Nói về hắn, vốn là một kẻ nhẫn nại và kiên trì, bấy lâu nay hắn đã trải qua vô vàng thử thách khó khăn mà cuộc sống này mang lại mới xây dựng được cơ ngơi tráng lệ như ngày hôm nay.
Trong từ điển của Ngôn Đằng Doãn từ trước giờ chưa từng tồn tại bốn từ "thất bại" hay "bỏ cuộc" vậy nên tâm trí hắn giờ đây đã quyết phải khiến cô phải tin tưởng hắn bằng mọi cách.
Cái tên Ngôn Đằng Doãn này trong giới kinh doanh thượng lưu mà nói, ai ai cũng phải kính nể và e dè trước hắn, nói ra cũng mới gần 30 tuổi mà đã được như vậy thì nói ra là quá tài giỏi rồi, trong những thất bại vậy mà bản thân hắn vẫn tự mình từng bước đi lên thế nên trước giờ hắn chưa bao giờ sợ sệt trước bất kì ai.
Câu nói "Tùy anh" này của Yểu Khả chỉ khiến anh ta càng thêm chú ý về con người cô hơn mà thôi, nhưng rốt cuộc tại sao một kẻ lắm tiền nhiều của như anh ta lại chứ phải nhốt cô khư khư bên người như vậy chứ ?
Anh ta đang có mục đích gì đây ?
Và cái quá khứ mà gã và lão Âu Tước đề cập đến vừa rồi là điều gì, nhưng nó chắc hẳn phải có liên quan gì đó đến Tịch Yểu Khả...
"Tiểu thư cô đã dậy rồi sao, tôi mang thức ăn sáng đến cho cô đây"
"Tôi không ăn đâu, phiền cô mang xuống đi"
"Thưa cô, ông chủ đã dặn nếu cô dậy thì tôi phải mang thức ăn lên cho cô"
"Tôi không muốn ăn, cũng không đói, cô mang xuống đi"
"N-nhưng nếu cô không ăn, ông chủ sẽ trách phạt tôi, mong cô hãy hiểu cho tôi thưa tiểu thư"
".... Tôi sẽ nói với anh ta... sẽ không để liên lụy đến cô đâu, mang xuống đi"
Dù cô gái ấy có năn nỉ cô đến thế nào, đôi mắt cô vẫn không thèm ngó đến khay thức ăn dù chỉ là một cái. Thấy vậy cô gái người hầu kia đành mang xuống và đến báo lại với lão quản gia.
"Quản gia Âu... tôi đã năn nỉ hết lời nhưng tiểu thư vẫn không chịu động đến miếng thức ăn nào cả...."
"Tiểu thư không chịu ăn sao ?"
"Vâng, cô ấy thậm chí không thèm vào khay thức ăn dù chỉ là một cái...."
Nghe thế Âu Tước vội gọi đến báo cho hắn :
"Yểu Khả dậy rồi sao ?"
"Vâng... nhưng...."
"Cô ấy ăn sáng chưa ?"
"Thưa thiếu gia, tiểu thư đã dậy rồi nhưng khi mang thức ăn đến dù có năn nỉ thế nào cô ấy cũng không chịu ăn... chúng tôi đã nói hết lời rồi"
"Không chịu ăn ? Nấu món khác cho cô ấy đi"
"Nhưng... với điệu bộ ấy của tiểu thư là không muốn ăn chứ không phải là món ăn không hợp khẩu vị...."
"Mang cốc sữa lên cho cô ấy, tôi sẽ về ngay đây"
"Vâng thưa ngài"
Bỏ mấy công việc ở công ty hắn khoác áo lên và nhanh chóng lái xe đi thẳng về nhà.
Thức ăn thì không ngó đến, cả sữa cũng không uống, cô chỉ nằm trên giường rồi chùm chăn kín cả người. Dạo này ăn uống thất thường cơ thể đã yếu ớt nay lại càng yếu hơn.
"Tiểu thư.... tiểu thư à"
"A may quá ông chủ về rồi"
"Đưa cốc sữa đây"
"Đây thưa ngài"
Cởi bỏ áo khoác nới lỏng cà vạt ra, trên tay cầm lấy cốc sữa nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng.
"Yểu Khả cô lại bỏ bữa sáng sao ?"
Nghe thấy cái giọng nói trầm ấm ấy, cô mở toang chiếc chăn, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn rồi khó chịu đắp chăn lại. Sau khi thấy mặt hắn cô lại mặt cau mày có, thái độ càng khó chịu hơn lúc nãy.
"Sao thế ? Ai lại chọc giận cô à ?"
Hắn nhẹ nhàng tiến đến lay lay người cô, tìm từng ngóc ngách chiếc chăn hở mà gọi cô.
"Yểu Khả này ?"
"Cô cáu ai thế, nhóc con ?"
Hắn ngơ ra thở dài, trước giờ hắn làm gì biết dỗ phụ nữ đâu chứ. Đến nói chuyện với phụ nữ cũng hạn chế nên một chút về phái yếu cũng chẳng biết. Giờ thì chỉ bất lực ngồi ngẫm lại.
