở to con mắt ra trầm trồ, vốn trước đến nay chưa thấy hắn dịu dàng chịu khuất phục trước ai, giờ lại vì một cô gái mà cúi đầu bất lực.
"TỊCH YỂU KHẢ ! TỊCH YỂU KHẢ !"
"Để tôi đi lấy chìa khóa dự phòng thưa ngài"
Lòng hắn sốt ruột lắm rồi chờ gì tới chìa khóa đến mở chứ, hắn lấy hết sức đạp vào cánh cửa xông vào. Vừa nhìn vào trong, đập vào mắt là khung cảnh hỗn độn từ những tàn dư của sự đập phá, mảnh vỡ rơi vãi khắp nơi. Căn phòng tối om vì chiếc cửa sổ đã bị đóng kín và đèn cũng không được bật lên. Hắn nhanh chóng đi vào trong nhìn xung quanh tìm cô....
Bên cạnh chiếc tủ gỗ nhỏ, một cô gái ngồi co ro cúi mặt xuống đất. Cô ấy run rẩy, chiếc váy trắng đã gớm mùi tanh của máu vì tay và chân cô đều đang bị thương. Máu trên tay từng giọt chảy xuống lách tách, chân của cô dường như đã dẫm phải những mảnh thủy tinh vỡ do tàn dư mà mình gây ra. Đôi mắt sưng hút vô hồn trước mọi thứ cùng làn da nhợt nhạt.
Hắn tiến đến ôm chầm lấy cô, dường như cô cũng đã cảm nhận được giờ đây cơ thể to lớn của hắn cũng đang dần rung lên.
"Tôi gọi mãi nhưng chẳng nghe tiếng cô...."
Đôi mắt anh ta nhìn kĩ cô hơn, phát hiện những vết thương của cô anh giận lắm nhưng lại nhẹ nhàng bế cô lên. Anh ta bế cô về phòng mình, còn căn dặn lũ người hầu dọn gọn nơi này và cũng đừng làm phiền đến hắn nếu không có việc gì cấp bách.
Về đến phòng hắn đặt cô ngồi trên giường, nhanh chóng đi lấy đồ để băng vết thương lại cho cô. Lần đầu thấy hắn dịu dàng với mình như thế cô cũng không nói gì. Hắn quỳ xuống xem xét từng vết thương của cô rồi nhẹ nhàng sát trùng và băng lại.
"Chịu đau một chút...."
Vết thương đau thì đau thật nhưng giờ đây sự thất vọng tràn ngập trong tâm trí khiến những thứ vết thương nhỏ nhặt ấy là gì so với trái tim đang rỉ máu.
Có câu :
"Những vết xước nhỏ thì có là gì so với một trái tim chẳng còn lành lặn"
Giờ đây sự thất vọng và mệt mỏi cứ lấn áp tâm trí cô, gương mặt lạnh lùng nhìn hắn cẩn thận xử lí vết thương, dù rất đau nhưng cũng không chút phản ứng, hắn cũng không nói gì nữa chứ cắm mặt lo cho từng vết thương trên người cô.
.........
Sau khi băng xong đám người hầu vào thay đồ cho cô, vừa thay xong cô đã mệt mỏi nằm trên giường còn bọn họ thì thì thầm to nhỏ.
"Ông chủ không biết sao lại cho cô ấy vào hẳn phòng ngủ của mình cơ đấy"
"Phải chắc ông chủ phải cưng chiều cô ấy lắm đây, trước giờ chúng ta toàn phải có lệnh cho phép mới được vào dọn dẹp ngoài ra không ai được phép vào"
"Đến cả ông quản gia cũng không được vào đấy. Chắc cô ấy không tầm thường hay đơn giản gì đâu"
"Mà hôm nào họ cũng cãi nhau cơ mà sao ông chủ lại cưng cô ấy đến như vậy chứ..."
"Này ! Hai cô thì thầm to nhỏ gì đấy dọn dẹp nhanh còn để tiểu thư nghỉ ngơi, các cô còn nhiều chuyện để ông chủ nghe được thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn, ông chủ không dễ dàng bỏ qua nếu có sai sót đâu !"
"Vâng vâng"
Đám người đó dọn dẹp xong xuôi vừa đi ra thì hắn đi vào trong với điệu bộ rất sốt sắn. Thấy cô đang nằm trên giường hắn tiến đến.
"Sao lại nổi giận như thế... Tôi chọc giận cô rồi sao ?"
"...."
"Cô giận đấy à ?"
