Chapter 4 : Sự lo lắng của ngài Ngôn Đằng.

2088 Words
Yểu Khả thật sự chẳng biết chuyện gì đang chờ bản thân cô trong thời gian sắp tới nhưng trước giờ vốn đã trải qua nhiều chuyện nên Yểu Khả cũng đã quen với những thứ đột nhiên ập đến. Có đáng sợ đến đâu thì cũng sợ một lần, hai lần rồi ba lần, những thứ ngoài kia không thế khiến cô sợ mãi được, chỉ là thấy mệt mỏi và áp lực vì những điều tiêu cực mà nó mang lại mà thôi. Chỉ riêng tên đàn ông kia, anh ta đang toan tính điều gì đó, mà chính gã cũng đang đặt cược cho ván này. Lòng gã giờ sôi như lửa đốt, nếu cứ giam cầm cô như vậy cũng chẳng là cách đành phải liều mạng cược ván lớn vậy. Ngày hôm sau, cô thức dậy từ rất sớm, có lẽ linh cảm đã mách bảo cho Yểu Khả biết hôm nay sẽ là một ngày dài đầy chông gai, dẫu cơ thể hơi mệt một chút nhưng tối qua cứ trằn trọc mãi đến gần hừng sáng mới chợp mắt được một khoảng ngắn. Sáng nay cũng chẳng thấy gã đó đến nói gì, chỉ có Âu Tước đến lo trang phục và đích thân lái xe đưa cô trở về. Tại chung cư X12 *Đúng là về nhà thì thoải mái hơn hẳn....* Yểu Khả mệt mỏi nhìn mọi thứ xung quanh, những thứ quen thuộc này càng nhìn càng khiến cô an tâm hơn phần nào cái nơi lạ lẫm mấy hôm trước. Căn hộ cũ kĩ này cô đã gắn bó với nó mấy năm nay rồi. Từng món đồ, hay chỗ nào bị hư hỏng đều do chính tay cô mua và sửa chữa lại. Trông người nhỏ nhắn vậy thôi nhưng cô gái này làm được đủ việc hết nhé, chỉ có điều hơi chậm chạp và độ khi tay chân lọng cọng một chút mà thôi. Ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, tay cầm bút lên tô tô vẽ vẽ, đã mấy tuần không giao nộp bảo thảo hôm nay đã bị quản lí nhắn tin hối tới tận nhà rồi nên cô cũng không muốn kéo dài thêm thời gian. Tịch Yểu Khả yêu công việc này - một nhà thiết kế thời trang cho một công ty nhỏ. Từ bé cô đã có năng khiếu mấy môn nghệ thuật, vẽ vời nên mấy công việc thiết kế hay tạo mẫu thời trang đều nằm gọn trong lòng bàn tay. Ấy vậy mà cũng có những hôm ngồi trên bàn làm việc với những tiếng thở dài và những lần vò đầu bứt tóc để cho ra một mẫu thiết kế hoàn chỉnh, có lẽ dạo này do tinh thần hơi căng thần nên cứ cảm thấy những bản thiết kế của mình đều không được hoàn hảo và lúc nào cũng cảm thấy có vài thiếu sót nên cứ làm đi làm lại mãi đến khi tay mỏi nhừ và không vẽ được nữa. Ngôn Đằng gia.... "Thiếu gia, sáng nay tôi đã đích thân lái xe đưa tiểu thư về rồi thưa ngài" "Cô ấy có nói gì không ?" "Không có thưa ngài" "Cho người bảo vệ cô ấy rồi chứ" "Tôi đã cho người liên tục canh dưới căn hộ của tiểu thư rồi thưa ngài" "Cô ấy không nói gì về chiếc điện thoại đúng chứ ?" "Vâng hoàn toàn không, nhưng ngài đã làm gì điện thoại của cô ấy vậy ?" "Chỉ cài định vị vào thôi... nhưng tôi vẫn chưa an tâm lắm, Âu Tước ông nói xem lần này có sơ hở chỗ nào không ?" "Xin thiếu gia hãy bình tĩnh, việc này tôi nghĩ tiểu thư cũng sẽ bình an thôi, kế hoạch lần này không có sơ hở đâu thưa ngài" Làm sao mà hắn có thể bình tĩnh được cơ chứ, ngày mai Yểu Khả sẽ bước chân vào hang cọp. Dù bản thân hắn có cho người âm thầm đi theo bảo vệ cô nhưng hắn cũng không an tâm lắm về