*Oắt con này sao lại giận dỗi thành ra thế này chứ, chẳng lẽ giận chuyện mấy hôm trước... hôm qua vẫn bình thường mà ? Chẳng lẽ do sáng nay mình đi vội không nói tạm biệt nên đăm ra tủi thân sao ?*
Hắn bỏ cốc sữa xuống chiếc bàn bên cạnh, tay nhẹ nhàng gỡ chiếc chăn khỏi người cô, nhìn con người với cơ thể nhỏ bé ấy đang căng mặt ra khó chịu mà hắn phải nhịn cười.
"Sáng nay tôi đi vội nên không chào cô, nhưng cô không được vì cáu mà bỏ bữa chứ"
"....."
"Sau này tôi đi sẽ nói với cô...."
"Anh tránh ra...."
Cô lấy hai tay đẩy hắn ra, gương mặt và điệu bộ như đang muốn cách ly hắn khỏi mình còn khó chịu che mặt lại nhìn hắn.
"Này sao lại đẩy tôi"
"....."
"Cô ghét tôi lắm à"
"Người anh đầy mùi thuốc lá... khó chịu quá đi"
"T-thuốc lá ?"
Phải ha, ngoài cuồng công việc tên này còn nghiện cả thuốc lá, lúc nãy ở phòng làm việc hắn có hút vài điếu thuốc không ngờ lại ám mùi vào quần áo nặng thế này.
"Cầm rồi uống hết cốc sữa này thì tôi sẽ đi khỏi đây"
"Không uống"
"Chẳng phải cô không muốn người bị ám mùi thuốc lá sao ? Nếu tôi ngồi đây lâu mùi thuốc lá chứa đầy nicotine sẽ bay ở khắp phòng đó !?"
Gương mặt ấy khó chịu, cô lấy cốc sữa từ tay hắn uống hết một lần rồi liếc hắn một cái. Thấy cô ngoan ngoãn hắn rời khỏi phòng nhưng vừa ra ngoài thì bảo đám người làm vào mở máy lọc không khí rồi vội vàng đi tắm rửa thay luôn quần áo.
"Tiểu thư để tôi bật máy lọc không khí cho cô nhé"
"C-cảm ơn cô"
.........
Bên một phía khác....
"Còn nghe mùi thuốc lá không ?"
"Không thưa thiếu gia"
"Chắc chắn là mhông còn mùi thuốc lá nữa đúng chứ !?"
"Không đâu thưa ngài"
"Bộ quần áo đó và cả cái áo khoác đều mang vứt đi"
"Vâng tôi đi làm ngay"
"Gọi đến bảo với Hạo Sơ, cho người dọn dẹp phòng làm việc và phòng họp của tôi, thay hết rèm cửa và bộ sofa. Lọc không khí ở đó đừng để bị ám mùi thuốc lá"
"Vâng tôi làm ngay"
"Cả phòng làm việc trong nhà, cho người thay hết đi"
"Vâng... nhưng sao lại phải làm thế thưa ngài ?"
"Cô ấy dị ứng với mùi nicotine"
"Tôi đã rõ, tôi sẽ đi làm ngay"
...................
Hắn dặn dò mọi người đủ điều, và bắt dọn dẹp tổng vệ sinh cả căn dinh thự khiến cả đám người hầu trong nhà giờ đây chạy xui chạy ngược làm việc. Còn hắn sau khi tắm rửa hẳn ba bốn lần thì mới dám ló mặt đến chỗ cô.
"Cô gả cho tôi đi"
"Anh điên rồi à ?"
Hắn không giải thích cho yêu cầu đó chỉ đưa điện thoại cho cô.
"Mai cô có thể về nhà"
"A-anh nói gì ?"
"Điện thoại của cô, mai tôi sẽ đưa cô về Tịch gia"
"Đó là nhà bố mẹ của tôi, không phải nhà tôi"
"Được, thế mai tôi sẽ đưa cô về nhà"
Hắn nói thế làm cô thêm phần lo lắng, điều gì sẽ xảy ra sắp tới. Tên này thật sự dễ dàng trả cô về như vậy sao chứ.... câu nói của hắn khiến lòng cô bất an khôn nguôi.
/Hơn 30 phút trước/
"Vậy ngài để tiểu thư đi vậy sao ? Công sức ngài tìm cô ấy gian nan như thế...."
"Tôi chỉ nói cho cô ấy về chứ không nói từ bỏ"
"Vậy là thế nào thưa ngài.... tôi thật sự không hiểu"
"Nếu cứ nhốt cô ấy như thế, nhìn cô ấy ủ rũ cả ngày thì chẳng khác nào những gì đám người đó đã làm với cô ấy. Phải để cô ấy hiểu bản thân cô ấy đang ở trong hoàn cảnh và tình thế gì như vậy mới biết được tôi đối xử với cô ấy thế nào, để cô ấy về là việc nguy hiểm nhưng phải mạo hiểm lần này mới khiến cô ấy nhận ra mọi chuyện"
"Vậy là ?" - Lão Âu nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu.