"...."
"Này ?"
"......"
Mặc cho hắn hỏi gì cô đều im lặng, chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại kéo chăn lên che kín người, hắn bất lực thở dài nhìn cô.
"Tôi đã xin lỗi rồi cơ mà...."
"...."
"Này !?"
"....."
"Tôi không biết dỗ dành phụ nữ đâu đấy !"
"....."
"Trả lời tôi đi !"
"....."
Thấy được sự phớt lờ này hắn đành tìm cách dỗ dành cô, hắn đi khỏi đó một chút rồi quay lại với một bát cháo nóng hỏi cùng một cốc sữa trên tay.
"Cô đã nhịn ăn cả ngày rồi, ngồi dậy ăn tối nào"
"......"
"Tịch Yểu Khả !"
"....không ăn"
"Cô không ăn định nhịn đói đến chết à ? Muốn chết thì cũng phải để bụng no đã chứ !"
"....."
"Nào !?"
".... không đói"
"Thế uống sữa nhé !?"
"....."
"Nếu không ăn thì cô phải uống hết cốc sữa này, mau ngồi dậy uống hết đi"
"...."
Hắn thở dài kéo mạnh chiếc chăn ra, rồi kéo cô ngồi dậy, đôi mắt sưng đỏ ấy tức giận nhìn hắn. Cô uất ức khóc lớn, mới mấy ngày trước xem còn tròn người vậy mà trông hôm nay ốm o xanh xao đến xót lòng, hắn nhìn cô khóc mà luống cuống hết cả lên cuối cùng chỉ biết ôm chặt cô vào lòng.
"Hic... các người... các người chỉ biết ức hiếp tôi thôi... l-lũ khốn, lũ xấu xa ! Tôi ghét các người !"
Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cô như một lời an ủi. Cô bộc bạch hết sự uất ức của mình trong lòng hắn, nước mắt của cô ướt hết cả áo hắn, khóc đến cạn cả nước mắt cô thút thít. Nhưng trong lòng hắn ấm áp thật lại còn nghe nhịp tim hắn đang đập rất nhanh, cô đẩy hắn ra tay theo thói quen định giơ lên dụi mắt thì bị hắn kéo lại.
"Không được dụi mắt"
"....."
"Được rồi là lỗi của tôi, bây giờ cô ăn tối đi, chỉ cần cô ăn thì muốn gì cũng được"
"T... thật sao... ?"
"Phải cô muốn gì tôi đều đáp ứng cho cô hết"
Yểu Khả nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ ấy vậy hắn tiếp lời - "Tôi nói dối cô làm gì"
Hắn cầm bát cháo lên múc từng muỗng thổi nguội rồi đút cho cô. Lưỡng lự một lúc cô cũng ngoan ngoãn ngồi ăn từng muỗng báo của hắn, gương mắt ấy ửng đỏ lên tránh né ánh mắt của hắn.
Nhưng bây giờ trong lòng của Tịch Yểu Khả không biết bản thân cô muốn gì nữa, khi nghe hắn nói như vậy cô chỉ có một chút hi vọng gì đó nên ngoan ngoãn nghe theo hắn. Bát cháo vơi đi gần hết bát, dạ dày căng đến chịu hết nổi cô không chịu ăn nữa. Hắn bỏ bát cháo xuống đưa cốc sữa cho cô.
"Uống hết nó đi"
"Không uống....."
"Mau uống hết đi, uống hết mới ngoan"
Thấy hắn càm ràm mãi cô cầm lấy cốc sữa uống từng ngụm nhỏ vì chiếc bụng đã no căng. Cô nhìn hắn chằm chằm rồi nói.
"T-tôi không có làm việc đó...."
"Được rồi, tôi tin cô"
"Anh tin vì thương hại cho một kẻ như tôi sao.... ?"
"Tôi không thương hại cô.... này"
"......" - Cô nhìn hắn.
"Làm người phụ nữ của tôi đi"
Cô bật cười nhìn hắn, rồi ném cốc sữa đi - "Anh nghĩ anh có thể dùng tiền mua tình yêu chắc !? Tôi không phải đám phụ nữ tìm người chu cấp tiền.... tôi cũng không cần tiền của anh"
"Nếu cô muốn chứng minh, tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh"
"Điều đó thật ngu ngốc rồi anh sẽ bỏ cuộc thôi"
"Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc trước những gì tôi muốn"
"Tùy anh"
"Ngoan ngoãn nghe lời, tôi không muốn nổi giận với cô"