việc đó. Đằng Doãn liên tục hút vài điếu thuốc lá, hắn nhớ về hình ảnh của cô tâm trí như bị mê hoặc vậy. Rốt cuộc hắn đối với người phụ nữ nhỏ bé này là như thế nào, quan hệ giữa hai người là gì, tại sao một kẻ lo lắng đến sốt cả ruột, một người thì thờ ơ đến lạnh lùng. "Làm sao tôi có thể an tâm khi phải dùng chính cô ấy làm mồi nhử để cứu cô ấy chứ" "Nhưng chúng ta chẳng còn cách nào khác thưa ngài, lần này cũng là bất đắc dĩ thôi" Trước giờ Đằng Doãn luôn tự tin với tất cả kế hoạch mà gã đưa ra, và chắc chắn sẽ không có một chút sai sót hay sơ hở nào có thể tồn tại trong kế hoạch của gã. Nhưng việc lần này của Tịch gia khiến gã phải đắn đo và suy nghĩ rất nhiều... chẳng phải gã sợ gì phía Tịch gia đâu, dù sao gia thế Tịch gia gã muốn rút hết cổ phiếu thì sẽ gọn gàng phá sản trong một buổi, nhưng vì lần này phải giả vờ đẩy trả cô về, để cô bước chân vào hang cọp như thế nên gã thật sự rất lo lắng và bất an. Gã còn sợ đám người đó làm gì ngu ngốc sẽ ảnh hưởng đến cô, hoặc gã sợ bản thân mình không đến kịp thì sẽ ân hận cả đời mất. "Đến khi nào cô ấy mới nhận ra tôi đây.... cô ấy thật sự chẳng nhớ gì cả...." Âu Tước thở dài - "Thiếu gia... xin ngài đừng nản chí, thử hỏi nếu trải qua quá nhiều chuyện với một khoảng thời gian dài đăng đẵng ấy thì Tịch tiểu thư làm sao mà nhớ ra ngay được chứ, ngài đừng trách cô ấy" "Tôi không trách cô ấy.... chỉ trách tôi tìm ra cô ấy quá muộn" "Không có gì là quá muộn khi đã nhận ra nhau, vậy nên xin ngài hãy cố gắng lên" "Cô ấy có định kiến với tôi, tự hỏi tôi hôm đó sao không nói hết cho cô ấy nhớ ra chứ" "Nếu ngài nói thì chắc gì cô ấy đã nhớ việc này cứ từ từ cũng được mà, ngài là người nhẫn nại, tôi tin qua những việc sắp tới cô ấy sẽ có thiện cảm với ngài thôi" Biết Âu Tước chỉ đang nói những điều tích cực, nhưng một tia hi vọng vẫn đang được Đằng Doãn trông chờ. Hắn hi vọng cô có thể nhớ ra, nhớ ra hắn là ai để cô không còn xa lánh hay tránh né hắn như bây giờ nữa. Muốn cô biết nhưng cũng muốn cô không biết, hắn đã nghĩ chuyện này nhiều đến khiến tâm trí bấn loạn cả lên. Âu Tước cũng là lần đầu tiên thấy thiếu gia của mình lo lắng về việc gì đó như vậy, cái sự sốt sắn và tự ti vừa làm ông muốn phì cười nhưng lại cảm thấy thương cho hắn. Có lẽ một điều gì đó khiến hắn vất vả tìm cô giữ xã hội rộng lớn này, chắc hẳn đó phải là kí ức gì đó rất quan trọng mới khiến Ngôn Đằng Doãn bấy năm qua cứ canh cánh trong tâm can mãi không quên. *Rồi một ngày... em sẽ nhớ ra thôi... cô bé của tôi* "Nhưng thật sự Tịch tiểu thư đối với ngài quan trọng như vậy sao ?" "Cô ấy sao.... tôi vẫn còn nhớ nụ cười của cô ấy hôm đó, nó rất đẹp và vô cùng rạng rỡ" "Hiếm khi tôi thấy ngài có ấn tượng sâu sắc với một ai đó như thế mà lại là một cô gái, điều đó thật đặc biệt" "Phải... cô ấy vô cùng đặt biệt" "Tôi đã hiểu lí do ngài nhất quyết trở về nước rồi..." "Công ty chỉ là việc phụ, cô ấy mới là việc lớn. Biết cô ấy vẫn bình an thì doanh số công ty đối với tôi chẳng là gì" Âu Tước mỉm cười và nói - "Tôi tin chắc nếu Tịch tiểu thư nhớ ra và nghe được những lời này, chắc cô ấy sẽ cảm động