"Tịch thị hiện giờ đang thất thế, cổ phiếu ngày càng tụt giá, lão già Tịch Lâm đó làm thất thoát một số tiền không nhỏ. Bên phía Trạch thị nghe nói sẽ đầu tư nếu liên hôn hai bên, con trai Trạch gia lại ăn chơi nghiện ngập với gia cảnh Tịch gia và sự yêu thương vô bờ cho đứa con gái đầu lòng, ông biết Tịch Lâm sẽ cho ai ra đi rồi đó"
"Tịch nhị tiểu thư ?"
"Phải, Yểu Khả sẽ bị đưa đi thế chấp cho đóng cố phiếu cứu lấy Tịch gia lần này"
"Lần này nếu tiểu thư về thật sự rất nguy hiểm, ngài không còn cách nào sao thiếu gia ?"
"Chỉ có cách đó mới giúp tôi tốt hơn trong mắt cô ấy...."
"Nhưng...."
Âu Tước là người theo hắn từ khi hắn còn bé, ông ta luôn bên cạnh chăm sóc từ lâu nên hiểu ý hắn hơn ai hết. Tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng ông ta vẫn là người mà Đằng Doãn tin tưởng và luôn bàn bạc về những ý kiến của mình cho ông ta nghe trước khi anh ta thực hiện. Phải nói những gì anh ta làm lúc nào cũng mang đến kết quả ngoài mong đợi, nhưng lần này Âu Tước đang e ngại về sự nguy hiểm và rủi ro của nó mang lại.
"Anh ta dễ dàng để mình đi vậy sao..."
Cô mở điện thoại lên thì thấy tin thấy một tin nhắn ai đó gửi đến sáng nay.
Mẹ : Hai hôm nữa về nhà ăn cơm, bố mẹ có việc muốn nói với con, về đúng sáu giờ tối nhé, bọn ta chờ con.
"M-mẹ ?"
Cô trả lời tin nhắn, nhưng trong lòng đầy thắc mắc, trước giờ chỉ có việc gì thật sự quan trọng mới gọi cô về lần này bảo có việc cần bàn, rốt cuộc là việc hệ trọng gì đang chờ cô đây. Vã lại việc tên này nói để cô trở về thật rất đáng nghi, rốt cuộc cô muốn biết hắn đang muốn làm gì và đnag nghĩ gì. Tại sao lúc thì ôn nhu lúc thì ra vẻ lạnh lùng như vậy.
"Tiểu thư trời lạnh lắm cô mang tất vào đi"
"Cô cứ để ở đó"
"Trước giờ tôi thấy ông chủ chưa đưa cô gái nào về nhà, tiểu thư và ông chủ của chúng tôi chắc có mối quan hệ tốt lắm nhỉ ?"
"S... sao ?" - Yểu Khả thắc mắc nhìn cô ấy.
"Ông chủ trước giờ không có qua lại với phụ nữ, dường như ở công ty suốt ngày... mà tôi làm ở đây đã lâu chưa thấy ông chủ dịu dàng với ai như vậy tiểu thư thật là có phước"
"Anh ta không qua lại với phụ nữ ?"
"Vâng... tiểu thư là người đầu tiên ông chủ đưa về đây đó ạ, vã lại ông chủ rất khó tính và thích sạch sẽ dường như không cho ai bước vào phòng riêng của mình đâu, tiểu thư lại có thể vào phòng ông chủ thoải mái, hiện nay ở Đằng Ngôn gia ai ai cũng ngưỡng mộ cô hết"
*Anh ta làm cái quái gì mà ai cũng phải sợ thế... anh ta hệt như ác quỷ* - Cô không nói gì chỉ nghĩ thầm trong bụng rồi hỏi cô giúp việc ấy vài câu - "Anh ta thật sự khó tính vậy sao ?"
"Vâng, ông chủ là người cầu toàn, mọi việc ngài ấy làm đều phải hoàn hảo hết khó thấy ông chủ khuất phục nói xin lỗi trước ai. Nhưng hôm trước ông chủ đã liên tục nói xin lỗi tiểu thư, chúng tôi đứng bên ngoài rất vô cùng ngạc nhiên"
"Thế à...."
"Trước nay ông chủ cũng nghiện thuốc lá, lúc nào cũng hút thuốc nhưng từ khi cô về đây ngài ông đã hình như đã cai từ từ rồi, tiểu thư cô thật đáng ngưỡng mộ"
"Ngưỡng mộ tôi.... tôi có gì đáng ngưỡng mộ chứ" - Cô nhìn ra ngoài với ánh mắt mệt mỏi nói.
"Tôi thấy tiểu thư lúc nào cũng giản dị, chắc vì thế nên ông chủ lại thích cô không chừng"
"Tôi thì không thích chút nào...."
"Tiểu thư cần gì cứ gọi tôi, tôi xin phép ra ngoài"
"Cảm ơn cô"
"Tiểu thư đừng cảm ơn tôi mãi như vậy đó là nhiệm vụ của tôi"