lắm" "Nhưng trong khoảng thời gian xa cách, cô ấy đã khác rồi... cô ấy không còn hồn nhiên như trước nữa, cũng không còn trẻ con như trước... tôi muốn thấy cô ấy lúc ngây ngơ nhìn mọi thứ" "Những gì cô ấy trải qua thật sự quá nhiều thưa ngài" "Phải... đáng lẽ tôi phải trở về sớm hơn nữa" "Không có gì là quá muộn, ngài vẫn đang cố gắng hơn mà, Tịch tiểu thư tuy mấy hôm trước lạnh lùng ít nói, nhưng tôi cảm nhận được cô ấy là con người nặng tình trọng nghĩa. Lại còn rất khiêm tốn và đối xử với mọi người rất tốt, tiểu thư sẽ vui khi biết ngài luôn nhớ về cô ấy mỗi ngày" ".... từng đám người ở Tịch gia tất cả đều đáng chết" - Đằng Doãn nghiêm giọng nói. "Tôi từng nghe lời đồn về Tịch gia" "Chuyện gì ?" - Hắn nhìn lão Âu vừa cầm tệp tài liệu trên tay thắc mắc hỏi. "Tịch gia có ba cô con gái, Tịch Yểu Hạ, Tịch Yểu Khả và Tịch Yểu Nhi... nhưng Yểu Khả tiểu thư nhường như không mang dòng máu Tịch gia...." "Không mang dòng máu Tịch gia ?" "Họ vẫn bàn tán về việc Tịch phu nhân ngoại tình và sinh ra Yểu Khả tiểu thư vậy nên trong Tịch gia cô ấy hoàn toàn không có tiếng nói" Đằng Doãn nghĩ ngợi một hồi lâu, tay hắn dập điếu thuốc và nói - "Đi điều tra rõ chuyện này" "Vâng tôi sẽ đi làm ngay" "Điều tra rõ thân thế của Yểu Khả và tất cả mọi chuyện của Tịch gia rồi báo cáo chi tiết cho tôi" "Vâng thưa ngài" "Làm trong âm thầm thôi tránh động đến ếch nhái" "Tôi đã hiểu" Đằng Doãn trầm tư nghĩ về cô, hắn đang nghĩ về đủ mọi hình ảnh của cô, lại còn vô thức đi đến căn phòng cô ở mấy hôm nay. Trên giường vẫn còn lưu lại một chút mùi hương thoang thoảng của cơ thể cô, chiếc chăn mà cô vẫn đắp mỗi ngày giờ đây sao cứ trống trãi như thế chứ... *Tôi sẽ đón em về... sớm thôi nhóc con* Mới xa gần một hôm hắn đã nhớ cô đến phát điên, nhưng ngẫm lại khoảng thời gian hơn chục năm bị chia cách ấy thì một hai ngày này có đáng là gì... phải cố kiềm chế và nhẫn nhịn thì mới làm được việc lớn, chỉ có như vậy mới có thể đón được cô về nhà. *Không biết cô ấy đang làm....* *Cô ấy đã ăn gì chưa....* *Cô ấy có đang nghĩ về mình không* Một trăm một ngàn câu hỏi cứ lảng vảng trong tâm trí hắn, Đằng Doãn đành phải đi đến công ty dù có tăng ca cũng phải chú tâm vào công việc để tâm trí thôi nghĩ về cô. Nhưng có lẽ đừng trước cô nhóc đáng yêu hay cáu này mọi sự kiềm chế, tính kiên nhẫn cả Ngôn Đằng Doãn dường như đã trở về con số 0 cả rồi. *Chắc là thiếu gia lại nhớ đến Yểu Khả tiểu thư rồi... thật tội cho ngài ấy* Lão Âu đã thấy được sự bứt rứt trong lòng Đằng Doãn, dù anh ta có giấu giếm ai cũng chẳng thể giấu nổi lão ta. Dù sao trong chuyện này lão Âu chỉ có thể giúp những chuyện ngoài lề để điều tra và và bảo an toàn cho cô còn lại thì phải do hắn tự cố gắng thôi... dù sao tình cảm nam nữ chỉ người trong cuộc mới hiểu thấu, lão tuy gắn bó với hắn nhiều năm nhưng cũng chỉ có trông mắt theo mà nhìn và độ khi cho vài ba lời khuyên nếu hắn tâm sự muộn phiền thôi. *Thiếu gia, ngài hãy cố lên nhé, thời gian vài ngày sẽ trôi qua nhanh thôi, cầu mong cho Yểu Khả tiểu thư vẫn sẽ bình an trở về*
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD